Chương V: Bản nhạc
Gần sáng hôm sau, tôi mở mắt vì khó ngủ, nụ hôn dưới ánh hoàng hôm hôm qua cứ như một khúc nhạc chưa dứt khiến lòng tôi bồi hồi mãi không yên. Ánh trăng trên cao lúc này bỗng rọi qua ô cửa sổ phản chiếu lên chiếc bàn học của tôi như thế nhắc nhở tôi điều gì đó
Tôi ngồi dậy rồi đi đến bàn của mình, nhìn vào đống giấy và những lời bài hát còn đang viết dở, tôi giờ mới nhớ ra bài hát mà tôi đã hứa với Rouie vẫn chưa hoàn thành. Thế rồi tôi liền chạy xuống bếp lấy một cốc nước rồi lao lên phòng sau đó lấy hộp đàn Violin ở góc phòng ra
Mở hộp đàn, cậy Violin nằm đó như đang chờ đợi tôi. Tôi cầm cây đàn lên, đặt lên vai rồi bắt đầu kéo vĩ theo những giai điệu trong đêm, những lời bài hát cũng theo đó mà dần thì thành trong đầu tôi
Tôi đặt bút chì lên giấy kẻ khuông, viết từng dòng, từng dòng, giai điệu trong đêm bắt đầu chậm rãi như tiếng gió đêm rồi dần chuyển sang những đoạn vui tươi, lấp lánh như ánh sao nhỏ nhấp nháy giữa bầu trời đen
Tôi kéo thử vài đoạn, chỉnh lại vài nốt, thêm một đoạn chuyển tông nhẹ để giọng hát của Rouie có thể bay cao hơn, đến sáng thì bản nhạc đã hoàn thành, tôi nhìn lại, mỉm cười, rồi viết tiêu đề bằng nét chữ run run
"The Night and Little Star"
Tôi gấp tờ nhạc cẩn thận, nhét vào chiếc hộp đàn Violin, lòng rạo rực mong chờ biểu cảm của Rouie khi nhìn thấy bài hát này
Chiều đến, nắng vàng rực rỡ, tôi cầm theo chiếc hộp đàn Violin của mình rồi liền đạp xe đến chỗ cánh đồng hoa, gió hôm nay lớn hơn mọi ngày, mang theo hương cỏ ngọt và tiếng lá xào xạc.Đến nơi, tôi cất chiếc xe đạp đi rồi bước vào bên trong
.....
Dưới gốc đa thân thuộc Rouie đã ở đó với bộ váy trắng tung bay, nón rơm đội lệch, cô đang ngồi trên thảm cỏ, tay cầm một bông hoa cúc trắng, đôi mắt biếc thì dõi theo những con diều trên bầu trời xanh. Thấy tôi đến, cô reo lên
"Louis! anh đến rồi"
"Hôm nay gió to lắm, diều bay đẹp cực kỳ!"
Nói rồi cô nàng liền ngồi dậy, chạy đến kéo tay tôi chạy ra giữa cánh đồng vừa chỉ vừa nhìn tôi nói
"Nhìn kìa, anh thấy chứ, cả chục con diều luôn!"
Tôi ngẩng lên nhìn theo, những cánh diều đủ màu sắc lượn lờ trên nền trời xanh thẳm như những mảnh giấy dán vào mây, con đỏ bay cao vút, con xanh lảo đảo, con vàng xoay tròn như đang nhảy múa. Chúng tôi sau đó cùng nhau ngồi xuống thảm cỏ, vai kề vai cùng ngắm nhìn những tia nắng chiếu rọi qua những tán lá dưới gốc đa, lắng nghe tiếng gió rít qua dây diều, tiếng hoa cỏ xào xạc trong không khí. Rouie không nói gì mà chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai tôi, những làn gió thổi mạnh làm tóc cô bay lòa xòa, chạm vào má tôi, tôi không dám nhúc nhích, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm những cánh diều và cảm nhận hơi ấm từ vai cô ấy
Bất chợt Rouie chỉ tay, giọng phấn khích
"Louis!... con diều đỏ kia bay cao quá"
"Còn con xanh cứ lảo đảo, chắc người thả chưa quen"
Tôi cười
"Như anh lần đầu đàn Violin cho em nghe nhỉ, trông vậy mà run lắm."
