Chương 40: Thức tỉnh
Bốn năm trước, thời điểm Hải Vân đột nhiên nhảy ra từ khoảng không, Thiên đã biết cô vốn không thuộc về thế giới này.
Đề tài xuyên không được xào nấu trên màn ảnh không còn là điều quá mới mẻ. Huống hồ, con người đã chấp nhận được đề tài siêu nhiên và phép thuật, chẳng có lí gì lại chối bỏ xuyên không. Nhưng xem là một chuyện, tin vào đó lại là một chuyện khác. Thiên vốn nghĩ mình sẽ không tin, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, anh lại không chút hoài nghi nào.
Hải Vân vẫn vùi đầu vào ngực Hắc Long, giọng nói hiện tại mềm mại và có phần non nớt đi hẳn so với trước kia.
Cô dường như không nhìn tới Thiên, anh hơi liếc mắt nhìn tư thế của hai người họ, sau đó quyết đoán bước ra ngoài.
Hải Vân gọi Hắc Long là "anh", loại giấm chua này Thiên không muốn ăn.
Vả lại, có lẽ bây giờ người cô cần nhất và có thể giúp được cho cô cũng chỉ có Hắc Long. Nếu không ý thức được điều này, anh đã không cho gọi Hắc Long sang.
.
Sau khi tỉnh lại, cuộc sống của Hải Vân dường như chỉ xoay quanh một mình Hắc Long. Tuy cô gọi Hắc Long là "anh", nhưng Thiên cảm thấy hai người họ không quá giống anh em ruột. Giữa họ có một mối ràng buộc gì đó rất mơ hồ, không thể nói rõ đó là gì. Không nồng đậm như tình yêu, càng không gắn bó sâu sắc như người có cùng huyết thống, mà khá tương tự mối quan hệ dựa dẫm vào nhau để sinh tồn.
Trí nhớ của Hải Vân dường như có tổn hại, lúc trước cô thường hay ngây người không nói năng gì, hiện tại cả ngày đều nói không ngừng nghỉ, tuy là nói nhảm.
Trời hơi nắng một chút cô cũng than, nằm lâu quá cô cũng ghét bỏ, chỉ cần không thấy Hắc Long là cô lại bắt đầu hét ầm lên. Trông không khác gì một đứa trẻ.
Ngược lại Hắc Long lại không quá bất ngờ, cho dù cả ngày bị Hải Vân bám cũng không chê cô phiền. Anh dường như cũng chẳng mấy quan tâm việc người ta nhận định thế nào về tình trạng của cô, bác sĩ bảo chụp CT toàn thân cho Hải Vân anh cũng không đồng ý. Thái độ của anh rất tự tin, bảo rằng: "Cô ấy sẽ nhanh khỏi lại thôi."
Nhưng Thiên lại không khỏi lo lắng: "Tình trạng của Hải Vân rốt cuộc là thế nào?"
Trạch Phong đau đầu nhíu mày. Phía dưới đã cố gắng hết sức để phân giải thành phần thuốc, kết quả hầu hết các vị thuốc đều có thể nhận biết, chỉ có vài loại rất lạ, tra không ra nguồn gốc, cũng không biết rốt cuộc nó có tác dụng gì. Anh ta khẽ thở dài: "Bác sĩ bảo tình trạng của Hải Vân rất giống kiểu mất trí nhớ có chọn lọc, tức là bây giờ cô ấy chỉ có thể nhớ được những việc hồi còn rất nhỏ, còn lại gần như đều quên sạch rồi. Trường hợp này y học không có cách nào tham gia điều trị, phải xem vào cô ấy thôi."
Thiên gật đầu: "Vài ngày nữa bảo Hắc Long đưa Hải Vân về Trung Quốc, cho hai người họ tự do hoạt động ở căn cứ. Được rồi, không nhắc chuyện này nữa. Bên phía Heasled sao rồi?"
"Anh ta đã cho người đánh tiếng hai lần, nhưng vẫn chưa trực tiếp xông vào địa bàn của chúng ta. Xem ra vẫn khá e dè thế lực nơi này."
