Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nếu Ngày Mai Mưa Nữa...

"Khi cậu đưa tai nghe cho tớ, không ai trong chúng ta nói điều gì cả.
Nhưng tớ biết...
Đó là lần đầu tiên, tớ thật sự nghe thấy tiếng lòng của hai người không giỏi nói."
~~~~~~~~

Tháng Mười bắt đầu bằng những cơn mưa bất chợt, rơi nhẹ nhưng dai dẳng như một cuộn băng chậm của thời gian.

An Nhiên vốn không thích mưa. Mưa làm tóc cô rối tung, làm vạt váy dính nước và mắt kính bị mờ đi. Nhưng mưa mùa này lại khiến sân trường có một vẻ gì đó... lặng lẽ. Như thể tất cả mọi âm thanh đều bị bóp nhỏ lại, để nhường chỗ cho suy nghĩ trong lòng ai đó vang lên rõ ràng hơn.

Những buổi ôn thi tăng lên. Trường chuyên không bao giờ để học sinh có cảm giác rảnh rỗi quá lâu. Nhiên, với tư cách lớp phó, lo việc phân chia nhóm học tập.

Và Vũ, do học giỏi Toán – Anh, thường được phân vào nhóm hỗ trợ bài tập.

Dần dần, Nhiên và Vũ có nhiều giờ ngồi cạnh nhau hơn. Ban đầu chỉ là chia bài, dò đề. Sau thì là hỏi nhau vài câu không liên quan đến học hành. Rồi... là những khoảng im lặng không còn gượng gạo.

Một hôm trời mưa to, cả lớp học bù đến 6 giờ tối mới tan. Điện thoại Nhiên gần hết pin, không thể mở nhạc như thường lệ. Cô ngồi gục xuống bàn, nghe tiếng mưa gõ trên mái tôn phòng học.

"Muốn nghe nhạc không?" Vũ hỏi, nhẹ như không.

Cô gật đầu.

Cậu lấy trong túi ra một tai nghe có dây. Cũ kỹ, không phải loại xịn, nhưng sạch sẽ và được cuộn gọn.

Một bên cho cậu, một bên cho cô.

Tiếng nhạc vang lên. Không phải K-pop, không ballad Việt, mà là những bản indie Nhật với giai điệu trong veo như nước, có chút trôi, có chút mơ, có chút gì đó khó diễn tả.

"Tên bài là gì vậy?" cô khẽ hỏi sau vài phút.

"Hisoyakani" Vũ đáp, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ đầy mưa.

An Nhiên không hiểu hết lời bài hát, nhưng cảm được sự yên bình trong giai điệu đó. Giống như cậu. Yên tĩnh. Không phô trương. Nhưng rất thật.

Từ hôm đó, mỗi khi tan học muộn, Vũ hay gửi cho cô vài link nhạc.

Lúc là bài cũ của Aimer, lúc lại là một bản piano không lời.

Có hôm, cô gửi lại cho cậu playlist "Chạy deadline nhưng nhẹ nhàng".

"Cậu cũng nghe piano à?" cô ngạc nhiên hỏi.

"Ừ. Khi học bài, nhạc có lời khiến tớ mất tập trung." Vũ đáp, hơi gãi đầu. "Cậu không giống người thích nghe không lời lắm."

"Thì tớ cũng không nghĩ cậu lại thích Aimer."

Cả hai cùng bật cười.

Những điều không giống nhau, dần trở thành điểm kết nối lạ lùng.
Và những bài hát, thay lời muốn nói, chảy lặng qua tai nghe, qua ánh nhìn, qua cả những ngày mưa không dứt.

Một buổi chiều muộn, khi Nhiên đang ghi chú bài Văn thì Vũ đưa sang một mẩu giấy nhỏ.

"Nếu mai mưa nữa, cậu muốn nghe bài nào?" là chữ cậu viết.

Cô cười, viết lại:

"Bài không có lời. Để tớ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt người viết nó."

Vũ khựng lại một giây. Rồi mím môi cười.

Không ai nói thêm điều gì. Nhưng An Nhiên biết rõ, từ lúc nào đó, việc có một người để chia sẻ playlist đã trở thành điều cô mong đợi nhất sau mỗi buổi học.

Cô vẫn chưa thể gọi tên cảm xúc ấy.
Nhưng những buổi chiều có tai nghe chung, một nửa là giai điệu, một nửa là tim đập đã là một kiểu "thích" dịu dàng, không cần định nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com