Chương 1: Tráo đổi Quý phi
Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân
"Phu quân, chàng nhìn xem đứa bé này thật giống Ninh Nhi..."
Tư Đồ Trường Phong nhìn tiểu nữ hài trên giường, gật đầu "Đúng là rất giống."
Hôm nay hắn và phu nhân dẫn nữ nhi đi Phúc Lâm tự thắp hương cầu bình an. Trên đường về phát hiện một tiểu nữ hài cũng tầm tuổi nữ nhi mặt đầy bụi bặm ngất xỉu, cản đường xe ngựa đi qua, trên người nàng còn toàn vết roi, áo vải thấm máu.
Vốn định đưa nàng đi tìm đại phu coi như xong, không ngờ nữ nhi nhất quyết đòi mang người về phủ.
Chờ sau khi nữ nhi của hắn vụng về lau mặt cho nữ hài kia xong, thì phát hiện dung mạo hai đứa nhỏ rất giống nhau, phải nói là như hai giọt nước.
"Phụ thân, muội muội." Tiểu Ninh Nhi dùng nắm tay nhỏ kéo kéo tay áo Tư Đồ Trường Phong, rồi chỉ nữ hài trên giường hô lên.
Tư Đồ phu nhân tuy ngạc nhiên nhưng cũng chỉ coi như trùng hợp, bật cười xoa đầu nữ nhi:
"Ninh Nhi, đây không phải muội muội con."
Tiểu Ninh Nhi lắc đầu nhỏ, hai búi tóc tròn rung rung, cố chấp nói: "Muội muội, muội muội..."
Tư Đồ phu nhân không biết làm sao với nữ nhi, nhìn về phía phu quân của mình.
Tư Đồ Trầm Phong ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Hài tử này cũng coi như có duyên với chúng ta. Trước cứ cho người dò thử xem tiểu nha đầu kia còn người thân không. Nếu không liền nhận nàng làm nghĩa nữ."
Nghĩ đến vết roi trên người tiểu nữ hài, khả năng còn người thân không cao, hoặc phụ mẫu không tốt. Cũng có thể là bị lừa bán trốn ra.
Tư Đồ phu nhân nhìn mặt hai tiểu hài tử trong phòng, rối rắm "Nhưng mà..."
"Nếu sau đó nhận nuôi, để cho nữ hài kia mang mạn che là được."
"Cũng đành vậy."
Tiểu Ninh Nhi nghe không hiểu lời hai người nói, ngồi mép giường lúng túng chăm sóc 'muội muội', như là rất vui vẻ hay bật cười khanh khách.
_______
Mười năm sau
"Nếu Tư Đồ tiểu thư không có ở gia phủ, vậy tướng quân tiếp chỉ thay đi."
Giọng thái giám the thé vang lên trong Trấn Quốc tướng quân phủ, Tư Đồ Trường Phong mang theo phu nhân và gia đinh quỳ xuống tiếp chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nữ nhi Trấn Quốc tướng quân Tư Đồ Trường Ninh, hoa nhan nguyệt mạo, viên uyển như ngọc, tú ngoại tuệ trung rất hợp ý trẫm. Nay phong làm Quý phi, mười ngày sau tiến cung, trụ tại Nguyệt Ninh cung. Khâm thử."
( Hoa nhan nguyệt mạo: Dung mạo như hoa như trăng
Viên nhuận như ngọc: Dịu dàng như ngọc
Tú ngoại tuệ trung: Bên ngoài xinh đẹp bên trong thông minh )
"Tướng quân, tiếp chỉ đi."
"Thần, tạ chủ long ân."
Sau khi tiễn công công truyền chỉ, Tư Đồ phu phụ hai người vào thư phòng.
"Phu quân, này sợ là không được, chàng cũng biết Ninh Nhi nàng đã có người trong lòng..."
"Thánh chỉ đã hạ ta còn có thể làm sao, không lẽ kháng chỉ?"
Tư Đồ phu nhân cắn môi, đi đi lại lại trong phòng. Một khắc sau, bà có chút do dự nhìn phu quân, nhưng nghĩ đến nữ nhi lại rất nhanh quyết tuyệt:
"Còn một cách, có thể để An Nhi..."
Tư Đồ Trường Phong cau mày, An Nhi cũng là nữ nhi ông nhìn từ nhỏ đến lớn, còn luôn theo bên mình học võ, tình cảm không kém hơn Ninh Nhi chút nào.
"Phu quân, chàng đừng quên tính tình Ninh Nhi, một khi nó không muốn rất có thể sẽ nghĩ quẩn. Còn An Nhi, An Nhi nó... nó nhu thuận như vậy, chắc chắn sẽ nghe lời chúng ta."
Tư Đồ Trường Phong không đáp lời. Thấy vậy, Tư Đồ phu nhân một bên khóc lóc, một bên ám chỉ:
"Phu quân, ta cũng rất thương An Nhi, nhưng chung quy nàng không phải chúng ta thân sinh nữ nhi! Nàng, nàng cũng chỉ vào cung mà thôi, bệ hạ sẽ nể mặt Tư Đồ gia chúng ta... chiếu cố tốt nàng." Nói, bà có chút chột dạ cúi thấp đầu.
"...Hảo."
Tư Đồ Trường Phong nhắm mắt thở dài, nếu chọn hy sinh, ông cũng chỉ có thể hy sinh An Nhi.
Tư Đồ phu nhân không ngờ tướng công đáp ứng, bà vội ra ngoài gọi quản gia chuẩn bị xe ngựa như sợ ông hối hận. Vội vã ra biệt viện ngoại thành thuyết phục người.
_________
Mười sáu tuổi, vốn định một hai năm nữa sẽ cáo biệt phụ mẫu, rời nhà ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, phiêu bạt giang hồ. Nhưng một đạo thánh chỉ sắc phong phá hủy tất cả ý tưởng của nàng.
A tỷ hỏi nàng, nàng thực sự thích hoàng đế, muốn vào cung sao?
Nàng trả lời gì nhỉ? Nàng nói đúng vậy, sau đó hạ mình cầu xin a tỷ thành toàn.
Kết quả, a tỷ đồng ý rồi. Sao có thể không đồng ý cơ chứ, tỷ ấy thích Tiêu Dao vương mà.
Ba người họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
Và nàng... cũng thích người đó, cũng mong muốn cùng người tiêu dao giang hồ.
Nàng, tên Trường An, vô họ.
_______
"Hoàng thượng giá lâm."
Trường An hồi hộp xoắn hai tay, sợ người kia bước vào sẽ phát hiện người bị hoán đổi. Đây là tội khi quân!
Nàng tuy cùng a tỷ diện mạo tương tự, nhưng chung quy một người võ nữ một người tài nữ, khí chất hai người khác nhau hoàn toàn.
Nàng, tên Trường An, vô họ...
_Hết chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com