Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bóng hình rẽ ngang

Không khí trong sảnh triển lãm lặng đi trong khoảnh khắc ấy.
An Khải nhìn Duy, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi lớp ngụy trang.
Còn Duy, toàn thân căng cứng, tim đập hỗn loạn, từng thớ cơ gào thét muốn chạy trốn.

1. Những lời không thể nói

Khải khẽ nhích lại gần.

“Duy, chúng ta… có thể nói chuyện không?”

Lâm Duy giật mình, như bị câu hỏi ấy đẩy lùi vài bước.
Ánh mắt anh dao động, bờ môi run rẩy:

“Xin lỗi, tôi… tôi phải đi.”

Anh quay người thật nhanh, bước gấp về phía lối ra.
Tiếng bước chân va dội vào lòng Khải như tiếng búa nện.

“Duy!” – Khải gọi với theo, giọng vỡ vụn.

Nhưng giữa biển người, bóng lưng Duy hòa tan, chỉ còn để lại mùi hương nhàn nhạt thoáng qua như ảo ảnh.

2. Những khoảng trống không lấp đầy

Khải đứng bất động, tim như bị xé toạc.
Anh muốn đuổi theo, muốn nắm lấy tay Duy, hỏi vì sao lại bỏ mặc anh giữa ngàn vạn nhớ nhung.
Nhưng đôi chân nặng trĩu, như bị cột chặt xuống nền đá.

“Nếu tôi đuổi theo… liệu cậu ấy có một lần nữa quay lưng?”

Đêm đó, Khải đi dọc sông Seine.
Ánh đèn vàng trải dài, gió thổi lạnh buốt. Trong đầu anh chỉ còn hiện lên hình ảnh gương mặt Duy – trưởng thành hơn, gầy hơn, và đôi mắt vẫn giấu đầy bi thương.

Cả đêm, Khải không ngủ. Anh viết vào sổ tay:
“Chúng ta đã gặp lại, nhưng vẫn là hai kẻ xa lạ. Paris đẹp đến thế, nhưng tôi lại thấy mình lạc lõng.”

3. Phía bên kia

Còn Duy, sau khi rời triển lãm, chạy thẳng về căn hộ nhỏ.
Cửa khép lại, anh gục xuống sàn, thở dồn dập.

Trái tim anh đau đến mức khó thở, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi.
Anh ôm chặt ngực mình, thì thầm trong bóng tối:

“Anh ấy vẫn ở đây… ngay trước mặt mình… nhưng mình lại không dám đối diện.”

Anh sợ.
Sợ nếu gặp lại, mọi lớp vỏ bọc sẽ tan vỡ.
Sợ rằng nếu bước đến, sẽ một lần nữa mất đi – và lần này, sẽ chẳng còn đủ sức để đứng dậy.

Anh tựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, Paris hoa lệ sáng rực, còn trong lòng anh chỉ toàn bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com