25.
Hôm nay Trấn Thành gọi Trường Giang dậy thật sớm, cùng nhau ăn sáng ngon lành rồi thuận lợi lái xe đến nơi vốn dĩ họ phải đến từ lâu.
Làm một việc hệ trọng.
Tai nạn ngoài ý muốn kia đã xảy ra khi bọn họ đi đến ban tổ chức hôn lễ dự tính kỷ niệm 5 năm ngày cưới.
Trì hoãn đã lâu, bọn họ cuối cùng cũng đến nơi này.
Mà bây giờ, hắn và Trường Giang đang ngồi trong phòng tiếp khách tại ban hôn lễ nghe quản lý tư vấn.
Trường Giang nhìn giới thiệu trước mặt cũng có chút do dự.
-Tôi thấy hay là.. Thôi bỏ đi.
Bây giờ mà bọn họ tổ chức lễ kỷ niệm này thì có được gì đâu. Hơn nữa, còn hai ngày nữa thôi là kỷ niệm 5 năm tròn, căn bản là không kịp nữa, đành hoãn lại tiệc mừng thôi.
Trường Giang thoáng chùn bước, bây giờ Trấn Thành đã bằng lòng cùng anh sống thật tốt qua ngày, anh không gì không thỏa mãn cả, ngược lại có chút sợ hãi sẽ có rắc rối phát sinh. Cho nên anh rầu rĩ nói.
-Cũng không có ý nghĩa gì…
-Sao lại không?
Trấn Thành trực tiếp từ chối, hắn biết Trường Giang bây giờ vẫn chưa có cảm giác an toàn, chỉ đành nói bông đùa an ủi lòng đối phương.
-Tiền cũng bỏ ra rồi, lại không thể lấy lại, không có lời.
-Cậu tiếc khoản tiền kia thôi à.
Anh miễn cưỡng cười một cái, liếc mắt nhìn về phía hắn.
-5 năm đầu tiên, xứng đáng để kỷ niệm. Tổ chức một chút cũng đâu mất mát gì, tốt quá chừng.
Trường Giang cũng không phải thật lòng muốn chống đối, bị khuyên như vậy cũng ngoan ngoãn tiếp nhận.
Việc tổ chức tiệc mừng lần này cũng không mất quá nhiều thời gian. Cả hai sau khi bàn bạc bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Thời gian gấp nhưng cũng không thể làm quá sơ sài, Trấn Thành hắn muốn mọi thứ chỉnh chu nhất có thể.
--------------------------
-Tui đi tắm đây.
Về nhà, Trường Giang vừa cởi áo khoác xuống vừa nói chuyện với Trấn Thành
-Tui muốn ăn cơm chiên trứng.
-Được. Chờ anh tắm xong bọn mình cùng chiên.
Cơm chiên trứng không phải món gì phức tạp, Trấn Thành rảnh rang quá nên đi đổi lại bộ đồ thường ngày, ăn không ngồi rồi quơ chân.
Dường như nhớ tới điều gì, hắn liền đứng dậy dứt khoát đi vào phòng bọn họ.
Video hôn lễ của anh và hắn được lưu thành đĩa đặt trong một chiếc hộp được buộc bằng ruy băng, bắt mắt và rực rỡ.
Trấn Thành cẩn thận lấy ra bỏ vào trong máy chiếu phim, hết thảy lúc ấy đều hiện ra trước mặt hắn.
———–
Hắn đứng ngay cửa biệt thự nhà anh, bị đại ca Thế Hiên chặn cửa gây khó dễ.
-Cậu yêu Trường Giang nhà bọn tôi à?
-Em thật lòng thật dạ yêu anh ấy!
Màn hình sáng lên phản lên khuôn mặt của Trấn Thành, hắn nhíu mày, nhìn 'mình' kia đột phá trùng vây, cuối cùng gặp được người yêu của hắn.
Hắn không nghĩ tới thiếu gia nhỏ kia lại mặc vest cưới.
Hôn lễ ngày ấy, Trường Giang xinh đẹp rực rỡ tựa như một đóa hoa đang nở rộ tại đầu quả tim của hắn.
Người này quá đẹp, đẹp đến mức khiến Trấn Thành bên ngoài ống kính sóng lòng trào dâng, đồng thời cùng vị chú rể bên trong bị mê mẩn.
Trấn Thành rốt cuộc ôm bông hoa nhỏ của hắn lên, nhìn chằm chằm màn ảnh khiến trong đầu hắn đau nhói một trận
Trấn Thành đau đến mức nhắm chặt hai mắt, tựa như thấy mình nhập vào trong màn ảnh mặc vest đen ôm hoa dành dành trong ngực.
Diện mạo Trường Giang lúc này còn động lòng người hơn trong video, anh ngoan ngoãn ôm bả vai hắn, nhẹ giọng hỏi.
-Nếu như tôi làm sai, cậu có thể vẫn nhìn tôi như vậy được không…
Trường Giang vừa đáng thương vừa đáng yêu, nước mắt lấp lánh trong mắt đã mê hoặc hồn phách của hắn, Trấn Thành dường như nghe thấy chính mình mở miệng.
-Sao vậy, đột nhiên anh nói gì thế?
Trường Giang tựa vào ngực hắn mỉm cười, rồi ngẩng đầu lên hôn cái chụt vào khóe môi người yêu, vụng trộm nhẹ nhàng nói.
-Bởi vì tui yêu cậu lắm, cực kì yêu.
