Phiên ngoại 3: Lời chất vấn trong đêm
Nắng Tàn Trên Vai Anh
1. Khoảnh khắc nặng nề
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
Khải vừa tắm xong, bước ra, thấy Duy ngồi trên ghế sofa, lưng thẳng tắp, hai bàn tay siết chặt trên đùi. Ánh mắt anh tối đi, không hề giống thường ngày.
Khải khẽ cau mày:
“Sao còn ngồi đó? Em chưa ngủ à?”
Duy ngẩng đầu, đôi mắt hơi đỏ, giọng run run:
“Anh Khải… có phải anh đang giấu em chuyện gì không?”
2. Nỗi sợ bị bỏ lại
Khải thoáng khựng lại. Câu hỏi ấy giống như mũi dao, chạm đúng nơi mềm yếu nhất.
Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Duy:
“Sao em lại nghĩ vậy? Anh chưa từng…”
“Đừng vòng vo!” – Duy cắt ngang, nước mắt đã rơi xuống má. – “Hôm qua em nghe mẹ nói chuyện… rồi có người nhắn cho em. Họ nói anh không thành thật với em. Rốt cuộc… rốt cuộc anh đã giấu em điều gì?”
Giọng anh nghẹn lại:
“Em đã từng tin rằng chỉ cần anh ở bên, em sẽ vượt qua mọi thứ. Nhưng nếu ngay cả sự thật anh cũng không cho em biết… thì em còn dựa vào ai nữa đây?”
3. Lời thú nhận
Khải lặng người, ánh mắt thoáng bi thương.
Anh nắm lấy bàn tay run rẩy của Duy, dịu giọng:
“Anh không hề muốn lừa dối em… chỉ là anh sợ em lo lắng. Sự thật là… bệnh tình của em ban đầu khó hơn những gì bác sĩ nói. Có lúc… họ không dám chắc em còn cơ hội. Anh đã biết từ đầu, nhưng anh không thể mở miệng… anh không muốn em tuyệt vọng.”
Duy chết lặng, môi run run:
“Anh… biết hết, nhưng vẫn tỏ ra như không sao?”
Khải gật đầu, giọng nghẹn:
“Vì anh muốn em tin vào hy vọng, muốn em có sức mạnh bước tiếp. Nếu em gục ngã vì nỗi sợ, anh sẽ mất em mãi mãi. Anh thà để em giận, còn hơn nhìn em buông bỏ.”
4. Trái tim rạn vỡ
Nước mắt Duy tuôn xuống, từng giọt nóng hổi. Anh vừa giận vừa đau, trái tim như bị xé rách.
“Anh ngốc… em đã đau đớn một lần vì bệnh tật, giờ lại đau thêm lần nữa vì bị giấu giếm. Sao anh không hiểu… em chỉ muốn được cùng anh đối mặt, dù có kết cục thế nào?”
Khải ôm chặt lấy Duy, giọng khàn đặc:
“Anh xin lỗi… anh sai rồi. Từ nay, bất cứ điều gì, anh cũng sẽ nói với em. Chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?”
Trong vòng tay ấy, Duy vừa khóc vừa gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn một khoảng trống chưa thể lấp đầy ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com