Chương 15: Đồng ý hay chỉ là lừa dối bản thân
1. Những ngày yên ả giả tạo
Sau buổi sáng hôm ấy, An Khải gần như không rời khỏi căn hộ nhỏ của Lâm Duy. Anh tự nhiên như hơi thở: nấu cháo, mua thuốc, dọn dẹp, thậm chí còn ép Duy uống từng thìa nước ấm.
Lâm Duy không ngăn cản nữa. Anh im lặng ngồi nhìn, trong lòng vừa ấm áp vừa dằn vặt.
“Nếu như thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy… Nhưng đời nào có phép màu.”
Mỗi khi Khải cười, mỗi khi ánh mắt dịu dàng kia hướng về mình, Duy lại thấy nhói đau. Anh biết, căn bệnh này đâu dễ dàng qua đi. Một ngày nào đó, bóng tối trong anh sẽ lại nuốt chửng tất cả — và khi ấy, Khải sẽ chịu tổn thương sâu hơn.
2. Lời hứa mong manh
Một buổi chiều, Khải đưa anh ra công viên nhỏ gần nhà. Lá phong đỏ trải khắp lối, ánh hoàng hôn phủ vàng mái tóc Duy.
Khải nắm lấy tay anh, siết chặt:
“Duy, hứa với tôi, từ nay có chuyện gì cũng sẽ nói ra. Đừng giấu tôi nữa.”
Duy thoáng khựng lại. Đôi mắt trong trẻo ấy nhìn thẳng vào anh, chứa đầy niềm tin.
Trái tim Duy run lên, nhưng rồi anh gật đầu khẽ:
“…Ừ. Tôi hứa.”
Khải cười rạng rỡ, kéo anh vào lòng.
Duy dựa lên vai anh, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả không gian, như một bức tranh dịu dàng.
Nhưng trong sâu thẳm, Duy biết mình vừa nói dối.
3. Sự thật bị chôn giấu
Đêm đó, khi Khải đã ngủ say, Duy lặng lẽ ngồi bên bàn làm việc, mở cuốn sổ bệnh án mới nhất.
Dòng chữ bác sĩ viết khiến lòng anh lạnh toát:
“Triệu chứng trầm cảm tái phát, có dấu hiệu nặng hơn. Cần nhập viện điều trị dài hạn. Nếu trì hoãn, nguy cơ khủng hoảng tinh thần cao.”
Ngón tay Duy run rẩy chạm vào dòng chữ. Một nụ cười cay đắng thoáng qua.
“Mình không thể để Khải biết… Anh ấy sẽ gánh không nổi.”
Anh gấp hồ sơ lại, nhét vào ngăn kéo, khóa lại. Rồi trở về giường, nằm xuống cạnh Khải, khẽ chạm vào bàn tay đang nắm chặt lấy mình.
“Khải à… chỉ cần thêm một chút thôi. Cho tôi ích kỷ giữ lấy anh thêm một chút nữa…”
Trong bóng tối, nước mắt thấm ướt gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com