Chương 37: Ngày trở về
Nắng Tàn Trên Vai Anh
1. Khoảnh khắc tỉnh lại
Ánh sáng trắng dịu dàng từ cửa sổ chiếu vào.
Duy khẽ động đậy, mí mắt nặng nề mở ra. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt rực sáng của Khải.
“Duy…” – Khải nắm tay anh, giọng run run. – “Em nghe thấy anh không?”
Duy chớp mắt, khóe môi cong lên một đường yếu ớt:
“Anh… khóc à?”
Khải bật cười, nước mắt lăn dài:
“Ừ, khóc… nhưng giờ em tỉnh lại rồi, anh muốn khóc cả đời cũng đáng.”
Trong khoảnh khắc ấy, Duy bỗng thấy ấm áp đến lạ. Những ngày tháng dằn vặt, đau đớn… dường như cuối cùng cũng mở ra một cánh cửa hy vọng.
2. Những ngày phục hồi
Thời gian sau đó, Duy trải qua quá trình hồi phục gian nan: những bước đi đầu tiên còn run rẩy, những lần tập thở mệt mỏi. Nhưng lần nào Khải cũng ở đó, kiên nhẫn dìu anh, không bỏ sót một ngày.
Có lần, Duy ngã xuống, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Anh bực bội gắt lên:
“Anh không hiểu đâu, mệt chết đi được!”
Khải im lặng, rồi ngồi xuống cạnh anh, kéo Duy vào lòng.
“Ừ… anh không hiểu được hết. Nhưng anh muốn đau cùng em, mệt cùng em. Chỉ cần em không bỏ cuộc, thì anh cũng không.”
Lời nói ấy khiến Duy bỗng dưng nghẹn lại. Nước mắt lăn dài trên má, không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên anh cảm thấy mình được phép yếu đuối trước mặt một người.
3. Xuất viện
Ngày được xuất viện, nắng xuân vàng nhạt trải dài trên con đường trước cổng bệnh viện.
Mẹ Duy đỡ lấy hành lý, mắt ngấn lệ nhưng miệng mỉm cười.
Duy khoác áo, tay còn nắm chặt lấy Khải. Anh ngẩng nhìn bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu.
“Thật lâu rồi… em mới thấy bầu trời đẹp như vậy.”
Khải nghiêng đầu, mỉm cười:
“Từ nay, mỗi ngày đều sẽ đẹp hơn. Vì em còn ở đây.”
Duy khẽ gật, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác bình yên chưa từng có. Anh biết chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất… anh không còn phải đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com