Chương 11: Căn Nhà Nhỏ Và Những Ngày Cuối Cùng
"Sau ngày lễ tổng kết, người ta khóc. Nhưng sau nước mắt là nỗi lo hiện hình trở lại — kỳ thi đại học đang gõ cửa từng đêm."
~~~~~~~~
Sau lễ tổng kết, An Nhiên từng nghĩ mình sẽ có chút thời gian để thả lỏng, để tận hưởng một chút "sắp chia xa" kiểu học trò. Nhưng không.
Chỉ một hôm sau, cô đã lại trở về bàn học cũ, dày cộp sách tham khảo, giấy note dán kín bức tường trước mặt. Những đề thi thử, những mẩu đề cương cắt dán, những lời dặn dò của thầy cô như văng vẳng không dứt trong đầu. Không ai nhắc nữa. Nhưng áp lực thì vẫn ở đó, nguyên vẹn như một hòn đá đặt sẵn trong lồng ngực.
⸻
"Mai tớ qua nhà cậu nha?"
Tin nhắn từ Vũ đến vào lúc 22:11 đêm.
Cô khựng lại. Không phải vì lạ lẫm, mà vì... ấm áp. Cô chưa từng nói, nhưng Vũ có lẽ cảm nhận được cô đang một mình. Và thực sự, An Nhiên đang sống một mình, ba mẹ cô đi công tác xa, để lại căn nhà nhỏ chỉ có mình cô quán xuyến.
"Ừm, qua đi. Có đề toán khó lắm."
"Mai 8h?"
"Ok, cậu nhớ đem thêm tài liệu nữa nha."
⸻
Sáng hôm sau, Vũ đến với một balo chất đầy sách vở. Lần đầu tiên bước vào căn nhà của An Nhiên, cậu hơi ngạc nhiên vì sự yên tĩnh, không có tiếng nồi xoong, không có tiếng TV, chỉ có một chút hương trà nhài phảng phất từ góc bàn.
"Cậu... ở một mình thật hả?"
"Ừ. Mẹ tớ đi công tác trong Nam mấy tháng nay rồi."
Cô nói mà mắt không nhìn cậu. Vừa rót nước, vừa như đang lẩn tránh điều gì đó. Vũ im lặng.
Bữa trưa hôm ấy là cơm hộp đặt sẵn. An Nhiên mang ra hai phần. Cô không phải tuýp người giỏi nấu nướng. Cô giỏi học. Giỏi kiềm chế. Giỏi giả vờ ổn.
Cả buổi chiều, hai người cùng học. Vũ giảng toán, còn cô trích lại những đoạn văn mẫu hay, những ý mở bài đặc sắc. Cô không để Vũ chép, bắt cậu nhớ bằng cách tự viết lại. Cậu nhăn mặt nhưng vẫn làm theo.
"Không dễ gì được ngồi học chung với thủ khoa Văn trường chuyên, nên tớ ngoan lắm."
"Biết vậy là tốt" cô cười nhẹ.
Nhưng rồi, đến tối muộn, khi bài vở tạm xong, khi căn nhà lại chìm trong yên lặng, Vũ thấy An Nhiên ngồi một mình nơi ban công, ánh đèn vàng chiếu vào đôi vai gầy. Mắt cô nhìn xa xăm.
"Cậu ổn chứ?" Vũ hỏi, đứng bên cạnh.
Cô không trả lời ngay. Chỉ ngước lên nhìn bầu trời đang mù mờ mây.
"Tớ... không biết. Có lúc thấy như mình bị bóp nghẹt. Mẹ tớ kỳ vọng quá nhiều. Bà gửi tin nhắn mỗi ngày... hỏi tớ học tới đâu rồi, làm được mấy đề, có chắc đậu không."
"Cậu có nói cho mẹ nghe là cậu mệt không?"
Cô cười nhạt, lắc đầu.
"Không. Vì tớ sợ... nếu nói ra, mẹ sẽ nghĩ tớ yếu đuối. Hoặc tệ hơn, mẹ thất vọng."
Giọng cô nghẹn ở đoạn cuối. Tay cô run run siết chặt ly nước. Và Vũ hiểu, An Nhiên không chỉ đang đối mặt với kỳ thi, mà còn là nỗi sợ làm mẹ buồn, nỗi cô đơn của một đứa trẻ dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể mãi gồng lên.
"Nhiều đêm tớ học xong là tắt đèn nằm im. Không phải để ngủ, mà để... rơi nước mắt một chút."
Lần đầu tiên cô nói ra như thế. Và đôi mắt cô... đỏ hoe.
Vũ ngồi cạnh, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng lấy từ balo ra một hộp nhỏ.
"Tớ mua bánh kem vị dâu hôm bữa cậu thích. Mấy hôm nay thấy căng, nên... định mang sang."
An Nhiên bật cười, dù trong mắt vẫn còn ướt.
"Cậu lúc nào cũng im lặng, mà lại hiểu tớ muốn gì."
"Không phải hiểu. Chỉ là... luôn để ý."
⸻
Đêm đó, An Nhiên ngủ thiếp đi trên ghế sofa, sau một ngày dài học và một buổi tối trút hết nỗi lòng. Vũ không về, chỉ ngồi lặng lẽ ở bàn học của cô, dọn lại sách vở, chép nốt đề còn dang dở.
Cậu để lại một mảnh giấy bên gối:
"Ngủ một giấc thật sâu. Ngày mai mình lại học tiếp nhé, tớ sẽ ngồi cùng cậu."
⸻
"Không phải ai cũng may mắn có người ngồi cùng mình qua những ngày mệt mỏi. Nên nếu có một người như thế, xin hãy biết ơn."
"Vì không ai bước qua tuổi 18 một mình cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com