Rouie mỉm cười nhìn tôi
"Giai điệu lần đấy rất hay, nó khiến em vẫn còn nhớ"
Tôi nghe thế thì liền quay sang hộp đàn, lấy từ trong đó ra tờ nhạc đã chuẩn bị
"Ừm...Rouie"
"Giai điệu làn đó...anh cũng đã viết xong bài hát rồi."
Nghe thế mắt Rouie chợt mở to, tôi nhìn vào đôi mắt đó và có thể thấy được sự phấn kích bên trong đôi mắt ấy
"Thật sao?!"
Rouie nhìn vào tờ nhạc trước mắt, giọng chầm chậm đọc lên tên bài hát "The Night and Little Star "
"Màn đêm và Ánh sao nhỏ?"
Tôi gật đầu
"Ừm anh đặt như thế là bởi vì...
"Em là ngôi sao nhỏ của anh"
Rouie nhìn tên bài hát, tay vẫn giữ chặt tờ nhạc, cô im lặng rồi tựa đầu vào vai tôi
"Louis...nếu anh nói thế thì anh sẽ màn đêm ôm lấy ngôi sao ấy đấy"
Tôi hơi bất ngờ vì chính cả tôi cũng chưa nghĩ đến việc sẽ tự ví mình là "Màn Đêm", tôi chỉ dùng từ đó để nói lên chỉ muốn nói cô là ánh sáng trong bóng tối của tôi, là sự soi rọi của ánh sao nhỏ trong màn đêm tăm tối như cách cô ấy soi rọi bóng tối trong lòng tôi vậy
"Thật sao?"
Tôi hỏi lại, giọng nhẹ đi đôi chút
"Thật,"
Rouie thì thầm
"Anh biết không, hôm qua, khi anh tỏ tình... em cũng sợ mình còn đang mơ."
"Anh cũng vậy, còn sợ chuông báo thức reo nữa."
"Thật là...Anh đúng là ngố...ngố hết thuốc chữa"
Rouie nhéo nhẹ tay tôi
"Này đau đấy"
"Nhưng mà..."
Rouie buông tay ra rồi tựa đầu vào lòng tôi, đôi mắt nhắm chặt, môi vẫn hé nở một nụ cười, tay giữ chặt tờ nhạc vào lòng mình như thể cô ấy đang cố ôm lấy một kho báu của riêng mình
"Louis...Em thích cái ngố của anh"
Tôi nghe thế thì chỉ im lặng mà vòng tay ôm lấy cô ấy vào lòng mình, mắt nhìn ngắm những cánh diều bay đằng xa, con đỏ kia vẫn bay cao vút, con xanh cũng đã ổn định hơn. Rouie thì nằm gọn trong vòng tay tôi và trái tim tôi lần đầu tiên biết thế nào là hạnh phúc
Bỗng Rouie chợt lên tiếng
"Louis này"
"Anh thử chơi bài này với em đi"
Nói rồi Rouie ngồi thẳng dậy, một tay vẫn giữ tờ nhạc, tay còn kéo tôi đứng lên, giọng hào hứng
"Em muốn nghe 'Màn đêm và Ánh sao nhỏ' nó sống động thế nào"
Tôi ngập ngừng
"Bây giờ á?"
"Ừ, ngay bây giờ!"
"Anh viết cho em thì phải chơi cho em nghe đầu tiên chứ."
"Nhưng... anh chưa chỉnh dây đàn kỹ"
"Không sao dâu, anh cứ chơi đi"
Thế rồi tôi mở hộp ra, đặt Violin màu nâu lên vai mình, kéo vài nốt thử, Rouie liền đứng lên, phủi cỏ trên váy, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu ra hiệu cho tôi
Tôi kéo vĩ đoạn mở đầu, nhẹ nhàng, chậm rãi như màn đêm buông xuống. Những nốt đầu tiên vang lên, trầm ấm, bao trùm cả gốc đa.
Rouie nhắm mắt, tay đặt lên ngực, tờ nhạc run nhẹ trong tay, cô chờ đúng nhịp rồi cất giọng.