Thiên gõ tay lên mặt bàn. Điều này không nói trước được, Heasled là người không chịu nhục, ăn thiệt hại ngay trong chính địa bàn của mình, anh ta sẽ không dễ bỏ qua. Tuy nhiên ở đây ngoại trừ gia tộc của anh ta thì còn vài đại gia tộc có dây mơ rễ má quan hệ lợi ích với nhau, nếu không chắc chắn có thể nuốt trọn, Heasled sẽ không mạo hiểm diệt một gia tộc để đắc tội hết với mấy đại gia tộc khác. Phải xem phân lượng của Hải Vân liệu có nặng đến mức khiến anh ta bất chấp mọi thứ hay không thôi.
Thiên nhếch mép, nhìn ánh chiều tà: "Mặt trời không thể sáng mãi không lặn ở cùng một nơi, mặt trăng tuy ít nhưng không phải không bao giờ mọc. Cứ từ từ đợi."
Hành trình đã xác định xong, ngày mai Hải Vân sẽ được đưa trở về Trung Quốc.
Nơi này không thích hợp để cô ở lại, vốn Thiên muốn để cô trở về địa bàn cũ của Black Dragon để xem xem có thể giúp cô nhớ lại điều gì hay không, nhưng lại sực nhớ bây giờ nơi đó đang nằm trong tay Heasled. Vả lại, trận chiến hôm đó đã phá hủy phần lớn cấu trúc của căn cứ, cho dù hiện tại có thể tới, chỉ sợ cũng chẳng thể nhìn thấy cảnh vật xưa cũ.
Thực ra Hải Vân bây giờ khá tốt, ngoại trừ cách hành xử bỗng như đứa trẻ ra, thì cô ăn uống rất điều độ, sức khỏe cũng khá hơn nhiều rồi.
Chỉ có điều, hình như sau khi mất trí, cô có vẻ hơi sợ Thiên. Mỗi lần thấy anh, nếu không cúi đầu, cô cũng tìm cách tránh đối diện trực tiếp. Qua vài lần, anh cũng không còn tỏ vẻ tình cờ đi ngang qua rồi tiện thể vào thăm cô nữa.
Đêm đã buông, ngoài kia ánh sao đã lấp lánh treo đầy trời. Đèn phòng Hải Vân đã tắt, có tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Hắc Long đã trở về phòng của mình.
Một lát sau, lại có tiếng cửa khẽ mở ra, một bóng hình cao lớn chậm rãi đi vào.
Đèn ngủ vàng vọt, khuôn mặt thiếu nữ không còn vẻ vô tư ban ngày, trong giấc mơ, dường như có thứ gì đó đang ám ảnh, khiến đôi chân mày cô không khỏi nhíu lại.
Cô khẽ nức nở: "Anh!"
Bước chân trong phòng khẽ khựng lại, chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn tiến lên, dừng ở đầu giường của cô.
Đêm đó, có người đã đứng cả đêm chỉ để nhìn người con gái đang say giấc nồng.
Có tiếng thở dài rơi vào khoảng không: "Bao giờ em mới nhớ ra tôi?"
----
Chẳng mấy chốc, mùa đông đã đi qua gần hết.
Hơn một tháng qua, có hai chuyện lạ không thể không nhắc đến.
Đầu tiên là bên phía Myanmar, Stephen đã bắt đầu rục rịch hợp tác với Lyria. Ai thông tin nhanh nhạy đều có thể biết, ông ta có ý định nâng đỡ Lyria. Điều này khiến người ta phải nhìn lại Lyria thêm vài lần, xem xem trên người cô ta rốt cuộc có thứ gì đáng để Stephen coi trọng.
Stephen ỷ vào gia tộc Braille chống lưng, từ khi xây dựng gia tộc đến nay đều lấy tài nguyên từ đó để đi ngang. Chỉ thấy ông ta chiếm lợi của người khác, chưa từng thấy nâng đỡ ai bao giờ. Tất nhiên, người tinh mắt cũng đã nhận ra ngoài Lyria, Stephen cũng đang để mắt tới vài thế lực mới nổi khác. Không ai biết ông ta lại đang suy tính điều gì.
