Chương 4: Ghi Chú Trong Những Ngày Em Vắng Mặt
"Nếu lần sau cậu lại mệt như vậy... thì đừng tự vượt qua một mình."
Câu nói không có dấu chấm than, không in nghiêng, không đính kèm biểu tượng cảm xúc.
Nhưng lại như một lời mời nhẹ nhàng mà vững chắc, rằng nếu cô cần ai đó để dựa vào... thì cậu ấy vẫn ở đó.
Lặng lẽ. Không ồn ào. Nhưng thật lòng.
~~~~~~~~
Hà Nội tháng Mười, nắng không còn rực, mưa cũng không còn dồn dập. Chỉ còn lại gió hiền lành mà se sắt.
An Nhiên ốm.
Không phải ốm nặng, chỉ là cảm nhẹ, một chút sốt và cơ thể mỏi mệt không rõ nguyên do. Nhưng với cô, điều đó không quá bất ngờ. Lần nào sau mỗi bài thi hay đợt kiểm tra lớn, cơ thể cũng giống như... buông xuôi tất cả những gồng gánh.
Cô đã quá quen với việc tự tạo áp lực, tự kỳ vọng, tự trách bản thân nếu điểm chưa tốt. Rồi cũng tự mình vỗ về mình. Cả quá trình ấy, không ai chứng kiến. Và cũng chưa từng có ai xen vào.
⸻
Sáng thứ ba, An Nhiên trở lại lớp.
Lớp học vẫn thế, chỉ khác ở việc trên bàn của cô... đã có sẵn hai cuốn vở được đặt ngay ngắn, chồng chéo nhau. Một chiếc kẹp giữ chặt giấy ghi chú dày đặc, mỗi đoạn phân tích, mỗi công thức, mỗi sơ đồ đều được viết bằng nét chữ gọn gàng, tỉ mỉ, và dịu dàng đến kỳ lạ.
Cô nhận ra ngay: là chữ của Hoàng Minh Vũ.
Nhiên đưa tay lật từng trang. Không có lời nhắn, không ký tên, nhưng ở một vài góc, có những dòng nhỏ màu mực xanh:
"Chỗ này thầy giảng hơi nhanh, tớ ghi lại phần mở rộng thêm."
"Tiết Văn hôm qua thầy cho ví dụ hay, nhưng sách không có, tớ viết thêm ra đây."
Cô khựng lại.
Cậu ấy là người luôn tỏ ra điềm đạm, ít nói lại đủ kiên nhẫn để lắng nghe cả hai ngày học và chép lại đầy đủ như vậy... cho cô sao?.
⸻
Trưa hôm đó, An Nhiên ngồi một mình ở hành lang tầng ba, nơi có gió thổi qua hành lang tạo thành tiếng rì rào rất khẽ. Cô lặng lẽ mở điện thoại, nhắn một tin đơn giản:
"Cảm ơn cậu vì mấy trang vở. Cẩn thận ghê."
Tin nhắn được đọc rất nhanh, nhưng mất vài phút sau mới có hồi âm:
"Không có gì đâu. Cậu mà không có ghi chép, hôm sau lại phải mượn lung tung."
Một lý do đơn giản. Nhưng cô biết Vũ không phải kiểu người làm việc này cho bất kỳ ai.
"Tớ hay bị như vậy sau mỗi kỳ thi... chắc do lo lắng quá."
"Xong bài là lại nằm bẹp luôn."
Cô không rõ vì sao lại gõ những dòng ấy. Có lẽ... vì đang yếu lòng.
Vũ lại im một lúc. Rồi trả lời:
"Tớ hiểu mà. Hồi lớp 10 cũng bị thế. Giống như sau khi gồng hết sức, cơ thể không còn đủ pin nữa."
Nhiên ngồi im, nhìn màn hình điện thoại.
Thỉnh thoảng, chỉ cần một người hiểu đúng lúc, đã đủ khiến cảm xúc bật ra.
⸻
Tối hôm đó, Nhiên ngồi học, nhưng tâm trí lại treo ngược trên tin nhắn. Vũ không nói nhiều, nhưng câu nào cũng vừa vặn. Không cần dùng lời an ủi bay bướm, cũng không cần hỏi han quá mức. Chỉ là, cậu ấy biết lắng nghe.
"Có những lúc mệt thật sự, chỉ muốn có người nói với tớ một câu là 'ổn rồi', rồi ngồi bên cạnh một chút thôi. Nhưng... chẳng ai cả."
Nhiên gõ dòng đó, rồi xoá. Rồi lại gõ. Cuối cùng cũng gửi đi.
Tin nhắn đã được gửi. Đã được đọc.
Mấy phút sau, thông báo rung lên:
"Tớ không giỏi an ủi người khác. Nhưng nếu lần sau cậu lại mệt như vậy... thì đừng tự vượt qua một mình."
Trái tim An Nhiên như bị ai chạm nhẹ. Không đau, nhưng cũng không thể coi là bình thường.
⸻
Hôm sau, khi cô tới lớp, Vũ không nói gì nhiều. Nhưng khi cô mở ngăn bàn, có một hộp bánh nhỏ được gói bằng giấy nâu, bên ngoài dán một mảnh note:
"Đừng quên ăn sáng nhé. Còn kiểm tra Hóa nữa đấy."
Cô cười, như thể nụ cười đó là điều duy nhất thật thà giữa một ngày học đầy công thức và điểm số.
⸻
Chiều tan học, khi mọi người ra về, Nhiên cố tình đi chậm lại. Bước cạnh Vũ, cô ngập ngừng:
"Cậu... hay để ý vậy với mọi người à?"
Vũ khựng lại một giây.
Rồi cậu nghiêng đầu, nửa cười nửa không:
"Không. Nhưng mà cậu... thì khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com