Chương 9: Đụng độ
Vẫn chưa kịp tung ra đòn nào, Vân đã cảm thấy bả vai đau buốt, tiếng vỡ vụn của xương bả vai vang lên cũng đồng thời là lúc Vân quẹt ngang con dao bấm trong tay về phía bóng hình vẫn đang hòa lẫn vào bóng đêm kia. Không có mùi máu tanh nồng như cô nghĩ, kẻ lạ mặt đã tránh thoát.
Vân dùng lực ở chân để nâng người đứng dậy, cánh tay trái lúc này buông thõng bên hông báo hiệu nó đã hoàn toàn vô dụng trong cuộc chiến. Sự đau đớn nhanh mà đi cũng rất nhanh, cô dường như đã quên đi việc mình đang bị thương và chỉ một mực tập trung thính giác để lắng nghe từng cử động của kẻ trước mặt.
Có lẽ kẻ lạ mặt muốn đánh nhanh thắng nhanh, hắn nhào về phía Vân và vung lên những cú đấm đầy uy lực vào hông, bụng và thậm chí là mặt của cô. Vân chật vật dùng tay cản lại đòn đánh, điều đó khiến da bàn tay của cô tê rần bởi sức mạnh và tốc độ kinh người của hắn.
Mặc dù thính giác và phản ứng cơ thể thuộc hàng cực kì nhạy bén, nhưng cô vẫn không thể nắm bắt được cách ra đòn của đối thủ, hắn đánh một cách không có quy luật, nhưng lại vô cùng dứt khoát và chính xác.
Đối thủ quá khó nhằn, mà Vân lại có điểm yếu là chỉ còn một cánh tay. Bởi vậy mà cô không thể chặn lại toàn bộ cú ra đòn của kẻ lạ mặt, cô đã trúng tổng cộng bốn cú đấm, và có nguy cơ bị hạ gục vì đang dần kiệt sức.
Vân đâm sầm vào bức tường, cổ cô bị kẹp chặt giữa cánh tay rắn chắc của kẻ lạ mặt và bức tường lạnh lẽo, con dao trên tay cô chẳng biết đã rơi xuống từ lúc nào. Qua hơi thở đứt nghẽn của mình, cô ngửi thấy một mùi hương nam tính nhưng tràn đầy sát khí từ người đối diện.
Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, nhưng không vì vậy mà Vân ngừng phản kháng. Cô luồn tay ra sau lưng, lôi ra một con dao bấm nữa. Khác với con dao được tẩm kịch độc lúc nãy, con dao này chỉ là dao bình thường.
Mặc dù đang ở trong thế bị động và khó lòng phản công, Vân vẫn run run đưa lưỡi dao rạch một đường lên người đối thủ và ôm một chút tâm lý may mắn rằng mình sẽ cắt được động mạch cảnh của hắn. Nhưng dường như cô chưa bao giờ có duyên với hai chữ may mắn, bởi thay vì cắt lên động mạch cảnh thì cô lại cắt trúng phần giữa xương quai xanh của hắn ta.
Người đàn ông vẫn không buông lỏng cánh tay đang bóp cổ Vân mặc dù máu dường như đã làm ướt hết một mảng áo trước người hắn. Không hề có ý định thương hoa tiếc ngọc, cánh tay còn lại của người đàn ông bóp mạnh vào bàn tay đang cầm dao của Vân khiến mạch máu nơi cổ tay của cô bị ngưng trệ, khí huyết không được lưu thông làm bàn tay cô trở nên lạnh như băng.
Vân há miệng hít lấy không khí nhưng hoàn toàn không thể, cánh tay dần trở nên vô lực, các đốt ngón tay không thể gập lại được mà duỗi thẳng ra, con dao cuối cùng cũng rơi ra khỏi tay cô.
Cô dường như cảm nhận được cái chết đang cận kề, tuy vậy, cô lại không cảm thấy sợ hãi. Mà trái lại, cô dường như đang đếm từng giây trước khi bóng tối ập đến bao trùm không chỉ đôi mắt mà cả ý thức của cô.
Ánh trăng non nhô lên, yếu ớt soi vào cửa sổ, đậu vào khuôn mặt của Vân. Vừa nhìn rõ diện mạo của cô, kẻ lạ mặt bỗng dưng mở to mắt, vô cùng sửng sốt. Chỉ một giây lơi là, hắn đã cảm thấy vùng bụng tê rát, cô gái vốn chuẩn bị khép lại mi mắt đón chờ cái chết lúc này lại vùng dậy một cách mãnh liệt.
Bằng một bàn tay, cô đã liên tiếp tung ra những cú đấm hiểm hóc về phía đối thủ của mình. Mặc dù tốc độ của người đàn ông không suy giảm, nhưng vẫn bị Vân cho ăn hai cú đấm vào chỗ mà trước đó cô đã rạch nên một vết thương khá sâu.
