Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khi Xuân Về, Và Lửa Bắt Đầu Cháy

"Có những khoảnh khắc trong đời, chỉ cần một ánh nhìn, một cái chạm tay – là đủ để người ta tin rằng: mình không còn đơn độc giữa thế giới này."
— Triệu An Nhiên —
~~~~~~~~

Tháng Hai. Hà Nội vào xuân muộn.
Trên sân trường là cờ hoa, là dải ruy băng màu pastel, là tiếng loa vang lên những đoạn nhạc tập văn nghệ chưa tròn nhịp.

Trường chuyên nơi An Nhiên và Hoàng Minh Vũ theo học đã có một truyền thống từ lâu đời: Trại Xuân cuối cùng dành riêng cho khối 12. Một món quà chia tay trước khi toàn bộ học sinh bước vào guồng ôn luyện nước rút. Một khoảng lặng đẹp đẽ trong hành trình tất bật.

An Nhiên được chọn làm người dẫn truyện cho vở kịch truyền thống của khối, điều mà cô vừa hãnh diện, vừa áp lực.

Giọng cô hay, nhẹ, trong, và có sức truyền cảm đặc biệt. Nhưng cũng vì thế mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô trong đêm diễn.

Cô bắt đầu dành hầu hết các buổi chiều để viết lời thoại, tập giọng, kiểm tra nhạc nền. Áp lực khiến mắt cô thâm nhẹ, dáng đi vội vàng hơn, ít nói hơn ngay cả với Vũ.

Nhưng điều cô không ngờ là... người âm thầm giúp đỡ cô nhiều nhất, lại vẫn là Vũ.

Những ngày chuẩn bị

"An Nhiên đang loạn đầu kìa, để mình giúp cái này."

"Đạo cụ lớp mình thiếu dây đèn à? Vũ vừa đi mượn về đấy."

"Chị ơi, em xong phần kịch rồi, mai Nhiên bận tập dẫn, em đi thay cô ấy trực nhé."

Chẳng ai nhắc tên, nhưng sự chủ động của Vũ, từ các phần nhỏ như mượn bàn, treo phông, nhắc nhóm trưởng, đều nhằm mục đích duy nhất: để cô không phải gồng gánh mọi thứ một mình.

Ngày diễn ra trại Xuân
Từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng như có hội.

Các gian trại được dựng theo chủ đề từng lớp: nào là "Ký ức học trò", "Mùa hoa giấy", "Chuyến tàu 12A3". Gian trại lớp Nhiên mang tên "Đường đến tháng Sáu", đầy ảnh chụp, bài văn cũ, thư tay, và một bảng note cho mọi người viết lời chúc tốt nghiệp.

An Nhiên trong chiếc áo lớp tay dài gấp lên gọn gàng, tóc cột cao, chạy tới chạy lui để sắp xếp hoạt động. Cô cười rạng rỡ khi kéo Vũ ra khỏi chỗ ngồi:

"Cậu không thể ngồi gấp sao cả buổi sáng được đâu. Ra đây, thi kéo co nè!"

Vũ cười nhẹ, bị kéo đi giữa những tiếng cổ vũ, tiếng trống, tiếng bạn bè hò hét không ngớt.

Cả lớp tổ chức gian hàng trò chơi nhỏ và bán đồ ăn. Nhiên bận nhưng vẫn tranh thủ lôi Vũ đi "bắt ép" chơi thử hết tất cả các trò: từ phi tiêu trúng quà đến ném vòng trúng chai nước.

"Cậu ăn thử bánh nếp lớp mình làm chưa?"

"Rồi. Nhưng nếu cậu cho, tớ sẽ ăn lần nữa."

"Thôi xạo."

"Thật. Vì đồ cậu đưa bao giờ cũng ngon hơn."

Nhiên giả vờ lườm, nhưng môi thì khẽ cong.

Giữa trưa, cả lớp kéo nhau chụp ảnh kiểu "tự phát", không đồng phục, không đạo cụ, chỉ có máy phim và nắng đẹp.

Một bạn chụp được khoảnh khắc Vũ đang đưa tay gạt một nhánh hoa giấy bám vào tóc Nhiên. Ánh mắt cậu nhìn cô lúc đó, dịu dàng và khẽ nghiêng khiến ai đó đứng sau màn hình máy ảnh đỏ mặt:

"Ủa, nhìn nhau vậy là không ổn nha!"

