Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rent-A-Regret

 [LoveTime App]: Buổi hẹn của bạn đã kết thúc! Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ. Hẹn gặp lại bạn trong những lần ghé thăm tiếp theo 💌!

Tiếng chuông điện thoại reo lên khe khẽ, nhưng cuối cùng cũng tan vào hư vô bên cạnh những tiếng mút mát đầy dâm dục.

"Không... Đừng mà... Anh... Anh ơi..."

Móng tay của Sao Nhỏ ghim chặt lên vai Thẩm Tinh Hồi, miệng ú ớ ra sức cầu xin anh dừng lại. Vậy mà thứ cự vật vừa to vừa dài kia vẫn cứ ra vào bên trong em liên tục, thậm chí còn nhắm đúng điểm G của em mà nhấp, khiến cõi ẩm ướt bên trong Sao Nhỏ không ngừng co giật, thít chặt lấy anh mà lên đỉnh.

Em không sao chống lại được. Về thể chất đã đành, song tâm trí em lại hỗn loạn vô cùng. Sao Nhỏ yêu Thẩm Tinh Hồi chết mất, nhớ Thẩm Tinh Hồi chết mất. Nhưng hai người đã chia tay rồi kia mà!

Hình dáng người đang giữ chặt lấy em trên giường mờ nhoè đi vì nước mắt chảy tràn, đầu óc em mù mịt như bị ai phủ sương, thân thể rã rời chỉ còn biết di chuyển khi có sự chỉ đạo từ bên ngoài, thế mà vẫn run rẩy vì sung sướng.

Sao Nhỏ đã không còn biết lần lên đỉnh này là lần thứ bao nhiêu nữa rồi. Em chỉ biết bên trong mình từ bao giờ đã nhớp nháp tạp dịch, căng trướng và tê dại. Rồi em như ngửi thấy mùi sắt xộc lên trong khoang mũi. Và đôi môi đang quấn lấy môi Sao Nhỏ hình như đang cong lên thành nụ cười.

"Anh yêu em."

Hai người đã làm tình bao lâu rồi nhỉ?

...

Sao Nhỏ vừa chia tay Thẩm Tinh Hồi.

Một cuộc chia tay chỉ vì em quá mệt mỏi. Không phải vì hết yêu, cũng không phải vì một trong hai có lỗi, mà chỉ đơn giản là em không còn đủ sức để tiếp tục nữa.

Thẩm Tinh Hồi là người bạn trai tuyệt vời nhất thế giới.

Anh ấy nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về em, những chi tiết mà nhiều khi đến em còn chẳng thèm để ý, rằng em thích uống trà thay vì cà phê vào buổi sáng, thói quen quấn chăn kín người như chiếc burrito khi ngủ trong những ngày đông rét buốt, hay việc em luôn vô thức nghịch mép áo khi căng thẳng.

Anh chưa bao giờ quên ngày kỷ niệm, chưa bao giờ để em đi về một mình trong những ngày trời mưa. Nếu em vui, anh sẽ cùng em tận hưởng niềm hạnh phúc ấy. Còn nếu em buồn, anh sẽ im lặng đến bên như con mèo lặng lẽ ngồi dụi vào lòng chủ, anh ngồi đó ôm em, cho em mượn một bờ vai vững chắc để khóc cho thoả.

Thẩm Tinh Hồi là kiểu người mà bất kỳ ai cũng mong muốn có trong đời.

Nhưng anh lại có những kỳ vọng mà em không đáp ứng được.

"Chỉ được nhìn mỗi mình anh", "Chỉ được cười với anh như thế", "Chiếc váy này chỉ mặc cho mình anh xem thôi".

Và nhu cầu làm tình của anh cao đến mức Sao Nhỏ dần cảm thấy kiệt sức.

Lúc mới yêu, em nghĩ rằng điều đó là bình thường, rằng sự cuồng nhiệt của Thẩm Tinh Hồi chỉ đơn thuần là vì anh yêu em nhiều quá. Nhưng năm tháng càng trôi, cơ thể em càng thêm trĩu nặng khi đến những cái ôm hôn ngọt ngào của anh rồi cũng trở thành một đêm ướt át. Tình yêu của anh giờ đây trở thành một mảnh khăn lụa mềm mại, siết chặt lấy em, vừa dịu dàng mà cũng quá ngột ngạt.

Vậy mà lúc ấy Sao Nhỏ lại không thèm nói ra. Em sợ cái gì chứ? Thẩm Tinh Hồi có lần nào đánh mắng em, lên giọng với em? Hay có chăng do em mệt quá, và trẻ con quá, nên một ngày nọ, em đứng trước mặt anh và cất lời lạnh nhạt:

"Em không muốn tiếp tục nữa."

Anh ấy nhìn em rất lâu, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong mắt em. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu.

"Anh hiểu rồi."

Vậy là kết thúc.

Không nước mắt, không cãi vã hay cầu xin. Hai người từng yêu nhau nồng thắm giờ quay lưng lại với nhau, đi về hai hướng khác nhau trong một buổi hoàng hôn lộng gió của mùa thu. Gió xào xạc luồn qua bàn tay em. Trống vắng làm sao khi giờ đây hơi ấm của Thẩm Tinh Hồi không còn bao bọc lấy em nữa.

Đông lại sắp về rồi.

Dù hoàn toàn là quyết định của em, nhưng những đêm thiếu Thẩm Tinh Hồi bỗng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Sao Nhỏ cuộn tròn trong chăn, cố gắng ngủ sau một ngày làm việc đầy nặng nề ở văn phòng, thế mà sự tĩnh lặng trong căn phòng đang phai dần hương cơ thể của người bạn trai cũ lại khuấy động những giây phút đã qua nơi tâm hồn em.

Hơi ấm của anh đã từng ở đây, vòng tay anh đã từng ôm trọn lấy em mỗi khi trăng lên. Sao Nhỏ thật sự nhớ anh khôn nguôi. Em nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng rồi mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó, em sẽ lại trở về một cô gái tươi tắn, thậm chí tìm được tình yêu mới cũng nên. Nhưng đến nửa đêm, khi bàn tay vô thức vươn ra tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc, tất cả những gì em chạm vào chỉ là lớp chăn lạnh lẽo.

