Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tháng Tư, Mùa Hoa và Một Lời Chúc Nhẹ Như Gió

"Người ta bảo tháng Tư là tháng của những lời chưa kịp nói, của những điều dang dở được gói ghém bằng tiếng ve và nỗi nhớ nhẹ tênh. Nhưng với An Nhiên, tháng Tư năm ấy... lại là tháng của một điều nhỏ thôi, nhưng khiến trái tim cô run rẩy cả mùa."
~~~~~~~~

Tháng Ba khép lại bằng vài cơn mưa phùn bất chợt. Mặt sân trường đọng nước, lối đi lát gạch đỏ trở nên trơn trượt, và bảng tin lớp dày đặc những thông báo về kiểm tra, thi học kỳ, thi thử, xét tốt nghiệp... Tất cả đổ dồn như những vệt bút gạch chéo lên thời gian không cho ai thở nổi.

An Nhiên cũng không ngoại lệ.

Dù vẫn là lớp phó năng nổ, dù mỗi ngày vẫn nhắc nhở mọi người ôn tập, điểm danh, cập nhật thông báo thi, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, sẽ thấy ánh mắt cô đã không còn trong veo như đầu năm học nữa. Những ngày học thêm nối tiếp nhau, cô không còn dư sức để nói nhiều như trước. Cả những chiếc bánh ngọt mỗi sáng, món quà nhỏ tự thưởng cho bản thân cũng bị thay thế bằng ly cà phê gói nguội ngắt.

Thế nhưng, có một điều không thay đổi: chỗ ngồi cạnh cửa sổ, và cậu bạn tên Hoàng Minh Vũ.

An Nhiên sinh ngày 4 tháng 4. Một ngày yên bình, nằm lọt thỏm giữa mùa ôn thi. Cô không bao giờ nói với ai, không phải vì sợ quên, mà vì sợ... nhớ.

Hôm đó, trời Hà Nội nắng đẹp lạ thường. Ánh nắng xiên qua cửa sổ lớp vẽ lên nền gạch những vệt sáng vàng. Nhiên ngồi lặng lẽ ở bàn cuối, vẫn là tờ đề thi Văn dài dằng dặc, vẫn là tập ghi chú chằng chịt, và vẫn là im lặng.

Bạn bè không ai nhớ. Không có bánh. Không có lời chúc. Không một cái ôm. Cô biết mà, vẫn luôn là như vậy. Sinh nhật, đôi khi chỉ là một cái cớ để cảm thấy cô đơn hơn một chút.

Giữa giờ ra chơi, khi lớp rời đi gần hết, Vũ tiến lại gần.

"Cho cậu."

Cậu đặt lên bàn cô một hộp nhỏ, giấy bọc màu nâu gập gọn, buộc ruy băng xanh rêu.

An Nhiên ngạc nhiên:

"Gì đây?"

"Mở đi."

Bên trong là một chiếc móc khóa nhỏ hình bánh tart chanh bằng gốm, tinh xảo và đáng yêu đến mức khiến cô bật cười. Ở mặt sau là dòng chữ nhỏ, được khắc bằng nét mực mảnh:

"04.04 – Đừng tự lãng quên những gì thuộc về mình."

Tim Nhiên nhói nhẹ một nhịp. Cô ngẩng lên.

"Cậu... biết à?"

Vũ chỉ cười: "Không ai nhớ, không có nghĩa là không ai quan tâm."

An Nhiên cắn môi. Một giọt nước mắt rơi xuống rất nhanh, rất khẽ.

Tối hôm ấy, cô nằm trên giường, ôm chặt chiếc móc khóa và bật điện thoại. Sau một hồi chần chừ, cô gõ vài chữ:

An Nhiên: "Cảm ơn vì món quà hôm nay. Cảm ơn vì đã nhớ."

Một phút... rồi hai phút sau, tin nhắn đến:

Hoàng Minh Vũ: "Cảm ơn vì đã đến lớp vào ngày tớ muốn thấy cậu cười."

Nhiên mím môi. Trái tim khẽ co lại. Cô gõ tiếp:

An Nhiên: "Nếu... sang năm nữa, vẫn là cậu tặng quà sinh nhật cho tớ, thì sao?"

Tin nhắn hiện chữ "đang soạn..." rất lâu.

Hoàng Minh Vũ: "Nếu còn được, tớ sẽ làm điều đó cả đời."

"Tháng Tư đến nhẹ như một cơn gió, nhưng để lại dư âm như một khúc nhạc. Không quá rộn ràng. Chỉ cần một người nhớ, một người lặng thầm quan tâm... là đủ cho một mùa tuổi trẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com