Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cơn Mưa Cuối Tháng Sáu và Những Câu Hỏi Không Ai Trả Lời

"Nếu mỗi kỳ thi là một cơn mưa, thì kỳ thi cuối cùng của tuổi học trò... là cơn mưa lớn nhất. Nó trút xuống mọi thứ: áp lực, ước mơ, tình cảm, cả nỗi đau và những lời chưa kịp nói."
~~~~~~~~

28/6 – Một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp

Trời Hà Nội u ám. Những đám mây xám nhạt trôi chầm chậm qua những tán cây lặng gió. Mọi con phố đều lặng lẽ, như đang giữ hơi thở cho ngày mai.

An Nhiên ngồi trong góc bàn học, đèn sáng nhưng ánh mắt cô không còn sáng nữa. Mỗi tờ giấy nháp rơi xuống sàn đều mang theo tiếng thở dài. Mỗi dòng chữ viết dở đều là sự tự vấn.

Từ đầu tháng 6, cô đã không đếm ngày bằng lịch. Mà đếm bằng đề luyện.

Cô không nhớ nổi lần cuối mình được ngủ quá 5 tiếng là khi nào.

Áp lực từ mẹ.
Những lời so sánh vô hình.
Những lần thức dậy lúc 2 giờ sáng vì mơ thấy... rớt tốt nghiệp.

Đêm nay, cô không thể học thêm nữa. Chỉ ngồi đó. Với chiếc điện thoại để cạnh. Màn hình tắt. Nhưng trái tim thì đang run.

Rồi... tin nhắn đến.

Vũ: "Mai 6h15, tớ chờ trước cổng trường thi. Cùng nhau đi."

An Nhiên: "Ừ. Mai thi xong... nếu có khóc thì cho tớ dựa tí nhé."

Vũ: "Chỉ được khóc một chút. Vì mai là ngày cậu sẽ làm được điều mình sợ nhất."

29/6 – Sáng sớm ngày thi

Không ai ngờ trời sẽ mưa.

Mưa từ tờ mờ sáng. Không nặng hạt, nhưng đều và buốt lạnh. Cơn mưa tháng Sáu lạ lùng như thể ông trời cũng hồi hộp thay cho hàng vạn sĩ tử.

An Nhiên bước đến cổng trường thi, đồng phục gọn gàng, tóc búi thấp, tai nghe vẫn đang bật bản nhạc không lời mà Vũ gửi tối qua.

Đó là playlist họ vẫn hay nghe chung mỗi khi cùng ôn bài, hoặc... lặng thinh.

Cô nhìn thấy Vũ đứng đợi từ xa. Tay cậu cầm một chiếc dù màu xanh rêu.

"Đi thôi. Đừng để mưa làm mình run trước khi đề làm mình run." Vũ khẽ cười.

Cô không cười lại. Chỉ khẽ gật đầu.

7h45 – Phòng thi 208

An Nhiên ngồi ở bàn đầu. Trước mặt cô là đề Văn.
Không quá khó. Nhưng trong mắt cô, mỗi chữ đều là dao – nếu đọc với tâm trạng rối ren.

"Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt."

Cô chớp mắt. Rồi hít một hơi thật sâu.

Đây không còn là bài làm để lấy điểm. Đây là bài làm để được sống một lần – vì chính mình.

Viết. Viết. Và viết. Từng dòng chữ như chảy ra từ tất cả những gì cô đã kìm nén suốt nhiều năm.

Giữa hai ca thi

Sân trường thi đông đúc. Ai cũng ăn vội. Uống vội. Rồi lật sách.

An Nhiên không ăn. Cô ngồi một mình dưới tán cây bằng lăng đã tàn hoa. Trên tay là chai nước cam và ánh mắt đờ đẫn.

Vũ đến. Không hỏi han. Chỉ đưa hộp cơm nhỏ.

"Cơm trứng cuộn. Tớ mua thêm bánh kem vị dâu. Cái cậu thích mà lần trước không dám mua vì 'ăn bánh lúc thi xui'."