Em vẫn chưa quen với việc không có anh. Mặc dù đã trôi qua ba tháng rồi.

Cả thể xác lẫn tinh thần, về mặt tình dục cũng vậy.

Và cô bạn thân của em có vẻ muốn thay đổi điều đó.

"Cậu nên thuê bạn trai đi." Cô ấy nói, bình thản như thể đang đề xuất một món đồ uống mới trên thực đơn. Em chớp mắt. Chắc mẩm là tai mình lãng rồi.

"Ý tớ là, cứ coi nó như một trái nghiệm mới xem sao? Cậu vừa thất tình xong mà, thử để một gã cực đẹp trai nào đó khiến cậu vui lên xem?" Cô nhún vai, lúc lắc chiếc điện thoại với màn hình khoá của một ứng dụng thuê người yêu theo giờ. "Biết đâu một trong những tên này lại có thể trở thành bạn trai của cậu luôn ấy chứ?"

Sao Nhỏ gãi tai cười trừ, lắc đầu. "Nghe có vẻ là một ý tưởng tệ hại."

"Hoặc là một ý tưởng thiên tài!" Cô bạn ấy vặn lại, nhanh nhẹn chộp lấy điện thoại của em. "Tin tớ đi! Lời khuyên của tớ mà không tốt thì không ai tốt hơn cả."

Tối hôm đó, em nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về lời cô ấy nói. Một người bạn trai thuê ư? Đúng là điên rồ thật. Con người đâu phải thứ muốn thuê là thuê, muốn trả là trả?

Song... Nếu không phải yêu đương nghiêm túc, không ràng buộc, không tổn thương thì sao?

Có lẽ cũng không tệ. Sao Nhỏ nghĩ, rồi mở ứng dụng bí ẩn mà cô bạn thân tải giúp mình trên điện thoại hồi chiều nay.

...

Buổi hẹn bắt đầu lúc tám giờ sáng, tại một công viên nhỏ.

Người bạn hẹn của em hôm nay là một anh chàng có vẻ ngoài điển trai theo kiểu khá thư sinh: một cặp kính gọng bạc đứng trước đôi mắt màu xanh trầm; mái tóc vàng xoăn nhẹ dài quá mang tai, ôm lấy phần gáy mảnh dẻ. Trên hình đại diện, anh ta mang áo sơ mi màu trắng và cardigan màu be.

Đôi mắt Sao Nhỏ dường như đã rung động khi nhìn thấy người ấy. Những đường nét mềm mại trên gương mặt anh ta trông thật giống những đường nét em vẫn hay thấy trên gương mặt Thẩm Tinh Hồi, dù anh là một người hoàn toàn khác.

Có lẽ em vẫn chưa thể quên đi gương mặt mình từng ngắm mỗi ngày.

Trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo hơn, em đã bấm vào cái nút màu xanh bên cạnh gương mặt của anh ta. Và giờ thì em ở đây, đứng chờ đợi bạn hẹn bên cạnh những khóm hoa trắng muốt. Chúng lung lay theo gió, cũng tựa như lòng Sao Nhỏ giờ đây đang rung rinh bồi hồi vậy.

"Chào em."

Giọng nói ấm áp vang lên bên tai thúc giục em ngẩng đầu lên, đôi mắt em có lẽ đã lấp lánh trông chờ trong một thoáng, trước khi vụt tắt thành một đống tro tàn ngượng nghịu.

"Lâu rồi không gặp." Giọng anh trầm và nhẹ, như một cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ, không quá mạnh mẽ nhưng vẫn để lại dư âm dai dẳng.

Là Thẩm Tinh Hồi.

Sao Nhỏ đứng chết lặng tại chỗ, cảm giác như toàn thân bị kéo ngược về những tháng ngày cũ, những sáng cuối tuần đi cà phê cùng nhau, những cái nắm tay thật chặt và cả những nụ hôn còn vương mùi bạc hà trên khóe môi. Em vô thức lùi lại một bước, mím môi, rồi mở miệng với chất giọng đã khản đi thật nhiều.

"Anh... Sao anh lại..." Sao Nhỏ thốt lên, nhưng không biết phải nói thêm gì.

"Anh muốn thay đổi một thời gian."

Mình đâu có hỏi cái đấy...

Người thương cũ của em đứng đó, mỉm cười và nói chuyện dịu dàng đến kì lạ trong cái hoàn cảnh đầy oái oăm mà đáng ra cả hai đều nên sượng sùng rời đi. Sao Nhỏ tự nhủ chắc chỉ là một nụ cười nghề nghiệp mà thôi. Song lòng em đột nhiên lại thấy tủi thân vô bờ.

Chợt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay em reo lên một tiếng. Sao Nhỏ đưa nó lên, mắt lướt nhanh qua thông báo hiện trên màn hình khóa.

[LoveTime App]: Xin lỗi vì sự bất tiện! Người bạn hẹn của bạn sáng nay không thể đến do gặp sự cố đột xuất. Chúng tôi đã sắp xếp một người bạn hẹn thay thế phù hợp dựa trên hồ sơ yêu cầu. Mong bạn thông cảm cho chúng tôi và chúc bạn có một buổi hẹn vui vẻ❤️!

Em nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, rồi lại ngước mắt lên người "bạn hẹn thay thế" đang đứng trước mặt mình.

Tính năng của ứng dụng này thật là xịn xò đó nha!

Sao Nhỏ bồn chồn đến mức toát mồ hôi lạnh. Đồng thời cũng hận nhỏ bạn thân của mình khôn cùng.

...

Ứng dụng này không cho phép hoàn trả "bạn hẹn", Thẩm Tinh Hồi cũng không mang theo điện thoại nên không thể chuyển khoản lại cho Sao Nhỏ số tiền thuê bạn trai. Vì thế mà cả hai đã cùng lấy một cái cớ để nắm tay nhau đi chơi suốt cả ngày hôm đó.