Hai người cùng quay đi. Nhưng chẳng ai phủ nhận.

Buổi chiều, mọi người tản ra nghỉ ngơi. Nhiên ngồi dưới gốc cây sấu quen thuộc, lon nước trên tay mát lạnh.

Vũ bước tới, ngồi cạnh, tay không chạm, nhưng bóng đổ gần sát.

"Cậu mệt không?" cậu hỏi.

"Không. Nhưng vui quá. Cứ như mình đang sống chậm lại."

"Ừ. Tớ cũng nghĩ vậy. Hôm nay yên bình thật."

Nhiên nghiêng đầu, nhìn lên tán lá:

"Ước gì ngày nào cũng là trại xuân."

Vũ mỉm cười, khẽ nói:

"Nhưng nếu ngày nào cũng vậy... thì cậu sẽ không biết nó đặc biệt thế nào."

Và chính giữa cái đặc biệt ấy, là họ, không còn quá xa lạ, cũng chưa kịp thân quen nhưng đủ để từng khoảnh khắc vô tình cũng khiến tim ai đó chạm khẽ.

Sân trường đêm ấy ngập ánh đèn vàng nhạt, dưới nền trời sương nhẹ.

Tiết mục kịch truyền thống bắt đầu.

An Nhiên bước ra giữa sân khấu, trong tà váy trắng đơn giản, tóc buông nhẹ và mic cầm tay hơi run.

Ánh đèn rọi vào cô.

Mắt cô dừng lại ở hàng ghế phía dưới, nơi có một cậu bạn đang ngồi yên, áo đồng phục khoác hờ, tay đút túi, nhưng ánh mắt lại... như ánh lửa, lặng lẽ tiếp sức.

"Ngày ấy... chúng tôi vẫn còn trẻ. Trẻ đến nỗi chẳng biết thanh xuân đã bắt đầu từ một ánh nhìn lướt qua..." cô bắt đầu.

Giọng cô vang lên giữa sân trường, dịu dàng mà đầy ấm áp.

Sau đêm kịch là nghi thức truyền thống: thắp lửa trại ở giữa sân.

Cả khối 12 quây tròn quanh vòng lửa. Tay nắm tay. Ánh sáng bập bùng hắt lên những khuôn mặt rạng rỡ, ửng hồng trong cái lạnh xuân muộn.

Nhiên đứng gần Vũ, không nói gì, chỉ khẽ nhìn sang.

Cô thấy tay cậu... khẽ mở ra.

Và lần đầu tiên, cô chủ động nắm lấy.

Không chặt. Không run. Nhưng ấm. Một cảm giác đủ để cô biết: mình không đơn độc.

"Cậu ăn thêm cái này đi," Vũ nói, đẩy hộp cơm phần thêm về phía cô.

Họ đang ngồi dưới mái hiên sau sân thể dục, nơi đèn mờ và không ai để ý.

Nhiên thở ra. Nhìn hộp cơm một chút, rồi nhẹ giọng:

"Hôm nay... tớ run lắm. Tớ sợ mình đọc sai lời, sợ bị cười, sợ làm mọi người thất vọng."

Vũ không ngắt lời.

"Tớ đã tập đến khản giọng. Có hôm còn nghĩ: giá như có ai hiểu mình đang mệt, đang áp lực đến thế nào..."

Vũ lặng im, rồi đẩy một tờ giấy nhỏ về phía cô, một mẩu giấy gấp đôi, chữ viết tay:

"Dù chuyện gì xảy ra, cậu vẫn là người tớ tin nhất trên sân khấu đó."

Nhiên nhìn tờ giấy, mắt đỏ hoe.

"Cậu luôn biết phải làm gì để người khác yên lòng..." cô khẽ nói, cắn môi.

Vũ gật nhẹ, cười:

"Vì tớ biết... cậu cũng luôn cố để ai khác được an tâm."

Họ ngồi đó rất lâu, đến khi lửa trại chỉ còn ánh than nhỏ.

Trường không ngủ. Nhưng có hai người... đang sống thật hơn bao giờ hết.

Không lời tỏ tình. Không cái ôm.

Chỉ có tay nắm tay. Và niềm tin lặng lẽ len vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com