Chương 19: Tấm vé trong ngăn kéo
. Phát hiện bất ngờ
Buổi chiều hôm ấy, An Khải về nhà sớm hơn dự định.
Căn hộ vắng lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Duy vừa ra ngoài không lâu, để lại hương trà nhè nhẹ trong phòng khách.
Khải định tìm một tập tài liệu, mở ngăn kéo bàn làm việc của Duy.
Bên trong lẫn giữa giấy tờ lộn xộn, một góc giấy cứng màu xanh nhạt thò ra.
Khi kéo nó ra, tim anh như ngừng đập—
Vé máy bay. Một chiều. Paris – Hà Nội.
Ngày khởi hành: chỉ còn lại đúng ba ngày.
Cả thế giới trong phút chốc sụp đổ dưới chân.
2. Cơn giận và nỗi tuyệt vọng
Khải ngồi phịch xuống ghế, bàn tay siết chặt tấm vé đến nhăn nát. Hơi thở anh gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu.
“Vậy là cậu vẫn muốn bỏ đi… dù tôi đã hứa, dù tôi đã ở bên cậu.”
Anh vừa muốn gào thét, vừa muốn khóc, vừa thấy bản thân thật bất lực.
Cơn giận dữ dấy lên, nhưng sâu thẳm lại là nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng.
3. Đối diện
Đêm xuống, Duy trở về. Vừa mở cửa, anh đã thấy Khải ngồi lặng trong phòng khách, trên bàn là tấm vé máy bay đã bị vò nát.
Duy chết lặng. Chân như bị đóng đinh xuống sàn, cổ họng nghẹn cứng.
Khải ngẩng lên, giọng khàn đặc:
“Cậu định bỏ tôi… một lần nữa sao?”
Duy run rẩy, môi mấp máy:
“Khải… tôi…”
Khải bật cười, nhưng nụ cười đẫm nước mắt:
“Tôi đã nghĩ… ít nhất cậu sẽ cho tôi một lời giải thích. Không ngờ, cậu còn định ra đi lặng lẽ như thế.”
Duy bước lại, nước mắt chảy dài:
“Tôi không muốn anh phải gánh thêm khổ đau. Tôi bệnh, tôi yếu đuối, tôi chỉ là gánh nặng cho anh thôi…”
Khải gào lên, tiếng khàn xé lòng:
“Duy! Cậu không hiểu sao?! Tôi không cần một cuộc sống yên bình nếu không có cậu trong đó! Tôi thà khổ đau, thà cùng cậu chống chọi… nhưng tôi không chịu được cảm giác mất cậu!”
Câu nói ấy như nhát dao xoáy sâu vào tim Duy.
Anh khuỵu xuống, ôm mặt khóc nức nở.
4. Cái ôm tuyệt vọng
Khải lao đến, ôm chặt lấy Duy, siết đến mức gần như tuyệt vọng.
“Nếu cậu đi… tôi sẽ không tha thứ cho mình. Và cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”
Duy run bần bật trong vòng tay ấy. Anh không dám đáp, vì trong lòng vừa khao khát ở lại, vừa sợ hãi đến mức muốn bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com