Hai người quanh quẩn qua những con phố quen. Ăn bánh nướng anh thích, chơi lại chiếc máy gắp thú bông mà em chưa bao giờ thắng. Lui tới những quán cà phê độc lạ cả hai đều muốn đi mà chưa có dịp. Em đã cười. Đã cười thật nhiều sau chuỗi ngày buốt giá hậu chia tay. Sao Nhỏ cảm thấy cả hai dường như chưa từng kết thúc.

Vậy mà đôi khi em lại thấy anh đứng trầm tư nhìn mình. Mặt anh lạnh tanh, nhìn vào sẽ không biết được anh đang cảm thấy như thế nào.

Trực giác mách bảo Sao Nhỏ rằng anh dường như đang toan tính chuyện gì đó. Rồi em lại gạt qua một bên, tự nhủ rằng chắc anh chỉ đang hơi lơ đãng mà thôi, anh vẫn là Thẩm Tinh Hồi của ngày xưa mà.

Sao Nhỏ nghĩ thế là bởi suy cho cùng, em vẫn yêu Thẩm Tinh Hồi khôn xiết. Thẩm Tinh Hồi trong lòng em sẽ không bao giờ là một người toan tính điều gì. Anh là người bạn trai tuyệt nhất trần đời kia mà! Nhưng Sao Nhỏ lại băn khoăn không biết anh có cảm thấy tương tự không. Trong cả chuyến đi, anh chưa từng nhắc một lời nào về chuyện cũ. Cứ như thể cả hai chưa từng tồn tại vậy.

Mọi thứ đang vui vẻ bỗng lại hoá sượng sùng.

Sao Nhỏ đang đi thì ngã cầu thang, đau điếng người vì trẹo chân, cuối cùng được Thẩm Tinh Hồi bế về nhà của anh.

Căn hộ quen thuộc, sạch sẽ nhưng trống vắng lạ kì. Hình như trên giường anh đã biến mất những con thú bông đáng yêu, trong nhà vệ sinh của anh đã biến mất chiếc bàn chải răng màu hồng, trên kệ nhà tắm của anh cũng đã không còn thấy chai sữa tắm của em đâu nữa.

Lòng Sao Nhỏ có hơi tê tái. Hình như anh đã quên em thật rồi.

Băng bó xong, Thẩm Tinh Hồi đề nghị pha trà cho em. Sao Nhỏ ngập ngừng rồi cũng đồng ý. Em đã định sẽ ra về ngay sau khi chân được băng bó, thế nhưng lòng lại muốn ở lâu thêm một chút.

Em yêu Thẩm Tinh Hồi.

Thế nên em thấy nỗi ghen tuông chua chát dâng trào trong lòng mình khi nhìn vào tờ lịch làm việc được treo chình ình trên tường. Bao nhiêu là tên của những cô gái khác nhau xếp chồng từng thời gian trong ngày. Anh làm việc từ thứ hai đến thứ bảy. Mỗi ngày đi cùng tận bốn, năm cô.

Sao Nhỏ thở dài. Em chợt thấy hối hận. Hối hận sao ngày ấy em trẻ con đến thế. Sao không nói chuyện rõ ràng để cả hai cùng nhau thay đổi. Nhưng hối hận muộn màng thế thì có thay đổi được gì! Thế là em tập tễnh bước ra khỏi phòng khách, muốn đi loanh quanh hồi tưởng lại chuyện xưa để xua đi nỗi buồn hoang hoải trong lòng.

Em đi ngang qua phòng bếp, nơi bóng anh lúi húi đứng đó đun nước pha trà, nhớ lại khoảng thời gian cả hai cùng nấu ăn vui vẻ với những bản tình ca sướt mướt phát cạnh bên. Giờ thì không còn nữa. Căn bếp thật trống trải. Chiếc radio em tậu được ở cửa hàng đồ cũ cũng đã bị cất đi rồi.

Rồi Sao Nhỏ đi qua phòng ngủ của anh, tấm ga trải giường màu xanh baby cả hai cùng đặt hàng vào một ngày mùa xuân mát mẻ nay đã hoá thành một màu trắng chẳng những không có chút gì gọi là tinh khôi, mà còn mang màu ảm đạm lạ lùng. Quanh phòng anh còn có cả hương thuốc lá vô cùng nặng mùi, khiến Sao Nhỏ cau mày vội vàng rời đi.

Thẩm Tinh Hồi sống trong căn hộ này mà dường như lại không sống một chút nào. Hậu chia tay đối với anh tồi tệ đến thế sao?

Thẩm Tinh Hồi nhớ mình đến thế sao?

Trong nhà cửa nào cũng để mở toang, duy chỉ có phòng làm việc của anh là để he hé.

Trước đây Thẩm Tinh Hồi ít khi đụng đến phòng làm việc, ít sử dụng đễn nỗi có lần em bước vào dọn dẹp mà hắt xì liên tục vì bụi bặm xộc lên mũi. Thế nhưng xem kìa, khi Sao Nhỏ tiến đến gần căn phòng này hơn chút nữa, em ngửi thấy một mùi rất dịu, rất quen thuộc.

Mùi sữa tắm của em. Mùi mà em yêu thích nhất.

Bất an, nhưng tò mò, và có chút gì đó thôi thúc rất bản năng, Sao Nhỏ khẽ đẩy cửa.

Căn phòng vẫn tối đen như hũ nút, nhưng em không bị sặc bụi nữa. Rồi khi mắt em dần thích nghi với ánh sáng lờ mờ rọi vào từ khe cửa sau lưng, em nhận ra căn phòng này thật quái gở.

Cái đèn trước đây lủng lẳng trên trần nhà đã biến mất, chỉ có những chiếc kệ được kê khắp phòng và một chiếc bàn dài được phủ khăn trắng ngăn nắp nằm cuối phòng, bên trên nó là hàng trăm tấm ảnh.

Là em.

Em đang đứng ngoài ban công phơi đồ.

Em đang ngồi đọc sách trong quán cà phê.

