Chương 18: Có Những Người... Vẫn Ở Lại Trong Một Góc Trái Tim
"Không phải ai rời đi cũng biến mất.
Có những người chỉ tạm cất đi như ánh nắng cuối hè,
Để khi một ngày nào đó trở lại... ta vẫn nhận ra nhau giữa muôn vạn đổi thay."
~~~~~~~~
Bốn năm sau.
An Nhiên bước vội trên hành lang tầng ba, tay ôm một xấp tài liệu dày cộm, tai nghe vẫn mở bản nhạc cô hay nghe những đêm thức muộn: "Rainy days and coffee stains."
Ngoài trời nắng. Nắng Hà Nội tháng Sáu khô và vàng như một lớp màu mỏng tang phủ lên ký ức. Cô không còn là cô gái lớp 12 năm ấy nữa. Không còn là người sẽ khóc vì một bài thi, hay lặng lẽ ôm gối khó ngủ sau những dòng tin nhắn không ai trả lời.
Giờ đây, cô là sinh viên năm cuối ngành Văn học, chuẩn bị cho buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp trong vài ngày tới. Lưng mỏi, mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh, ánh của người chưa bao giờ bỏ cuộc.
Mùa hè này, cô sắp ra trường. Sắp kết thúc một chương mới trong đời.
⸻
Tối hôm đó, khi đang chỉnh lại phần trình chiếu trong góc thư viện yên tĩnh, điện thoại sáng màn hình.
Một thông báo cũ từ Zalo nhảy lên:
"Hoàng Minh Vũ đã gửi tin nhắn cho bạn."
Cô sững lại. Lâu lắm rồi, cô và Vũ không liên lạc. Không phải vì giận, mà vì cả hai đều biết rõ: sẽ có một độ tuổi mà người ta phải chấp nhận giữ kỷ niệm ở phía sau.
Bấm vào.
Tin nhắn ngắn thôi:
"Hà Nội hiện tại còn nắng không?
Tớ sắp về với ánh nắng ấy rồi đây."
Cô nhìn dòng chữ, bất giác bật cười.
"Lại là mấy lời trêu đùa nữa" cô lẩm bẩm, gập máy lại, không trả lời.
Cô không cho phép mình mong chờ bất cứ điều gì.
Không khi mà Vũ giờ đã là một người khác, ở một thành phố khác, với những mối quan hệ khác.
Và không khi trái tim cô đã học cách đứng vững, một mình.
⸻
3 tháng sau – ngày tốt nghiệp.
Trường tổ chức buổi lễ ở sân lớn. Nhiên diện chiếc váy trắng đơn giản, khoác áo choàng xanh đại học, tóc dài uốn nhẹ, môi đỏ cam. Trưởng khoa gọi tên từng sinh viên lên bục.
Cô mỉm cười nhận hoa từ giảng viên, ánh mắt quét qua hàng ghế khán giả: toàn bạn bè, người thân, gia đình. Không có ai quen thuộc cả. Không có...
Cho đến khi cô bước xuống, len qua đám đông.
Một người đứng đó.
Áo sơ mi trắng. Quần tây đen. Tay cầm bó hoa hướng dương rực rỡ. Ánh mắt ngước lên giữa dòng người.
Là cậu ấy.
Hoàng Minh Vũ.
Vẫn là nụ cười ấy.
Vẫn là ánh nhìn khiến cô mất vài giây để thở lại.
"Xin chào. Tân cử nhân An Nhiên."
Cô đứng chết lặng vài giây.
"Cậu... về thật sao?"
"Ừ. Tớ bảo rồi còn gì?" cậu giơ điện thoại, cười "Hà Nội còn nắng, nên tớ phải về."
Cô bật cười. Và cô khóc.
Giữa đám đông hân hoan, giữa tiếng loa phát biểu và tiếng máy ảnh chớp liên tục, cô bỗng thấy mọi âm thanh biến mất. Chỉ còn lại một khung hình, nơi Vũ đứng, tay đưa bó hoa ra trước mặt.
"Chúc mừng cậu đã đi hết thanh xuân của mình một cách rực rỡ. Và nếu được, tớ hy vọng sẽ được đồng hành cùng cậu... Từ chương mới này."
⸻
Không ai biết liệu họ sẽ như thế nào sau đó.
Liệu họ sẽ yêu lại, hay chỉ là những người bạn cũ tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả?
Nhưng có một điều chắc chắn:
Hà Nội hôm ấy nắng rất đẹp.
Và An Nhiên đã mỉm cười.
Lần đầu tiên... sau rất lâu.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com