Cô khẽ cười. Không đủ vui. Nhưng đủ ấm lòng.

"Tớ mệt quá, Vũ à. Tớ sợ mẹ thất vọng. Tớ sợ bản thân thất bại. Tớ sợ tất cả mọi thứ. Cả tương lai. Cả... mất cậu."

"Cậu không mất mình đâu. Dù kết quả có thế nào mình vẫn là người đứng cạnh cậu trong mùa thi này. Và nếu cậu cho phép... là cả sau đó nữa."

Chiều – thi Toán

Trời vẫn mưa. Cơn mưa dai dẳng. Cô viết. Cậu viết. Tất cả đều cắm cúi trong không gian nghẹt thở.
Có những tiếng gõ bút, tiếng giấy sột soạt, tiếng thở dồn dập.

Và tiếng của sự lớn lên, ai cũng nghe được, nhưng không thể diễn tả.

Kết thúc ngày thi thứ 2 - chính thức kết thúc tuổi học trò

An Nhiên bước khỏi phòng, tay siết chặt túi bút như thể đó là tấm vé duy nhất để cô vượt qua đoạn đời này.

Nhiên đi thẳng ra cổng. Nhưng bước chân cô tự dưng khựng lại giữa sân trường.

Phía sau... là tiếng bước chân rất quen.

Vũ.

Họ nhìn nhau, giữa dòng người đông như sóng.

Không nói lời nào. Nhưng cô bước tới và ôm lấy cậu. Giữa sân trường đầy người, dưới cơn mưa vẫn rơi.

"Cảm ơn cậu. Vì đã ở lại."

"Nếu cậu cho phép tớ sẽ ở lại thêm chút nữa.
Ít nhất đến khi trái tim cậu đủ bình yên để không cần tớ nữa."

Cô gật đầu.

Nhưng chẳng ai biết: sẽ có một lựa chọn chờ phía trước.
Vũ vẫn chưa nói rằng, đơn du học của cậu vừa được chấp thuận vào sáng nay.

Đêm ấy, khi về đến nhà, An Nhiên mở quyển vở. Lật đến trang trống. Cô viết:

"Ngày thi kết thúc. Nhưng lòng mình thì vẫn đang thi với những điều chưa tên.

Có một người bước đến, và mình không biết nên mong người ấy ở lại...

Hay mong người ấy có thể đi xa, như mong muốn của họ."

Cảm thấy trống vắng cô mở điện thoại, nhắn một dòng duy nhất cho Vũ:

"Cậu còn thức không?"

"Có. Tớ không ngủ được."

"Tớ cũng vậy. Hôm nay như một giấc mơ dài. Tớ thấy mệt. Nhưng cũng thấy... biết ơn."

"Vì điều gì?"

"Vì cậu ở đây. Cảm ơn cậu vì đã không để tớ một mình trong khoảng thời gian này."

Phía bên kia màn hình, Vũ mỉm cười.

Cậu đã định không nhắn thêm. Nhưng rồi vẫn gõ:

"Nhiên... nếu một ngày tớ đi, cậu sẽ giận không?"

Có một khoảng trống im lặng kéo dài.

Nhưng rồi câu trả lời đến, không phải là một chữ "giận", cũng chẳng phải "không sao".

Mà là:

"Tớ không biết.
Nhưng nếu cậu thật sự đi...
Nhớ mang theo kỷ niệm mùa thi này. Nhé?"

"Và mùa hè bắt đầu. Nhưng không phải mùa hè nào cũng rực rỡ.
Có những mùa hè – chỉ để nhớ.
Và có những người – chỉ đến bên ta để cùng vượt qua một mùa thi, rồi đi mất."

"Thi cử khiến chúng ta trưởng thành.
Nhưng có lẽ, những người ở cạnh ta trong mùa thi... mới là lý do khiến ta trưởng thành mà không sụp đổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com