Em đang ngủ gục trên bàn làm việc ở công ty.

Là em đang cười với ai đó, đang khóc, đang đi bộ một mình dưới mưa, đang ngồi chờ chuyến bay về quê với cha mẹ, đang đi ăn liên hoan với những người bạn cũ, đang ngồi uống rượu một mình trong quán rượu tối mờ.

Là em đang tự giải toả nhu cầu trong đêm. Mặt đỏ bừng như say, miệng hé ra như rên rỉ tên ai đó.

Còn ai vào đây nữa.

Mọi khoảnh khắc trong cuộc đời em sau khi chia tay Thẩm Tinh Hồi đều bị chụp lại. Không phải như cách một chàng trai lưu giữ kỷ niệm đẹp với người tình cũ, tất nhiên rồi; mà như một tín đồ tâm thần ám ảnh sâu sắc với vị giáo chủ của hắn ta.

Có một chiếc máy ảnh đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh những cuộn phim cũ. Bên dưới là ngổn ngang những món đồ trang điểm của em, những món mà em tưởng là đã để quên đâu đó. Cả một chai sữa tắm giống y hệt loại em dùng, được đặt trên giá như một vật trưng bày, mép chai còn dính một chút dầu tắm đã khô lại, dường như vẫn được dùng thường xuyên.

Tay Sao Nhỏ lạnh toát.

Trong đầu em lúc này đã ngập ngụa bất an, rốt cuộc chỉ còn có một suy nghĩ: Phải ra khỏi đây.

Thế là em lùi lại một bước. Xung quanh tối tăm không nhìn rõ, chân em lại đang bị thương, thành ra Sao Nhỏ loạng choạng đập lưng vào tường. Đúng hơn là đụng phải một thứ gì đó mềm mại treo lủng lẳng trên giá treo áo.

Là một chiếc váy hai dây của em.

Một chiếc váy đột nhiên biến mất từ tuần trước.

Sao Nhỏ cảm thấy chân mình mềm nhũn như sắp khuỵu xuống. Đâu đó trong em như đã chết ngợp trong choáng váng.

Phải rồi. Lúc nãy ngã cầu thang...

Sao Nhỏ nhìn xuống mắt cá chân mình, giờ đang được cuộn trong lớp vải màu trắng. Em nhớ rõ cái cảm giác bàn chân hụt khỏi bậc gỗ, lưng đổ ngửa ra sau, rồi trượt dài trong tiếng tim đập thình thịch hoảng loạn. Em đã bất cẩn. Đêm qua em thức muộn quá nên hoa mắt. Thẩm Tinh Hồi đã định đỡ em nhưng không kịp.

Có phải thế không?

Sao Nhỏ thật là buồn cười. Chính Thẩm Tinh Hồi đã đẩy em xuống kia mà. Và rồi hắn ta đã chạy đến bên ôm em lên trong vòng tay mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn mắng yêu bảo em là cô ngốc hậu đậu. Bảo có lẽ em không chú ý.

Em đã tin.

Tất nhiên là em tin.

Em yêu Thẩm Tinh Hồi mà.

Và hắn thì vẫn luôn tốt. Vẫn luôn yêu em.

Và nụ cười đắc thắng bây giờ em đang nhìn thấy trên môi hắn khi hắn nhìn xuống em cũng thật ngọt ngào làm sao.

"Em không nên vào đây đâu, con chuột nhắt hậu đậu ạ."

"Nhưng nếu em đã bước vào rồi..." Hắn thì thầm, khẽ khép lại cánh cửa sau lưng. "Thì anh không thể để em đi đâu nữa."

...

Không gian trong căn phòng nhỏ dường như co rút lại từng tấc một khi Thẩm Tinh Hồi bước đến gần em.

"Sao Nhỏ." Hắn thì thầm gọi em, giọng ngọt như rót mật vào tai.

"Em đã chọn anh mà." Thẩm Tinh Hồi nói, nhìn xuống em như nhìn xuống một con người trong suốt đang để lộ những tâm tư sâu kín nhất trong lòng.

"Không. Em không–"

"Nhưng em đã nghĩ tới anh." Hắn ngắt lời, mắt dõi theo em đang ngẩng lên nhìn mình. Tay anh chặn ngang hai bên eo của em, chạm vào thành bàn gỗ phủ khăn lụa lạnh ngắt, mặc cho chân mình đạp vỡ những món mỹ phẩm ngổn ngang trên sàn.

"Khi em bấm nút đặt hẹn. Em đã nghĩ tới anh. Không phải một ai khác. Có phải không nào? Đó là lí do mà em chọn tên đó. Cái kẻ trông thật giống anh."

"Nhưng giờ em chỉ còn anh thôi."

Rồi Thẩm Tinh Hồi ôm lấy em, cằm tựa lên bờ vai em mỏng manh, má dụi lên má em. Một cái ôm quen thuộc như những ngày xưa hai người còn hò hẹn.

Sao Nhỏ quay đầu né mặt đi. Mùi hương của hắn vẫn như cũ. Sạch sẽ, mát lạnh, xen lẫn chút hương bạc hà em từng rất yêu mến. Nhưng lúc này, tất cả chỉ khiến dạ dày em lộn nhào.

"Em không muốn!" Em cố gắng nói thật lớn, vậy mà giọng em lại vỡ ra, lạc đi và sắc lẻm.

"Anh chỉ nhớ em thôi mà."

Thẩm Tinh Hồi đặt một nụ hôn lên má người tình, mỉm cười thích thú khi cơ thể trong vòng tay mình run rẩy.

"Nếu em chỉ cần một kẻ để lấp đầy khoảng trống trong em, vậy thà cứ để kẻ đó là anh đi."

"Em đâu thể yêu ai khác nếu em chưa dẹp sạch hình bóng anh?"

Không khí trong phổi Sao Nhỏ dường như loãng dần. Từng câu nói của Thẩm Tinh Hồi vang vọng trong đầu em như những nhát gõ chậm rãi vào quan tài cảm xúc mà em đã cố gắng chôn sâu. Sao Nhỏ khó chịu cố gắng đẩy hắn ra, nhưng rồi hơi thở của em vẫn bị cướp lấy một cách thô bạo. Không hỏi. Cũng không cho em được lựa chọn.