Chuyện lạ thứ hai, bên phía Trung Đông vốn đã giành giật đến từng món hàng nay càng thêm náo nhiệt. Gia tộc Segliman vốn an ổn làm ăn, không tranh với đời nay lại liên tiếp chặn đứng nhiều giao dịch của các tiểu gia tộc phía bắc, không biết có phải đã có ai đắc tội đến anh ta rồi hay không. Đồng thời, những người tai thính đều nghe ra Heasled đang gấp rút mua vũ khí và hỏa dược từ chỗ khác. Nhiều người nhìn tình trạng này, lại suy đoán có lẽ nơi này sắp sửa có một đợt thay máu.
Đúng lúc hai nơi đều đang sôi nổi, Thiên lại bỗng quyết định trở về Trung Quốc chỉ huy mà không ở lại Trung Đông hay Myanmar.
Căn cứ đón Trạch Phong, còn Thiên vẫn thân phận vệ sĩ thản nhiên rẽ sang một hướng khác.
"Hải Vân, mau vào rửa tay rồi ăn cơm thôi."
Hải Vân ngồi tựa vào lan can, nhìn vô định lên trời, không biết đang nghĩ gì. Nghe tiếng gọi, cô đáp lại một tiếng rồi nhảy phóc xuống. Không còn như hồi ở Trung Đông, Hải Vân bây giờ ngoại trừ vẫn luôn miệng gọi Hắc Long ra thì hoàn toàn không khác gì mấy so với bình thường.
Có một người ở dưới, nhìn bóng lưng cô rời đi, không nhanh chóng bước vào trong mà phải đợi hơn nửa tiếng sau mới từ từ bước vào.
Hắc Long nói bây giờ cơ bản Hải Vân ăn cơm xong đều đi ngủ trưa, xét thấy trước kia lúc thấy Thiên cô đều trốn tránh, nên anh đợi cô ngủ rồi mới vào xem.
Hắc Long không nói nhiều lời, vì gần như ngày nào anh cũng đều đặn nói tình trạng của Hải Vân cho Thiên biết. Nên giờ anh chỉ ngắn gọn kết một câu: "Cô ấy bây giờ đang sống lại một lần nữa."
Hắc Long không nói rõ, nhưng Thiên đã hiểu.
Cô từ như đứa bé bốn năm tuổi, bây giờ đã khá giống mười tuổi, kí ức cũng đang dần dần phục hồi. Không biết rốt cuộc là loại kí ức nào, khiến cho gương mặt cô bây giờ luôn buồn rầu, rất ít khi tươi cười.
Tình trạng hồi phục trí nhớ của cô không giống người khác, đùng một phát là nhớ ra ngay, mà là đi từ từ, nhớ từng chút, từng chút một. Nhưng với tiến độ này, có lẽ không bao lâu nữa cô sẽ lấy lại toàn bộ kí ức.
Không biết đến lúc đó, cô có còn tránh mặt anh nữa hay không.
Thiên ở lại căn nhà nhỏ này một lát rồi định đi ngay, Hắc Long hơi nhướng mày: "Anh không muốn vào xem cô ấy một chút hay sao?"
"Không cần, xem cũng không được gì. Có khi cô ấy vừa thấy tôi thì trí nhớ lại bay sạch, tốn hết công sức hơn tháng của anh."
Hắc Long bật cười: "Không khoa trương vậy đâu, tình trạng của cô ấy tiến triển khá tốt rồi."
Thiên vẫn lắc đầu: "Bao giờ cô ấy lấy lại kí ức thì gọi Trạch Phong, bảo cậu ấy sắp xếp công việc cho hai người."
"Anh chuẩn bị đi đâu à?"
Thiên bỏ lại một câu: "Những điều không nên hỏi thì đừng hỏi."
Hai người hoàn toàn không biết, phía sau cánh cửa, Hải Vân đã nghe được trọn vẹn.
Cô ngồi sụp xuống bên cạnh cửa, bỗng dưng hơi thất thần.
Cô nhớ lại toàn bộ lúc nào? Có lẽ là lúc ở trên lan can, liếc mắt nhìn xuống, rõ ràng đã thấy Thiên, nhưng lại vờ như chưa thấy.
__
12/1/2020
Hơi ngắn, vì lười quá à :v tạm thế đã, sau này rảnh bù lại sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com