Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ánh sáng và bóng tối

Nắng Tàn Trên Vai Anh

1. Tia hy vọng đầu tiên

Sau lần thay đổi phác đồ, tình trạng của Duy dần ổn định hơn. Những cơn đau dữ dội giảm đi, da dẻ hồng hào trở lại, ánh mắt không còn quá mệt mỏi.

Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm, nở nụ cười hiếm hoi:

“Cậu ấy phản ứng tốt với thuốc mới. Nếu tiếp tục thế này, bệnh tình sẽ có chuyển biến tích cực. Đây là tín hiệu đáng mừng.”

Khải nghe xong, lần đầu thở phào, như gánh nặng hàng tấn trên vai được trút bớt. Anh ôm chặt Duy vào lòng, giọng run run:

“Nghe chưa, em không được bỏ anh. Ông trời cuối cùng cũng chịu thương em rồi.”

Duy tựa vào vai anh, mắt long lanh, khóe môi cong lên dịu dàng.

2. Niềm vui ngắn ngủi

Những ngày sau đó, Duy được phép xuống vườn bệnh viện đi dạo. Khải luôn kề cạnh, như sợ chỉ cần rời mắt là người kia sẽ biến mất.

Họ cùng ngồi trên ghế đá, dưới nắng chiều ấm áp. Duy cười, nói nhỏ:

“Anh Khải, em bắt đầu thấy mình còn nhiều thứ chưa kịp làm… nhiều điều chưa kịp nói với anh.”

“Vậy thì từ giờ trở đi, mỗi ngày đều nói cho anh nghe.” – Khải nắm chặt tay anh, giọng đầy kiên định.

Khoảnh khắc ấy, cả hai tin rằng, tương lai cuối cùng cũng mỉm cười với họ.

3. Bóng tối ập đến

Nhưng hạnh phúc chưa kịp nở trọn, một biến cố khác xuất hiện.

Hôm đó, một người phụ nữ trung niên tìm đến bệnh viện. Bà mặc áo dài giản dị, mái tóc điểm bạc, đôi mắt mỏi mệt nhưng kiên nghị. Khi nhìn thấy Khải dìu Duy ra hành lang, bà khựng lại, đôi mắt ánh lên phức tạp.

Duy cũng chết lặng, môi run run:

“Mẹ… sao mẹ lại…”

Khải sững sờ, tim dội một nhịp. Người đứng trước mặt họ – chính là mẹ ruột của Duy, người đã nhiều năm không liên lạc, cũng là người từng cực lực phản đối chuyện tình cảm giữa hai người.

Ánh mắt bà xoáy vào Khải, đầy nặng nề:

“An Khải… rốt cuộc thì con vẫn ở bên nó. Nhưng cậu có biết… tất cả bi kịch hôm nay, đều bắt đầu từ việc nó chọn cậu không?”

4. Lời nói như dao cắt

Không khí lập tức đóng băng. Khải nghẹn lại, còn Duy thì sắc mặt trắng bệch.

“Mẹ… không phải vậy. Căn bệnh này… không liên quan đến anh ấy…” – Duy hoảng hốt, cố gắng giải thích.

Nhưng bà chỉ rơi nước mắt, giọng run lên:

“Nếu không vì con cố chấp theo cậu ấy, chống lại gia đình, thì đã không phải chịu đựng bao nhiêu áp lực, bao nhiêu tổn thương… để rồi bệnh nặng thế này. Con có biết, mẹ nhìn con như vậy… đau đến mức nào không?”

Duy run rẩy, ngực nghẹn lại, không thể phản bác.

Khải đứng đó, tim như bị xé thành từng mảnh. Anh chưa từng nghĩ, tình yêu của mình lại trở thành cái cớ để người Duy yêu thương nhất phải oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com