Môi của gã đàn ông bệnh hoạn ấy áp lên môi em, ngấu nghiến và dứt khoát; như thể khao khát chứng minh rằng em vẫn thuộc về hắn, rằng không ai khác có thể chạm vào em ngoài hắn ta.

Cả cơ thể em căng cứng. Sao Nhỏ vùng vẫy, hai tay đẩy vào ngực người trước mặt, nhưng cơ thể Thẩm Tinh Hồi cứ trơ trơ như một tảng đá, có muốn đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Không thành kế nên em xoay đầu đi, cố ngắt quãng nụ hôn bằng những cái cắn lên má, lên mũi hắn ta.

"Buông em ra! Đồ bệnh hoạ– Ư!" Em gào lên, nhưng giọng em chỉ vang vọng trong phòng, chẳng tài nào chạm tới được lương tri của người trước mặt.

Thẩm Tinh Hồi vẫn không thèm dừng lại.

Chính khoảnh khắc đó, em nhận ra bản thân không chỉ đang chống lại Thẩm Tinh Hồi, mà còn đang chống lại chính trái tim mình, nơi vẫn còn giữ một hình bóng dịu dàng và những ký ức mềm mại; một nơi vẫn tin rằng người gã thương cũ của là chốn về ấm áp. Một nơi mà dẫu bị phản bội, nó vẫn không chịu buông bỏ.

"Em vẫn còn yêu anh."

"Không, em..."

Môi Thẩm Tinh Hồi áp lên hõm cổ Sao Nhỏ, khiến em theo bản năng mà rụt cổ lại. Nhưng bàn tay thanh mảnh của hắn đã nhanh chóng bắt lấy cằm em, đẩy ngửa gương mặt chực khóc lóc của em lên, để hơi thở ấm nóng tiếp tục làm loạn trên vùng da em nhạy cảm, lưu lại trên đó hằng sa số những dấu hôn đỏ rực.

Rồi hắn buông cằm em ra, để bàn tay mình trượt trên thân thể ngọc ngà của em, tham lam và thô bạo, như thể cả đời này cái kẻ mang tên Thẩm Tinh Hồi chưa từng biết đến sự tồn tại của ranh giới. Sao Nhỏ cảm thấy quần áo mình rơi xuống từng lớp, những lớp vỏ cuối cùng bị bóc sạch khỏi da thịt, để lại cô gái ai thương trần trụi trước mắt mình, đẹp tựa viên ngọc trai e ấp bị ép phải rời khỏi vỏ.

"Anh nhớ em." Thẩm Tinh Hồi nói, dụi mình vào bờ ngực trần. "Nhiều hơn mức anh nên nhớ. Anh đã tự nhủ rằng mình sẽ quên đi. Nhưng anh không làm được."

"Anh đã theo dõi em." Sao Nhỏ yếu ớt lắc đầu. Em muốn gạt bỏ mọi thứ về hắn. Mọi ý nghĩ. Mọi cảm xúc phản bội lý trí. Nhưng thân thể em đã phản bội lại chính chủ của nó trước cả khi em kịp nhận ra.

"Anh bảo vệ em." Hắn đáp, giọng nhẹ như không. Rồi cắn nhẹ lên đầu ngực em, khiến cô gái nhỏ đang trong vòng tay rít lên đau đớn. "Anh dõi theo em để không ai khác có thể chiếm lấy điều luôn thuộc về anh."

"Em không còn là của anh nữa!"

Sắc mặt Thẩm Tinh Hồi không thay đổi. "Thế sao em còn ướt vì anh?"

Những lời từ chối chưa kịp thốt ra đã chết cứng nơi cuống họng, một tiếng chát chúa đã vang lên.

Thẩm Tinh Hồi nghe bên má trái của mình nóng ran. Thế nhưng anh chẳng hề hấn gì, chỉ mạnh bạo siết chặt lấy eo em, kéo em sát vào anh bằng một lực khiến em suýt thì ngã ngửa.

Và hắn ta hôn Sao Nhỏ như một kẻ điên.

Răng, môi, hơi thở, giận dữ và nhung nhớ hòa lại làm một. Tay hắn luồn ra sau, dò dẫm theo từng đường cong quen thuộc trên cơ thể em.

Vậy mà em đã đáp trả cái hôn ấy của Thẩm Tinh Hồi.

Không lãng mạn. Cũng chẳng ngọt ngào. Nhưng thế thì có sao chứ? Sao Nhỏ vòng tay siết lấy cổ anh khi hắn luồn tay của mình vào đùi trong của em. Thẩm Tinh Hồi đang ở đây bên em. Và thế là đủ. Ngón tay hắn trượt sâu vào trong em, và em thở gấp, không kịp ngăn hai bên đùi mình khép chặt lại.

"Em chưa bao giờ quên anh." Thẩm Tinh Hồi thì thầm sát tai Sao Nhỏ. "Em chỉ đang sống cô đơn và giả tạo sau khi mất anh. Em hối hận lắm chứ gì?"

Sao Nhỏ rên lên một tiếng khi ngón tay anh cong lên, chạm đến điểm ngọt của mình. Em nhắm mắt lại, để mặc hắn càn rỡ quấy phá cơ thể mình.

Sao Nhỏ biết mình nên đẩy hắn ta ra. Ngay từ cái chạm đầu tiên, khi đôi tay hắn lướt qua eo, khi tiếng thở của hắn rơi xuống bên tai em như hơi thở của một con quỷ tàn bạo, em lẽ ra phải đẩy hắn ra. Phải rút lui. Phải vùng ra khỏi thứ quyền sở hữu méo mó Thẩm Tinh Hồi đang cố áp đặt lên em.

