đề từ
Có một chiều nằm đọc bình giảng "Tràng giang" của Huy Cận, mới để ý dòng đề từ chẳng hiểu sao học bao lâu lại không chú ý đến. "bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài".
Không rõ hồi ấy có gì đã được câu đề từ này khuấy động lên? Nhưng mình biết rằng điều đó đã không còn nữa. Có lẽ là mình đã cằn cỗi đi nhiều hoặc, mình mong, là đã gãy gọn và giản dị hơn. Mình nói năng đơn giản hơn, có lẽ các bạn cũng thấy, đó cũng là một lý do mình ngần ngại quay về với viết lách, bởi cảm thấy mình như người con tha hương không còn biết nói tiếng mẹ đẻ sao cho uyển chuyển. Nhưng những lời muốn nói thì không bao giờ vơi đi, cứ chất đầy, cuồn cuộn và cũng đến lúc ta phải đầu hàng mà hé cửa để chúng có đường trình diện trước trần gian. Vậy thì đành mong các bạn cáo lỗi cho những lời rất thô kệch này như thông cảm cho người đã lâu không về thăm quê.
Những nàng thơ các bạn đã gặp có thể là những cô gái, có thể là những chàng trai, có thể là niềm xúc động rất vu vơ, có thể là miền đất vô biên giới của văn chương trác tuyệt. Có thể đấy là tình yêu, cũng có khi không phải khát khao luyến ái. Thảng hoặc mình thấy sự rung động nho nhỏ trong mình rất đáng yêu, đôi khi lại nghĩ đó toàn là những điều không nên có. Không nên có và không nên viết về...
So với khi còn nhỏ tuổi, càng lúc mình càng thấy được rõ ràng hình dáng của tình yêu hay đúng hơi là một mối quan hệ, hai người móc nối với nhau vì tình yêu, cũng như học cách đối xử với nó bình thản mà công bằng hơn. Nghĩa là mình không né tránh mà cũng không dễ dãi, tức là, kỳ lạ nhưng, mình cho phép con tim có nhiều tiếng nói hơn vì lý trí của người trưởng thành đôi lúc quá lạnh để ta biết được đâu là yêu và đâu là một sự nương tạm khỏi cô đơn và sự thiếu che chở, một sự gần như là lợi dụng. Tàn nhẫn là đằng khác.
Mình viết nhiều về những điều không cầm nắm được. Như một bài rất chẳng liên quan liền trước đó, chắc đấy là cơn đói của mình chăng? Đói một con đường nói năng, đối thoại với thế giới bên ngoài cười giả vờ hay khóc giả vờ người ta vẫn ép uổng bản thân. Hoặc là mình muốn tuyên ngôn gì đó với thế giới, hoặc là mình vẫn loay hoay tìm kiếm một thế giới để tuyên ngôn.
Một đêm đọc lại những dòng đã viết từ vài năm về trước, khi vẫn còn ngông cuồng và ngây ngô. Để lại mấy dòng để ôn lại, để phản tư và để đáp lời những người vẫn yêu mến và nhớ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com