Trấn Thành không nhìn nỗi anh đau lòng, muốn đưa tay ôm chặt đối phương, nhưng phát hiện đây chỉ là hồi ức, hình ảnh trước mặt đều tan biến vào không khí.
-Trấn Thành?
Anh mới vừa tắm xong đang lau tóc, mang theo hơi nước ướt nhẹp đi vào trong phòng hỏi hắn.
-Cậu sao vậy, ngẩn ngơ ngồi ở đây đang xem gì thế?
-Anh lại đây.
-Ừm?
Anh nghi hoặc đi đến liền bị hắn kéo tay khiến anh ngã nhào vào lòng hắn.
-Làm gì thế??
Mèo nhỏ đỏ mặt, tay chân cũng không biết đặt ở đâu.
-Không có gì.
Trấn Thành xoa đầu cục cưng trong ngực, lấp đầy trống trải trong lòng.
-Chỉ là muốn ôm anh thôi.
-Nhưng mà… Tui đói bụng lắm.
Trấn Thành cười ra tiếng, hắn hôn cái chụt lên chóp mũi mèo nhỏ.
-Vậy ăn rồi ôm tiếp.
Hắn không vội, dẫu sao vẫn còn rất nhiều thời gian.
Có thể hôn anh cả đời, vạn lần cũng không chán.
------------------------------------------
Cuối cùng sau hai ngày buổi tiệc mừng đã chuẩn bị chu toàn.
-Trấn Thành bộ này đẹp nhỉ, tôi rất thích nó.
Ánh mắt anh sáng ngời lấp lánh, tựa như viên kim cương lóng lánh nhất, khiến người khác đều muốn đem toàn bộ điều tốt đẹp hiến dâng cho anh.
-Sao cậu không nói gì vậy? Cảm thấy tôi mặc thứ này rất khó coi sao?
Trường Giang tiến đến gần hắn, nhào vào lồng ngực Trấn Thành, anh nhấc chân ngồi lên đùi ngài Huỳnh, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai người yêu.
Trấn Thành không nói gì, mèo nhỏ vẫn như cũ cười híp mắt.
Lúc này anh đang vùi người vào trong ngực người yêu, nghiêm túc giương mắt nhìn vào sâu trong đôi mắt đối phương.
-Sao vậy?
-Hôn tui chút đi.
Trấn Thành bất động, làm bộ như không nghe thấy, nhưng cánh tay đang ôm mèo nhỏ lại chặt thêm.
-Vì sao không hôn tui?
Anh dùng ngón tay chọt vào ngực Trấn Thành.
-Tôi…
-Không phải là cậu thấy tui đáng thương cho nên mới không ly hôn tui đấy chứ? Tui không muốn cậu tỏ ra đồng cảm gì cả, cậu thành thật nói cho tui biết, có phải cậu miễn cưỡng sống với tui, miễn cưỡng tổ chức buổi lễ này, trên thực tế căn bản là không bằng lòng… Ưm.
-Anh nói bậy bạ gì đấy.
Trấn Thành đã hiểu rõ tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa của chú mèo nhỏ này rồi, không thể làm gì khác ngoài việc phải hôn bịt miệng.
-Tôi chỉ là… Không muốn anh mặc cho người khác nhìn… Đều là của tôi.
Lời tuyên bố của Trấn Thành làm cho khuôn mặt Trường Giang ửng đỏ, anh ngượng ngùng vùi mặt vào cần cổ hắn, mở miệng ra nói lí nhí.
-Vậy sau này chỉ mặc cho cậu xem thôi được không?
Trấn Thành bị sự đáng yêu này làm cho ngứa răng, gặm một cái lên khuôn mặt mềm mại của anh.
-Á! Không thích thì thôi… Còn bắt nạt tui.
-Thì là muốn bắt nạt anh mà.
Trấn Thành nắm lấy cái eo nhỏ xoa nắn, vuốt ve người đang nóng ran, hắn xúc động.
-Tôi rất muốn biết cuộc sống trước kia của anh và ‘cậu ta’ ra sao đấy.
Hắn ngày càng nhớ nhiều chuyện hơn, nhưng vẫn là không rõ ràng lắm, hắn không có nói cho mèo nhỏ của hắn biết, nhưng tình yêu trong lòng một ngày lại nhiều thêm một ngày.
-Tôi đối với cậu liệu có quan trọng không?
-Anh quan trọng lắm, tôi không thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu tôi không có anh.
------------------
Buổi lễ bọn họ có hoa tươi, có tiếng reo hò, có phù dâu nhí đáng yêu Gia Phong, có người nhà chúc phúc, có lời thề ước ngọt ngào, vẫn không ngớt.
Trấn Thành đứng trên bục nói rất nhiều, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Tất cả mọi người đều reo hò cổ vũ, chắc chỉ có mỗi Võ Thế Hiên là giữ nguyên nét mặt chán ghét như cũ.
Trấn Thành tiến tới ôm bông hoa xinh đẹp của hắn.
-Tôi một chút cũng không ghét anh, thật ra tôi đã sớm rung động.
Có lẽ là từ ngày ấy anh gọi tên tôi, có lẽ là từ khi khuôn mặt anh va vào ánh mắt của tôi, có lẽ là từ khi nước mắt anh nóng hổi vây lấy lòng bàn tay tôi….
Trấn Thành quý trọng hôn lấy đôi môi anh.
Tôi quên đi rất nhiều, nhưng không hề quên tôi chỉ thích anh.
Là tôi nói dối, ra là vì đã sớm cuồng si anh.
__________________________
End♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com