Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đối diện

📖 Nắng Tàn Trên Vai Anh

1. Cuộc gặp gỡ

Phòng bệnh chiều hôm ấy ngập ánh nắng vàng nhạt. Duy ngồi dựa lưng vào gối, sắc mặt vẫn còn xanh xao nhưng ánh mắt kiên định lạ thường.
Khải ngồi cạnh anh, bàn tay âm thầm nắm lấy tay Duy dưới lớp chăn.

Cửa khẽ mở. Mẹ Duy bước vào, trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Bà vừa thấy Khải, ánh mắt thoáng chùng xuống.

“Khải, tôi muốn nói chuyện riêng với con trai tôi.”

Duy bất ngờ lên tiếng, giọng yếu nhưng dứt khoát:

“Mẹ, không cần riêng. Con muốn mẹ nghe rõ… mọi điều, ngay hôm nay.”

2. Nỗi sợ và quyết tâm

Không khí trong phòng chùng xuống. Bà nhìn con trai gầy yếu, ánh mắt run rẩy:

“Duy, con còn trẻ… mẹ chỉ sợ con đau khổ thêm. Khải… nó tốt, nhưng ai dám chắc… tương lai rồi sẽ thế nào?”

Duy hít một hơi thật sâu, bàn tay dưới chăn siết chặt tay Khải, mượn thêm dũng khí.

“Mẹ, con đã từng chạy trốn, từng tự nhốt mình trong nỗi sợ. Nhưng bây giờ, con không muốn như vậy nữa. Khải không phải gánh nặng… anh ấy là niềm tin để con sống tiếp.”

Mẹ Duy lặng người.

Khải lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng rực cháy:

“Bác à… cháu biết bác lo lắng, cháu cũng lo. Nhưng nếu phải chứng kiến Duy chịu đau một mình, cháu thà ôm lấy cái đau ấy cùng em ấy. Cháu không hứa hẹn giàu sang, cũng không dám chắc mai này yên ổn… cháu chỉ có một lời: cháu sẽ không rời bỏ Duy, cho đến hơi thở cuối cùng.”

3. Nước mắt của mẹ

Căn phòng im phăng phắc. Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gương mặt người mẹ. Bà bước đến, khẽ run tay chạm vào bàn tay hai người đang siết lấy nhau.

“Các con… thật sự muốn đi con đường này? Dù biết có thể đầy chông gai?”

Duy mỉm cười yếu ớt, gật đầu:

“Vâng, mẹ. Con muốn cùng Khải đi hết.”

Khải siết chặt tay Duy, ánh mắt sáng lên:

“Cháu sẽ thay Duy chăm sóc bản thân, cũng sẽ thay bác mà bảo vệ em ấy. Xin bác… tin cháu một lần.”

Người mẹ bật khóc, ôm con trai vào lòng. Bà nghẹn ngào:

“Được… nếu đó là lựa chọn của con, mẹ sẽ không ngăn nữa. Chỉ cần… con sống. Sống thôi.”

4. Khoảnh khắc bình yên

Duy áp mặt vào vai mẹ, mắt đỏ hoe. Khải ngồi bên, lòng ngập tràn niềm ấm áp chưa từng có.
Lần đầu tiên, họ cảm nhận rõ ràng: tình yêu này, cuối cùng cũng có một chỗ đứng được thừa nhận.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com