Ừ thì em ghét hắn ta đấy. Thế nhưng em cũng yêu hắn ta khôn xiết. Lý trí thôi thúc em phải trốn chạy, nhưng trái tim lại sai bảo cơ thể phải bám víu lấy Thẩm Tinh Hồi tựa hồ hắn là ngọn sáng duy nhất còn leo lắt trong cuộc đời cô quạnh của em. Cứ như thế, khi Thẩm Tinh Hồi thì thầm vào tai Sao Nhỏ rằng em vẫn thuộc về hắn ta, khi đôi mắt xanh tối tăm ấy lướt qua em đầy khao khát và khổ sở, em biết mình sẽ chẳng bao giờ thắng nổi. Em sẽ chẳng bao giờ thắng nổi người thương cũ, cũng sẽ chẳng bao giờ thắng nổi chính mình.

Và tất cả đều tan biến ngay khoảnh khắc hắn hôn lấy em. Cái cảm giác hoan ái quen thuộc ấy lấp đầy em và rồi em không còn biết mình đang phải khổ sở giãy giụa hay đấu tranh vì cái gì nữa.

Mọi bản năng phản kháng trong em tan nát và rã rời, yếu ớt khuất phục trước nhục dục. Sao Nhỏ nghe chính mình rên rỉ, nghe tiếng va chạm giữa hai cơ thể, nghe những âm thanh nhớp nháp dâm loạn đã lâu lắm chẳng được nghe. Em không phân biệt được đúng sai, muốn hay không muốn nữa. Em cũng không còn biết mình đang khóc vì nhục nhã, hay đang khóc vì sung sướng nữa.

Những cú thúc tàn bạo của Thẩm Tinh Hồi khiến đầu em va vào mặt tường dán đầy ảnh phía sau. Sao Nhỏ cất một tiếng kêu khàn khàn thảm thiết. Toàn thây em rối loạn; tay điên cuồng bấu lấy vai kẻ điên trước mắt.

Có lẽ chính Sao Nhỏ cũng là một kẻ bệnh hoạn.

Hai kẻ bệnh hoạn thương nhau như thế, không phải môn đăng hộ đối, là một cặp trời sinh rồi hay sao?

Cả cơ thể em đã run rẩy khi hắn bế em khỏi mặt bàn. Hắn dễ dàng nhấc bổng em lên như thể em chẳng nặng chút nào, và đưa em vào phòng ngủ. Em vừa đặt lưng xuống giường thì bóng dáng Thẩm Tinh Hồi đã phủ lên. Phòng anh vương mùi mồ hôi và hương tàn thuốc lá. Lẩn khuất đâu đó trong góc phòng còn có một mùi gì đó ngai ngái như gỉ sắt khô.

"Chúng ta chưa xong đâu." Hắn nói, giọng khản đặc, ngón tay dịu dàng gạt những lọn tóc ướt mồ hôi ra khỏi trán em.

"Thẩm Tinh Hồi..." Sao Nhỏ nỉ non van xin, yếu ớt và rệu rã.

"Em nghĩ anh chờ từng ấy thời gian chỉ để chạm vào em một lần rồi buông tay hay sao?" Hắn cúi đầu, trán kề trán em, giọng run lên vì kìm nén. "Anh sẽ khắc chính mình vào từng dây thần kinh của em. Để dù em có rời đi... Nếu anh cho phép... Thì em cũng sẽ mang anh theo trong từng cơn đau, từng cơn khát tình kéo về mỗi đêm."

Hiệp tiếp theo bắt đầu bằng miệng hắn.

Nụ hôn của hắn bắt đầu từ đầu gối Sao Nhỏ, chậm rãi như thể từng tấc da thịt đều là thánh địa. Rồi hắn cúi xuống giữa hai chân em, liếm láp chậm rãi như muốn ghi nhớ từng chút vị ngọt rịn ra từ cánh hoa sưng tấy của em một cách thật dịu dàng. Nhưng khi đôi chân của người tình bắt đầu run lên vì khoái cảm, hắn giữ chúng lại, tách rộng ra rồi cúi xuống, mút chặt lấy nụ hoa ẩm ướt.

Sao Nhỏ cố xoay người tránh đi với một cơ thể đã bị kích thích quá mức chịu đựng, chỉ để bị Thẩm Tinh Hồi tàn nhẫn nắm cổ chân kéo lại, đưa lưỡi hắn trượt sâu vào bên trong, ép vách thịt đỏ hồng của em phải siết chặt lấy hắn mà lên đỉnh.

Thể nhưng tên người thương cũ vô liêm sỉ của Sao Nhỏ nào có chịu dừng. Hắn tiếp tục bú mút lỗ nhỏ đã ướt nước đầm đìa, để mặc em òa khóc trong khoái cảm, gào tên hắn trong nước mắt và hoảng loạn. Hai cẳng chân em run rẩy đến tê dại. Sao Nhỏ ra sức vùng vẫy, cố gắng trườn người về phía sau.

"Em hư quá. Có nằm yên không thì bảo?" Thẩm Tinh Hồi gằn giọng cảnh cáo, kéo hông để em nằm ra giữa giường.

Rồi hắn lật em lại, hai bàn tay giữ lấy hai bên cánh mông Sao Nhỏ mà đánh mà vỗ trong khi chậm rãi đẩy cây gậy thịt căng cứng vào trong em, để cô người tình cảm nhận được toàn bộ độ dài lẫn độ dày của hắn, để lỗ nhỏ nhạy cảm của em siết chặt quanh gốc trụ của hắn.

"Đáng lẽ anh không bao giờ nên để em rời đi." Tiếng hắn vang lên qua hàm răng nghiến chặt, hông thúc vào em từng cú thô bạo. "Không ai khác được chạm vào em. Không ai khác được thấy em thế này."

Thẩm Tinh Hồi chưa bao giờ nghĩ mình là người độc ác hay sai trái. Nếu có sai chuyện gì, hắn cũng chỉ có lỗi vì ngay lúc ấy đã buông tay quá nhanh, để em thoát khỏi sự bảo bọc tận tâm của hắn quá sớm.

