9.
Trấn Thành luôn cho rằng, người như Trường Giang sẽ có đòi hỏi cao trong đời sống sinh hoạt, nhưng hắn đã sai triệt để.
Ngôi nhà này so với tưởng tượng của hắn không giống nhau một chút nào.
Gia đình có trẻ con luôn lộn xộn, đồ chơi của bạn nhỏ Gia Phong ở khắp nơi. Tivi phủ khăn chú thỏ mập, tủ lạnh dán chi chít mấy hình dán rất dễ thương, trên ghế sofa thì bày ra gia đình gấu bông..
Trấn Thành tựa người vào ghế sofa, cúi đầu nhìn đôi dép nhung in hình mặt cười trên chân mình. Trường Giang cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, dùng ly nước Trấn Thành hay uống đặt xuống bàn.
-Cậu uống nước đi.
-Cảm ơn.
Trấn Thành giống như khách mà lễ phép cảm ơn, sau đó nâng ly nước, khắc hình con ngựa lên uống một ngụm, hắn suy nghĩ một chút rồi nói.
-Tôi có thể đi dạo một chút không?
Trường Giang mở miệng định nói gì đó, thật lâu mới nuốt xuống, không được tự nhiên mà phủi phủi ống quần không vướng bụi, đứng dậy không định để ý hắn, chỉ nói.
-Gia Phong đi nhà trẻ rồi, tôi phải đi đón nó về, cậu tự mình đi dạo đi… Có cần tôi vẽ cho cậu một cái bản đồ không?
Trấn Thành ở quá khứ luôn như vậy, không có để ý, còn coi như không nghe lời tạm biệt của người kia, Trường Giang giận đến mức hất tay bỏ đi, cửa đóng rầm một tiếng.
Tiếng đập cửa làm hắn run mi, tưởng cách sáu năm thì thế nào, tiểu thiếu gia tính khí vẫn còn hừng hực như muốn thiêu người, Trấn Thành lắc đầu ngao ngán, không nhịn được cảm khái.
-Thật khó ở.
Trường Giang so với Gia Hân bé hơn một tuổi, hai người mặc dù ở trường Đại Học lại không cùng khoa, nhưng duyên phận thế nào lại ở chung một trọ, thành bạn cùng phòng.
Trùng hợp thay, khi đó Trấn Thành cũng vừa vặn ở trường này học chuyên sâu, người nhà dặn dò hắn nhớ chăm sóc y, nhưng hắn vẫn không quen Gia Hân là hậu bối của mình. Dẫu sao, Trấn Thành thông qua thanh mai trúc mã của mình mới quen biết một người tên Trường Giang.
Khi đó do tính tình ôn hòa với mọi người mà Gia Hân không ít lần bị ức hiếp. Tính cách Gia Hân vô cùng tốt, thường bị người ta trêu chọc.
Trấn Thành lần đầu tiên gặp anh đã thấy tiểu thiếu gia đang châm chọc bạn cùng phòng. Sự ngạo mạn này rất khó để cho Trấn Thành lưu lại ấn tượng tốt.
Nhưng cái khẩu khí ấy đã đi khỏi cuộc sống của người này rồi, hôm nay cuộc sống của người ấy chỉ còn một căn nhà không quá lớn, một đứa trẻ hoạt bát, cùng môt vị Huỳnh Tổng mất trí nhớ.
Vị tổng tài quên mất một ít chuyện kia bây giờ đang đứng ở phòng ngủ vì cái con người đáng giận kia đã từng cùng hắn sinh hoạt ở nơi này.
Nhìn ảnh cưới trên tường không khỏi giật mình một chút.
Trong ảnh anh đang rúc vào ngực hắn, bọn họ trong ánh mắt không giấu được sự hạnh phúc. Hắn dường như ôm lấy thứ ngọt ngào nhất trên bầu trời kia vừa ấm áp lại mềm mại.
-----------------------
-Ba ơi!
Gia Phong ngồi ghế thiếu nhi ở sau uốn qua quẹo lại, tinh thần bé phấn chấn như một mặt trời nhỏ tinh nghịch, một chút cũng không chịu ngồi yên.
-Lại làm sao hả?
Trường Giang nhìn qua kính chiếu hậu, tính tình nhẫn nại nói.
-Đừng có loạn, ba đang lái xe, không an toàn.
-Ba lớn về nhà rồi ạ? Ba lớn đang ở nhà ạ? Là thật sao? Có thật không ạ?
Bạn nhỏ Gia Phong múa tay múa chân, vui vẻ cũng viết rõ lên mặt, hồi lâu lại làm bộ mặt ỉu xìu ngồi dậy.
Ba nói thật, không có gạt Gia Phong chứ ạ?
-Ba rảnh rỗi không có gì làm đi gạt con hả? Đừng có náo loạn nữa.
Lòng Trường Giang buồn bực, trả lời một câu, dọa Gia Phong giật mình, ngồi co ro ở sau không dám hỏi nữa.
-Ba…
Trường Giang vừa buông lời thì cảm thấy không ổn lắm, chẳng qua chính anh cũng đang rất khó xử, không biết giải thích thế nào.
Anh tính khí thất thường, đôi khi giọng mất kiềm chế, cũng sẽ vô ý thức hù dọa bé con, nhưng là khi đó, còn có Trấn Thành ở giữa hai người họ, hai bên đều sẽ được dỗ dành.
Bây giờ, chồng của anh không nhớ anh cũng không quan tâm đến việc hai cha con bọn họ cãi cọ thế nào.
Trường Giang lái xe vào đường đồi, trước mặt có cái hố siêu to khổng lồ cũng không để ý tới, xe liền lắc lư mạnh.
-Ba!
Bé con khóc nấc, bị dọa sợ.
-Gia Phong sai rồi, Gia Phong xin lỗi ba. Ba hãy lái xe cẩn thận, nhất định không được xảy ra chuyện!
Lời của bé con giống như kim sắt mà đâm vào lòng Trường Giang, anh đau đến không thở được, nước mắt rơi xuống, tầm mắt dần mơ hồ.
Gia Phong mới năm tuổi, khoảng thời gian này cậu một lòng chăm sóc Trấn Thành, không rảnh để ý đến đứa trẻ, chỉ có thể đưa Gia Phong cho cha mẹ với anh trai chăm sóc, trời mới biết bé con có phải mỗi tối đều lén khóc thút thít, sợ mình không có ba, sợ mình là đứa trẻ không ai cần.
Trường Giang dâng lên chua xót, anh cố nén run rẩy, ngừng xe ở chỗ đậu ven đường, từ buồng lái đi đến ghế ngồi hàng sau ôm lấy bé con của mình.
-Ba xin lỗi Gia Phong, là ba sai…
Trường Giang vỗ về cái lưng mềm nhũn của đứa trẻ, an ủi Gia Phong cũng như tự an ủi chính mình.
-Gia Phong không có sai, Gia Phong là bạn nhỏ ngoan nhất, ba thích Gia Phong lắm đó.
Bé con so với người lớn là anh còn hiểu chuyện hơn, trẻ con vô tội, lỗi là do anh mềm lòng, khi ấy chỉ vì bị Trấn Thành thuyết phục, mới nhận nuôi đứa trẻ này. Ngàn vạn cái sai, tất cả đều là do Trường Giang sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com