Chương 35: Trước bình minh
Nắng Tàn Trên Vai Anh
1. Chuẩn bị
Ngày phẫu thuật được ấn định. Từ sáng sớm, bác sĩ đến dặn dò kỹ càng. Căn phòng bệnh trở nên chật hẹp bởi sự im lặng và căng thẳng bao trùm.
Khải chỉnh lại áo khoác cho Duy, động tác chậm rãi như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, mọi thứ sẽ tan biến.
“Ổn chứ?” – Khải hỏi, giọng khàn đặc.
Duy cười nhạt, cố tỏ ra mạnh mẽ:
“Ổn. Anh đừng lo, em mà sợ thì ai sẽ bảo vệ anh nữa?”
Khải siết nhẹ tay Duy, lòng nghẹn lại. Anh biết rõ nụ cười ấy chỉ là vỏ bọc.
2. Khoảnh khắc gia đình
Mẹ Duy mang đến một hộp nhỏ, bên trong là chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ đã sờn.
“Ngày con chào đời, bà ngoại thắt cho con sợi dây này, bảo nó sẽ giữ con bình an. Giờ… mẹ muốn trao lại cho con, và cả Khải nữa.”
Bà cẩn thận đeo vòng vào tay Duy, rồi khẽ đặt một sợi khác vào tay Khải.
“Mẹ không có gì lớn lao… chỉ mong các con tin rằng, dù thế nào, cũng còn chỗ để quay về.”
Khải cúi đầu, mắt cay xè:
“Cảm ơn bác. Cháu hứa… sẽ không để Duy một mình.”
Duy nhìn cảnh tượng ấy, trái tim ấm áp đến nghẹn ngào. Trong giây phút này, anh bỗng cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
3. Trước bình minh
Đêm trước ca phẫu thuật, Khải không ngủ. Anh ngồi bên giường, nắm chặt tay Duy.
Ánh đèn bệnh viện hắt xuống, đôi mắt Duy nhắm hờ nhưng môi mấp máy:
“Khải…”
“Anh đây.”
“Nếu… nếu ngày mai em không tỉnh lại…”
“Đừng nói bậy.” – Khải cắt ngang, ôm chặt lấy Duy, giọng run rẩy. – “Ngày mai, em sẽ tỉnh. Em phải tỉnh… vì chúng ta còn chưa đi hết quãng đường này.”
Duy khẽ mỉm cười trong vòng tay ấy. Anh không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng ít nhất, lúc này đây, anh thấy mình được sống thật trọn vẹn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com