Ngay cả khi hắn nhận thức được rõ ràng rằng mình đang theo dõi Sao Nhỏ sau chia tay. Ngay cả khi hắn đưa mắt qua ô cửa sổ của quán cà phê ven đường em hay ghé, xem xét từng cái tên của những người bạn mới em thêm vào danh bạ. Hắn không cho đó là sai. Đối với hắn, đó là "bảo vệ". Đó là "dõi theo". Đó là "giữ lấy điều quý giá nhất thuộc về mình".

Hay ngay cả lúc này đây, khi hắn lại vật ngửa em ra mặc em có nài nỉ hắn, van xin hắn dừng lại đi dừng lại đi, Thẩm Tinh Hồi cũng nghĩ việc hắn đang làm là đúng đắn.

Bởi vì hắn yêu em.

Và trong tình yêu thì không có gì sai trái!

Những người cùng hắn lớn lên đã dạy dỗ hắn như thế.

Khi chia tay, hắn tự nhủ em cũng chẳng cần yêu hắn làm chi, chỉ cần hắn vẫn yêu em thì dù có ra sao hắn cũng mặc. Hắn có thể đứng ngoài cuộc sống Sao Nhỏ, ngắm nghía bóng dáng em xinh đẹp, mỗi ngày đều thong thả làm những việc em vẫn luôn làm khi chưa có hắn ở bên, và thế là đủ.

Hắn chỉ cần em đừng yêu ai khác.

Hắn muốn em không thể yêu ai khác.

Vì thế mà khi nhìn thấy màn hình chính của ứng dụng hẹn hò hắn đang đăng ký làm việc trên điện thoại em qua đoạn băng từ chếc camera nhỏ giấu kín hắn lén thả vào, Thẩm Tinh Hồi đau đớn tưởng như mình vừa chết không toàn thây.

Em đang cô đơn. Em đang cần ai đó. Em không gọi hắn, nhưng lại chọn một người trông giống hắn đến kỳ lạ. Dường như em vẫn chẳng quên được hắn. Dường như trái tim em vẫn vô thức gọi tên hắn.

Em đã cầu xin vũ trụ để được gặp hắn. Và vũ trụ đã đưa hắn đến với em.

Sao Nhỏ yêu dấu của hắn.

Thẩm Tinh Hồi không dừng lại nữa.

Chiếc giường rên lên kẽo kẹt dưới thân thể họ. Cơ thể em bị xốc lên từng nhịp, người dội theo từng cú thúc, mũi bắt đầu rịn máu, miệng há hốc, cổ họng chỉ còn những tiếng rên rỉ vỡ vụn không thành lời. Còn hắn thì tham lam liếm vệt máu đang lăn dài từ khoé mũi xuống hõm cổ trắng ngần của em như liếm thứ rượu cúng thần hiếm có.

"Nhìn bọn mình xem." Thẩm Tinh Hồi thở dốc. Mắt hắn hoang dại, mê man. "Tụi mình... Đang đụ nhau đến bật máu. Không dừng lại được. Anh không muốn dừng. Anh muốn thấy em ngất thêm một lần nữa... Rồi lại tỉnh dậy, khóc lóc... Rên rỉ vì anh..."

Sao Nhỏ lắc đầu, thân thể co rúm lại theo bản năng. Bên dưới, giữa hai đùi em đã đỏ hồng lên, đã bóng loáng và sưng tấy. Thứ cảm giác đau đớn và sung sướng cứ thế trộn vào nhau đến nhòe nhoẹt. Có lẽ em đã lịm đi trong vài giây vì kiệt sức, để rồi bị đánh thức lại bởi cái nóng ướt rực lửa từ đầu lưỡi hắn.

"Đừng trốn. Em đã chịu đựng được một lần, thì em sẽ chịu tiếp được."

Giọng hắn khàn khàn, khô khốc như đá mài, đâm thẳng vào tai em. Hắn đã quyết định sẽ không để em có cơ hội lấy lại lý trí nữa. Mỗi lần em gần như bật khóc, hắn sẽ lại thì thầm điều gì đó bên tai em; ngọt ngào mà độc địa, vừa khiến em ghét hắn đến tận cùng, lại vừa khiến em rơi nước mắt vì yếu lòng trước những lời dỗ dành ngọt ngào của hắn.

Thẩm Tinh Hồi không chỉ tìm cách thoả mãn nỗi thèm khát bị dồn nén, mà còn đang trừng phạt. Và cũng đang van xin.

"Xin em. Xin em đừng rời đi nữa." Hắn run rẩy siết chặt em trong vòng tay, cúi xuống thì thầm. "Anh yêu em. Dù em có ghét anh. Anh vẫn yêu em."

Rồi Thẩm Tinh Hồi hôn em ngấu nghiến. Thèm thuồng, nôn nóng.

Sao Nhỏ khẽ rên lên yếu ớt, hai cánh tay rệu rã quàng qua cổ người tình cũ, để mặc cho lưỡi hắn quấn lấy lưỡi mình không buông. Rồi khi hắn đẩy thứ cự vật căng trướng kia vào, cơ thể em lại mở ra đón lấy hắn như một thói quen xưa cũ, như thể chính da thịt em cũng nhớ nhung hắn khôn cùng.

"...Anh... Ơi..."

Lần này, Thẩm Tinh Hồi đi chậm hơn. Sâu hơn. Mỗi cái nhấp đều chuẩn xác như thể hắn đã nằm lòng từng điểm ngọt trong cơ thể người tình. Hắn ghì chặt tay Sao Nhỏ xuống giường, trán tựa trán, hông lăn đều và dai dẳng. Bầu không khí xung quanh hai người dày đặc mùi nhục dục, tiếng nhớp nháp lạch bạch vang lên, ve vãn lấy đôi tai hai người.

