Chương 10: Thanh Xuân Mãi Ở Lại Dưới Mái Hiên Trường
"Không ai dặn trước rằng mùa thi sẽ áp lực đến thế, cũng không ai nói rõ liệu sau mùa chia tay, chúng ta còn là gì trong đời nhau. Nhưng có một điều An Nhiên tin chắc – là khi một người ở bên cạnh bạn vào thời khắc tồi tệ nhất, thì họ sẽ mãi là một phần thanh xuân của bạn, dù sau này có ra sao."
"Tưởng rằng chỉ cần vượt qua kỳ thi cuối cùng là tất cả sẽ nhẹ nhõm. Nhưng ai ngờ đâu, thời gian cuối cấp lại như một đường đua dài thăm thẳm. Cứ mỗi lần thở phào là lại một lần phải gồng lên tiếp tục."
~~~~~~~~
Tháng 4 – Giữa kỳ 2: Một đoạn dốc bắt đầu dựng đứng
Cơn mưa cuối xuân không còn rải rác từng cơn nữa, mà ào ạt như một lời thúc giục. Mùa hè đã đến gần. Và cùng với nó — kỳ thi giữa kỳ 2.
Dù đã trải qua không ít kỳ thi trong đời học sinh, nhưng kỳ này vẫn mang một màu sắc khác. Một nỗi áp lực lặng lẽ, như làn sóng ngầm chạy dưới đáy lòng tất cả học sinh lớp 12.
An Nhiên dường như không còn thời gian để thở. Những bài văn nghị luận xã hội yêu cầu độ mở rộng cao hơn, phân tích tác phẩm cũng dày đặc hơn. Những đề Toán, đề Anh cứ dày lên từng tập, chẳng kịp để chậm lại. Cô phải học cả buổi trưa ở thư viện, cả tối ở nhà, và cả sáng sớm khi chưa kịp đánh răng rửa mặt.
"Mai thi rồi đấy," Vũ nhắn một dòng vào lúc 22h58.
"Ừ... không biết mình nhớ đủ công thức không."
"Văn nhớ được chưa?"
"Thì... được chỗ nào hay chỗ đó."
"Tớ in đề mới, sáng mai ghé qua tớ đưa luôn. Cố nhé."
Cô thở ra một tiếng. Không ai nói, nhưng mỗi lần được Vũ chủ động trước, dù chỉ là một hành động nhỏ, An Nhiên lại có thêm chút động lực để tiếp tục.
⸻
Giữa tháng 5 – Thi cuối kỳ 2: Hơi thở cũng hóa thành áp lực
Kỳ thi cuối kỳ 2 đến như cơn gió lốc. Không kịp chuẩn bị tâm lý. Không kịp ngẩng đầu. Chỉ có sách vở, đề cương và lịch thi là chiếm trọn mọi ánh nhìn.
Trường gửi thông báo chính thức: kỳ thi cuối kỳ sẽ quyết định điểm tổng kết, là thước đo cho học bạ và hồ sơ đại học. Từng con điểm trở thành áp lực treo lơ lửng trên đầu.
An Nhiên bắt đầu thức đến 2 giờ sáng mỗi ngày. Những dòng chữ nhỏ trong sách giáo khoa dường như mờ đi mỗi lần mắt cô chớp chớp vì buồn ngủ.
Vũ vẫn ngồi cạnh trong lớp. Vẫn là người im lặng đưa cô lọ nước khoáng, vẫn là người chép lại đề sai hộ cô, gạch dưới những câu trọng tâm, đưa những mẫu đề in sẵn trước giờ thi.
Có một ngày cô lặng lẽ ngồi không nói gì. Gò má hơi nhợt, môi khô, mắt mỏi mệt. Vũ viết lên mảnh giấy nhỏ, trượt về phía cô.
"Uống nước. Rồi nhắm mắt 5 phút."
"Mệt cũng không sao. Mình đang cố mà. Không ai trách mình cả."
Cô lặng lẽ gật đầu. Bàn tay siết lấy cây bút. Và tiếp tục.
⸻
Cuối tháng 5 – Lễ Tổng Kết: Những dòng lưu bút vội vàng và nước mắt không tên
Giữa dòng xoáy thi cử, lễ tổng kết vẫn diễn ra như một cột mốc không thể thiếu.
Sân trường hôm đó sáng rực ánh nắng đầu hè. Học sinh khối 12 mặc áo dài trắng, áo sơ mi trắng, đứng thành từng nhóm ôm nhau khóc.
Trên mỗi chiếc áo, là chi chít dòng chữ bằng bút lông:
"Mãi là con quỷ lớp Văn."
"Thi tốt nhé, văn chương rực rỡ!"
"Tớ sẽ nhớ nụ cười lạc quan của cậu."
Áo An Nhiên cũng vậy. Đầy ắp nét bút, nhưng có một dòng chữ khiến tim cô thắt lại, được viết nhỏ ở bên tay áo:
"Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ qua tháng ngày đáng nhớ nhất của tuổi 18."
– Hoàng Minh Vũ –
An Nhiên quay lại nhìn Vũ. Cậu đang đứng ở góc hành lang, tay đút túi quần, nắng vàng đổ lên tóc. Cô bước lại, không nói gì. Chỉ... siết nhẹ tay áo.
"Tớ ký áo cho cậu nhé."
"Ừ."
"Nhưng không ký bằng bút. Ký bằng điều gì... mà dù mai có giặt áo bao nhiêu lần, cậu vẫn nhớ."
Cậu ngẩn người. Rồi gật nhẹ.
"Vậy thì... ký bằng ánh nhìn.
Vì mỗi lần tớ nhớ lại, là sẽ nhớ đến ánh mắt cậu dành cho tớ hôm nay."
⸻
"Lễ tổng kết là ngày tạm biệt trường lớp. Nhưng đâu ai dặn trước rằng... hôm đó, cũng là ngày tạm biệt một phần tuổi trẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com