Chương 17: Khi Mặt Trời Không Còn Ở Trên Cao
"Người ta thường nghĩ chia tay là một khoảnh khắc.
Nhưng thật ra... nó là một chuỗi ngày dài,
nơi những điều thân thuộc lần lượt rời đi, lặng lẽ và đau lòng."
~~~~~~~
Một tuần trước khi Vũ lên máy bay
An Nhiên vẫn tới thư viện mỗi sáng, nhưng không còn thấy bóng áo sơ mi trắng và mùi bạc hà từ chỗ ngồi quen thuộc.
Cô không hỏi. Và cậu không nói. Cả hai chỉ biết, họ đang sống những ngày cuối cùng bên nhau.
Một chiều nọ, Vũ mang tới cho cô một chiếc túi nhỏ, gói rất gọn.
"Không phải quà chia tay. Chỉ là... cái này hợp với cậu."
Bên trong là một chiếc móc khóa bằng gỗ, khắc dòng chữ nho nhỏ: "We'll see the same moon."
Nhiên cầm lấy, tay hơi run. Cô muốn nói điều gì đó giữ lại, dừng lại nhưng tất cả chỉ hóa thành một cái gật nhẹ và một nụ cười buồn.
⸻
29/7 – Tối trước ngày bay
Họ ngồi bên nhau lần cuối ở quán bánh kem cũ, nơi từng là điểm hẹn sau mỗi kỳ thi, mỗi lần căng thẳng.
Bên ngoài mưa phùn nhẹ. Hà Nội ướt át, như cố níu lấy những người sắp rời xa.
"Cậu có sợ không?" An Nhiên hỏi.
"Sợ chứ. Nhưng cũng giống cậu... sợ thi. Sợ thất bại. Sợ để lỡ. Nhưng tớ vẫn phải làm." Vũ đáp, giọng trầm.
"Và nếu... sau này có gặp lại?"
Cậu ngước nhìn cô, ánh mắt rất yên:
"Thì tớ hy vọng, cậu vẫn là cậu, người con gái từng không sợ gì, từng thẳng thắn đến khó ưa... và từng khiến tớ không thể không nhớ."
⸻
30/7 – Sân bay Nội Bài
Nhiên không ra tiễn.
Cô biết nếu ra đó, mình sẽ không giữ nổi nụ cười.
Cô nhắn cho Vũ một tin nhắn lúc 5h sáng:
"Bay an toàn nhé, Minh Vũ.
Tớ sẽ cố gắng đủ giỏi để sau này... không phải chỉ là người cũ."
⸻
Có những mối tình không cần một cái kết ràng buộc.
Chúng đủ đẹp vì đã từng tồn tại.
Như một mùa thi.
Như một mùa nắng tắt.
Và như một ánh mắt đã từng dành cả tuổi trẻ để nhớ thương một người.
⸻
"Chúng tôi đã từng bên nhau như thể chẳng bao giờ có lời tạm biệt.
Cho đến khi nắng tắt dần, tôi mới biết, có những thứ dù cố giữ... vẫn không thể ở lại."
⸻
Một chiều muộn của tháng Tám
An Nhiên đứng lặng trước cổng trường.
Trường chuyên "...". Nơi cô đã dành ba năm đẹp nhất của đời học sinh để cười, để khóc, để thầm thương một người và cũng để đánh mất người ấy vào thời điểm đẹp nhất.
Hàng cây bằng lăng hai bên cổng đã rụng hết hoa. Gió đầu hè thổi qua tóc cô, cuốn theo chút mùi nắng nhàn nhạt của những ngày còn lại của tháng Bảy.
Tóc cô đã dài hơn rất nhiều. Đeo kính. Mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Tay nắm một tấm vé xem phim, tấm vé mà cô và Vũ từng in ra từ năm lớp 12 để "để dành sau khi thi xong", nhưng rồi... không ai nói về nó nữa.
Vũ đã lên đường đi du học từ 3 tuần trước.
Còn cô thì đỗ vào đại học trong nước, ngành Văn học, đúng như mơ ước từ nhỏ. Nhưng chẳng hiểu sao, ước mơ khi đạt được lại thấy trống rỗng đến lạ.
⸻
Cô tiến đến bậc thềm nơi cổng trường, nơi cả hai từng ngồi đợi nhau mỗi sáng.
Vạt nắng cuối ngày chiếu xiên qua mái tôn cũ, ánh sáng loang ra trên mặt sân lát gạch. Một chú mèo vàng nằm dài duỗi mình trên thành ghế, lim dim ngủ, chẳng mảy may biết rằng nơi đây từng là nơi có hai người đã cười nói bao lần.
An Nhiên ngồi xuống. Tấm vé rơi nhẹ trong tay cô, đáp xuống mặt đất như một chiếc lá vừa lìa cành.
Mắt cô dõi theo mặt trời đang dần trốn sau mái trường cũ.
Ánh nắng ấy... đã từng làm sáng rực khuôn mặt của Hoàng Minh Vũ, từng khiến tóc cậu ánh lên những tia màu mật, từng chiếu xiên qua ô cửa sổ bàn cuối nơi họ cùng nhau học bài...Giờ đây, đang mờ đi.
Và cô biết, không phải ánh mặt trời lặn.
Mà là người đã đi.
⸻
Trong túi áo khoác, cô vẫn giữ móc khóa gỗ Vũ tặng.
"We'll see the same moon."
Cô bật cười nhẹ.
"Thấy cùng một mặt trăng thì đã sao? Mặt trăng ở bên cậu là đêm. Còn ở đây... chỉ là nỗi nhớ chưa kịp gọi tên."
Cô vẫn còn nhớ rõ giọng Vũ trầm đều mỗi lần đọc văn bản trong lớp, nét chữ gọn gàng trong từng ghi chú, sự kiên nhẫn vô hình cậu dành cho cô, và... cả ánh mắt cậu nhìn cô vào cái ngày ở bãi biển, ngay trước khi lựa chọn cuối cùng được đưa ra.
"Nếu như không có kỳ thi, không có khoảng cách, không có lựa chọn..."
"...liệu chúng ta có thể đi cùng nhau được bao xa?"
Không ai trả lời.
Ngay cả chính cô – người đã chọn mỉm cười, rồi rút tay mình lại khỏi cái nắm khẽ của Vũ vào buổi tối chia tay.
⸻
Gió lại nổi lên.
Trời đổi sắc tím hồng phía cuối đường chân trời.
Cô đứng dậy.
Phía sau, sân trường vẫn như cũ, những dãy lớp học chồng tầng, ban công đầy cây hoa sữa nhỏ và tiếng ve cuối mùa vừa ngân lên những hồi chậm rãi.
Phía trước, là thành phố ồn ào. Là đại học. Là những ngày tháng mới.
Cô bước đi, rất chậm. Từng bước một.
"Nắng tắt dần, cũng là lúc bóng hình người tôi thầm thương... đã tan dần trong ánh mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com