Tuy vậy, Vân vẫn chẳng thể chiếm thế thượng phong quá lâu. Người đàn ông dường như không muốn tiếp tục cuộc chiến, hắn nhấc chân đá thẳng vào lồng ngực Vân khiến cô văng xa tới hơn năm mét, lưng lại lần nữa va vào bức tường cứng ngắc.
Cú va đập khiến đầu óc cô trở nên choáng váng, chiếc mũ lưỡi trai cũng chẳng biết đã rơi ra từ lúc nào. Vân ôm lấy lồng ngực bỏng rát, há miệng hít thở.
Người đàn ông thu chân, thong thả tiến bước về phía Vân. Ngay lúc cô định rút phi tiêu phóng về phía hắn, thì đèn hành lang đã được bật sáng. Cô nghe thấy tiếng bước chân chạy vội, cùng lúc là tiếng quát lạnh: "Dừng tay!"
Vân thu tay, khẽ nheo mắt, chống đỡ thân thể ngồi dậy và đưa tầm mắt về hướng phát ra tiếng nói. Trước mặt cô ngoài người đàn ông lạ mặt đang đứng ngược ánh sáng ra còn có thêm một số người, nhưng cô chỉ nhận ra hai người Mã Thiệu Huy và Hắc Long. Người vừa cất giọng hẳn là Thiệu Huy, vì bây giờ anh ta đang tỏ một thái độ không mấy vui vẻ nhìn hiện trường hỗn loạn và vệt máu tung tóe khắp nơi.
Hắc Long vội cất bước đến chỗ Vân, anh dường như hơi khựng lại khi lướt qua người đàn ông lạ mặt, nhưng rồi tầm nhìn vẫn bị thân thể nhỏ bé chật vật của Vân thu hút.
"Có sao không?" Hắc Long nâng Vân dậy khỏi bức tường và lên tiếng hỏi một cách đầy lo lắng. Mặc dù trên người cô không có bất cứ vết thương ngoài da nào, nhưng gương mặt lại trắng bệch không chút huyết sắc.
Vân khẽ lắc đầu, đưa tay ôm lấy bả vai đang dấy lên cơn đau nhức khó nhịn. Hắc Long muốn nắn nhẹ khớp xương để xem xét, nhưng cô đã nhíu mày tránh đi. Hắc Long đành thở dài, không thể làm gì hơn ngoài đứng bên cạnh cô.
"Ai có thể nói cho tôi biết ở đây vừa xảy ra chuyện gì hay không?"
Thiệu Huy lại tiếp tục cất giọng trong khi tiến bước về phía người đàn ông lạ. Trông anh ta hoàn toàn không có vẻ gì sợ sệt khi đứng song hành cùng người đàn ông kia, thay vào đó lại là một biểu cảm lo lắng: "T, cậu bị thương à?"
Vân đưa mắt liếc nhìn người đàn ông mang cái tên kỳ quặc: T. Và trùng hợp là anh cũng đang nhìn về hướng cô, một nửa khuôn mặt anh vẫn chìm trong bóng tối, cũng vì lẽ đó mà dung nhan tuấn tú lại càng thêm vẻ mị hoặc và thần bí. Cô khẽ nhíu mày, xem ra là đánh nhầm người rồi.
T khẽ lắc đầu: "Tôi đi gọi bác sĩ Tô, các anh đưa cô ta về phòng trước đi!"
Vết thương đã không còn cảm giác đau đớn như lúc nãy, Vân dường như còn cảm nhận được từng tế bào trong người mình đang tái tạo lại các mô bị phá hỏng và chuyển hóa canxi nối lại vùng xương bị rạn. Luôn là vậy, cô chẳng bao giờ bị vết thương hành hạ quá lâu, bởi dù thương tích nặng đến đâu thì cơ thể cô cũng có cách tự hồi phục mà thậm chí không cần dùng đến thuốc. Nói một cách chính xác, gene của cô thực sự đã bị biến đổi. Vân khẽ thở dài, cô có vẻ không thích thú gì cho lắm với khả năng đặc biệt của mình.
Mặc dù định đưa Vân về phòng rồi mới tiến hành băng bó vết thương cho cô, nhưng kể từ khi chiếc mũ lưỡi trai của cô bị rơi xuống thì hành lang đã nhét chật kín người. Gần bốn mươi người, kể cả các cô giúp việc đều đang chen chúc trong dãy hành lang chật hẹp, không vì lí do khác ngoài sự hiếu kì cơ bản của con người. Cho đến khi tiếng bàn tán làm Thiệu Huy khó chịu, anh ta ra lệnh cho hai người cận hầu của mình tống hết lũ người lắm chuyện đi nơi khác thì đám người mới không đành lòng mà rời đi.
"Theo như tôi nhận định thì nội tạng của cô bị tổn thương khá nặng, mà ở đây không có dụng cụ y tế chuyên dụng để kiểm tra, nên tôi sẽ kê cho cô một liều thuốc giảm đau trước. Ngày mai tôi mới có thể đưa cô vào bệnh viện để kiểm tra tổng quát."