Thẩm Tinh Hồi chôn sâu cự vật mình vào trong em, ấn đầu khấc của mình hôn lên cổ tử cung nhạy cảm đã tê rần. Rồi chưa kịp để Sao Nhỏ kêu lên tiếng nào, hắn đã di chuyển nhanh hơn. Em cào lên lưng hắn, tròng mắt lộn ngược về phía sau, toàn bộ tầm nhìn lấm lem và chao đảo. Vậy mà hông Sao Nhỏ vẫn tự động nâng lên, đón lấy cái thúc sâu của hắn. Vách thịt ướt át sưng tấy bên trong Sao Nhỏ siết chặt lấy cự vật to lớn của hắn. Cơ thể em lại co rút trong hoan lạc, chân giãn ra kéo lê ga giường, rồi lên đỉnh.

Hắn rên vào tai Sao Nhỏ, dòng máu nhỏ từ mũi hắn xuống xương quai xanh trắng ngần của em, đỏ thẫm như đóng dấu. Thẩm Tinh Hồi run rẩy, rồi gầm lên.

Tinh dịch bắn vào trong em mạnh đến mức máu hắn văng ngược lên gối, vấy đỏ cả một góc trắng.

Làn ấm nóng trong em đã dày đặc nay càng thêm dày đặc, làm lưng em cong lên vì hoan ái, rồi cả cơ thể nằm vật xuống, im lặng chịu trận trên ga giường dính nhớp.

Thẩm Tinh Hồi khẽ nghiêng đầu cười cười ngắm nhìn cô người tình nay đã ngoan ngoãn, dịu dàng dụi mũi vào má em, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da ửng hồng ướt đẫm mồ hôi.

"Thêm chút nữa thôi, nhé?"

Sao Nhỏ rên lên khàn khàn khi hắn rút ra, làm bên trong em siết chặt lấy khoảng không vô định, dịch đục từ lỗ nhỏ chảy ra ào ạt. Hắn nâng cằm em lên, cự vật nóng hổi ve vẩy trước đôi môi bóng loáng, tiền dịch chảy từ miệng xuống cặp bồng đảo căng mẩy của em.

"Ngoan, anh thương." Thẩm Tinh Hồi thở ra một nụ cười thỏa mãn, ngon ngọt dỗ dành. Tay lại siết chặt tóc em như siết lấy dây cương khi nghe họng em nghẹn lại trước đầu khấc của hắn.

"Mở to miệng ra."

...

Qua tầm nhìn mờ mịt của mình, Sao Nhỏ thấy trăng đã lên.

Ánh sáng bạc hắt vào phòng khách qua tấm rèm mỏng, in trên mặt sàn gỗ những ô vuông nghiêng nghiêng. Trên sô pha, em nằm nghiêng trong vòng tay chắc nịch của ai đó. Sao Nhỏ cảm thấy mình như đang ở trong một cái kén dày.

Chiếc khăn tắm mềm quấn quanh người em vẫn còn vương mùi sữa tắm quen thuộc. Mái tóc em đã được lau khô. Bộ váy trước đó em mặc đã biến mất, để một chiếc áo thun rộng thùng thình thay vào đó, đủ để che phủ thân thể em, đủ để khiến em thấy mình nhỏ bé đến tội nghiệp trong vòng tay Thẩm Tinh Hồi.

Trước mũi em thoang thoảng mùi cháo nóng. Bây giờ em mới nhận ra mình đang đói cồn cào.

"Dậy rồi à?" Thẩm Tinh Hồi buông tay ra khỏi người em, dịu dàng dựng em dậy. "Ngoan. Anh đút cháo cho em ăn nhé?"

Sao Nhỏ để mặc hắn nâng mình dậy, rồi nhõng nhẽo dựa lưng vào ngực hắn cái phụp như con mèo con đòi dỗ ngọt. Em dụi đầu vào hõm cổ hắn, mắt lim dim, bĩu môi làm nũng. Chiếc áo thun rộng hắn cho em mặc trễ xuống một bên vai, để lộ làn da nhợt nhạt dưới ánh trăng.

"Không muốn ngồi ăn một mình đâu..." Em làu bàu. "Người em mỏi quá..."

Thẩm Tinh Hồi bật cười, dịu dàng siết lấy vòng eo em trong tay mình.

"Anh có để em ăn một mình đâu nào" Hắn mổ chong chóc lên má em, tay vẫn không ngừng khuấy cháo, rồi lại thổi nhẹ. "Anh ở đây, đút từng muỗng cho em mà. 'A' nào."

Hắn đút vào miệng em một muỗng cháo. Em há miệng nuốt vào, cảm nhận vòm họng khô khốc của mình được xoa dịu. Rồi ngửa đầu lên lẩm bẩm như một đứa trẻ.

"Lạt quá."

"...Xin lỗi em."

Thẩm Tinh Hồi ngốc, anh vẫn chẳng chịu học nêm nếm gì cả.

Sao Nhỏ mỉm cười, vòng tay ôm lấy hắn.

"Em yêu anh."

Yên bình quá. Được sống trong vòng tay của Thẩm Tinh Hồi đúng là yên bình biết bao. Hơi thở anh ấm áp đến dường nào. Những nụ hôn của anh xoa dịu quá. Những vết bầm tím trên eo, trên hông em rồi cũng sẽ tan thôi. Là do em sai, em đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn gái ngọt ngào, không giữ trọn lời hứa sẽ bên anh suốt đời.

Ai nói đấy? Anh cướp đi sự trong trắng của em rồi ư? Nhưng thế thì có sao chứ? Anh cũng đã trao cả thế giới của mình vào tay em, không giữ lại thứ gì rồi kia mà?

Đúng sai gì em cũng mặc.

"Anh cũng yêu em."

...

Lơ mơ ngủ, em nghe thấy đâu đó trên TV vang lên giọng nói quen thuộc của nữ phát thanh viên trẻ tuổi. Hình như là của bản tin 11 giờ.

"...Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 25 đến 30 tuổi. Gương mặt bị biến dạng nặng, nghi là do bị vật cùn tác động nhiều lần. Thi thể được tìm thấy trong hẻm nhỏ gần khu phức hợp phía đông thành phố..."

"...Nạn nhân được xác định đang làm việc bán thời gian cho một ứng dụng hẹn hò mới nổi có tên LoveTime..."

"...Hiện chưa có tung tích gì về hung thủ..."

...

Đúng sai gì em cũng mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com