Vân lắc đầu, hiển nhiên chẳng đồng ý với việc vào viện. Điều khiến cô để tâm lúc này là thân phận của người đàn ông xa lạ mà cô vừa đụng độ.
Cô vén mái tóc trắng đã rối bù ra phía sau, định lên tiếng hỏi nhưng lại nhận ra thanh âm của bản thân dường như đã biến mất. Có lẽ do T không có ý định nương tay khi bóp cổ cô, nên thanh quản cô đã đè ép đến mức mỗi lần muốn nói chuyện đều cảm thấy đau đớn và bỏng rát.
Thấy vậy, Hắc Long bèn lên tiếng thay: "Tôi cần một câu giải thích."
Mặc dù Hắc Long không nói rõ là cần giải thích về điều gì, nhưng ánh mắt của anh đã rất rõ ràng. Thiệu Huy ho khan, đưa đôi đồng tử hướng về phía Vân, thú thật là diện mạo của cô khiến anh ta khá kinh ngạc, bởi cô còn quá trẻ. Hơn nữa Thiệu Huy hiểu rất rõ thực lực của T, một cô gái trẻ như vậy mà có thể khiến T bị thương, xem ra tư chất quả thực không tồi.
"Hai người... đều cho rằng đối phương là "chuột" sao?"
Vân gật đầu, lười biếng ngả người xuống ghế dựa. Thiệu Huy có điệu bộ vô cùng bất đắc dĩ: "Người mình đánh người mình, hai người thật là..."
"Người mình? Tôi chưa từng thấy anh ta trong chuyến đi."
Hắc Long lại lần nữa đánh mắt về phía người đàn ông, cố gắng thu nhặt một chút đặc điểm ngoại hình của T để đối chiếu với những gương mặt đã từng ghi lại trong bộ não của mình. Và kết quả chỉ có một: đây là lần đầu tiên anh gặp T.
Dường như hiểu được ánh mắt của Hắc Long, Thiệu Huy khẽ cười: "Không cần hoài nghi, T không đi cùng chuyến với chúng ta, cậu ấy tới đây sớm hơn vì có nhiệm vụ." Thiệu Huy dừng lại một chút, đảo mắt nhìn Vân: "Có phải đánh được một lúc thì cậu ấy có dấu hiệu nương tay không?"
Vân do dự một chút nhưng rồi vẫn gật đầu. Khó trách tại sao khi có ánh trăng chiếu sáng thì đòn đánh của T lại trở nên mềm mỏng hơn hẳn, có lẽ lúc đó anh đang phân vân không biết cô là địch hay bạn nên chỉ thủ mà không công.
Cô khẽ đưa mắt liếc T, nhưng nơi cửa sổ giờ chỉ còn là một mảnh vắng lặng. Anh đã rời khỏi từ lúc nào, cô thậm chí còn không cảm nhận được. Điều này là chưa có tiền lệ trước đây, bởi Vân luôn rất nhạy cảm với hơi thở của con người.
"Cô có thể trở về tổ chức, tôi không muốn giữ một người vô dụng. Bởi vì vết thương của cô là do thuộc hạ của tôi tạo thành, nên về thù lao của cô tôi vẫn sẽ thanh toán đầy đủ."
Khẩu khí phóng khoáng thật. Vân vốn dĩ cũng muốn gật đầu theo bản năng, nhưng bỗng cảm thấy má bị nhéo một cái. Cô quay đầu, thấy được ánh mắt ai oán của Hắc Long thì chỉ đành bất lực thở dài. Cô cất giọng hỏi, cổ họng đã không còn đau như lúc nãy nữa, tuy vậy khi nói chuyện vẫn có chút khó khăn: "Vết thương của tôi không đáng ngại, chỉ là chấn thương bả vai và bầm tím vài chỗ thôi. Ngày mai tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép về phòng trước."
Đầu óc Vân đã lấy lại được tỉnh táo sau cuộc đụng độ, vậy nên cô nghiêng người tránh bàn tay của Hắc Long đang muốn dang ra dìu lấy cô. Kể từ khi đến Mỹ, cô luôn có cảm giác dự định ban đầu của mình sẽ bị chệch khỏi đường ray, dự cảm này không tốt chút nào.
Dù chuyến đi đường dài và trận đánh nhau làm Vân gần như kiệt sức, nhưng cô vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Tính cảnh giác của cô đã nâng đên đến mức cao nhất, thần kinh căng thẳng theo từng âm thanh chợt lóe rồi tắt trong đêm tối.
Cô dứt khoát ngồi dậy, nheo khóe mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầm nhìn qua làn sương đang dần đan lên không gian vẫn đủ để cô thấy được một bóng đen đang ngồi ở mái nhà của khu bếp đối diện phòng của cô.
Cô biết đó là ai, cũng biết anh lên đó để làm gì. Cô lại đặt mình trở lại giường, lần đầu yên giấc từ sau ngày Blaka mất.
___
Truy Quang
29/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com