Giọng cô trong veo, len lỏi giữa những hợp âm tôi kéo, như ngôi sao nhỏ đầu tiên ló rạng trong bóng tối
Mỗi câu hát của cô lại khiến tôi kéo cung mạnh hơn một chút, như muốn ôm trọn lấy giọng hát ấy. Đoạn điệp khúc đến, tôi tăng nhịp, chuyển sang cung dài, Rouie mở mắt nhìn tôi, ánh mắt xanh biếc sáng rực như vì sao lấp lánh giữa trời đen
Gió thổi, những cánh hoa cúc lay động nhè nhẹ theo gió mang theo chút hương thơm thoang thoảng, ánh nắng chiều rọi xuống qua những tán lá, tạo nên từng vệt nắng chiếu xuống chúng tôi và cả hai chúng tôi cũng theo đó mà đã dần chìm vào bài hát
Sau khi bài hát "The Night and Little Star" kết thúc Rouie mở mắt, cười rạng rỡ nhìn tôi
"Tuyệt quá, Louis! Anh đã tạo nên một kiệt tác đó"
Nói rồi cô nàng liền tiến tới, ôm chặt tôi, tôi đỏ mặt, Violin còn trên vai, tim đập rộn ràng, gió bỗng nổi lên mạnh đến mức chiếc nón rơm của cô suýt bay mất. Cô bật cười, giữ chặt nón, rồi bất ngờ kéo tay tôi
"Phải rồi... hôm nay có một chỗ em muốn dẫn anh tới"
"Đi với em một nhé Louis!"
"Đi đâu?"
"Một nơi đặc biệt mà anh có thể sẽ thích"
Rouie nháy mắt với tôi, thấy vậy tôi cũng không hỏi thêm mà đi theo cô ấy, một phần vì tò mò, phần còn lại cũng muốn ở bên cô ấy thêm trước khi kỳ thi đến. Thế rồi chúng tôi rời khỏi cánh đồng hoa, tôi đạp xe chở còn Rouie ngồi sau váy trắng tung bay, nón rơm lắc lư cùng mái tóc vàng lấp lánh dưới nắng chiều, trên đường đi Rouie ôm eo tôi rồi chỉ đường liên tục
"Rẽ trái... qua cầu nhỏ... rồi thẳng nữa!"
Đi một đoạn khá xa, tôi chợt nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từ phía trước, ầm ầm, mạnh mẽ
Và rồi ga tàu hiện ra trước mắt
Tôi dừng xe, đứng chết lặng
Đoàn tàu dài dằng dặc, toa sắt cao hơn đầu người, bánh xe to như cối xay, khói trắng phả lên trời, tiếng còi rít vang như sấm, tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Mùi than đá, mùi dầu máy, mùi sắt nóng nồng nặc trong không khí. Những người công nhân mặc áo xanh đang hét lệnh, dây xích va chạm lạch cạch, bánh sắt lăn trên đường ray kêu lên những âm thanh nặng nề khiến mặt đất dưới chân chúng tôi rung nhẹ
"Thấy chưa? To lắm đúng không?"
Tôi vẫn chưa hết bất ngờ
"To... thật sự rất to"
"Anh chưa bao giờ thấy gần thế này."
"Em thích đứng đây từ nhỏ rồi. Cảm giác như cả thế giới đang chuyển động, còn mình thì nhỏ xíu."
Rouie kéo tôi lại gần hơn, chỉ lên đoàn tàu đang rời ga
"Nhìn kìa, mỗi toa đều có một công việc riêng, chở hàng, chở người, và có lẽ cũng chở cả những giấc mơ đi xa nữa"
Tôi nhìn theo hướng tay cô ấy, ánh nắng cuối ngày chiếu lên thân tàu sáng loáng. Một đoàn khách đang vào ga, hành khách lố nhố, tiếng loa thông báo vang vọng, tiếng bánh sắt vang lên đường ray ken két
Tôi nhìn đoàn khác ấy rồi bất giác quay sang hỏi Rouie
"Một ngày nào đó... em có muốn lên một chuyến tàu như thế này không?"
"Muốn chứ"
Rouie quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt sáng long lanh
"Nhưng đó là chỉ khi có anh đi cùng."
Tiếng còi lại rít lên, đoàn tàu tăng tốc, gió mạnh thổi tung mái tóc vàng của Rouie, thổi bay cả nón rơm. Tôi vội chụp lấy nón đưa lại cho cô ấy rồi cả hai nhìn nhau cùng cười
"Louis này,"
Rouie thì thầm giữa tiếng ồn
"Bài hát vừa rồi... anh viết khi nghĩ về em thật sao?"
Tôi có chút ngại nhưng vẫn gật đầu, Rouie thấy thế thì bất ngờ nhón chân, hôn nhẹ lên má tôi
"Cảm ơn anh nhé...chàng nhạc sĩ của em."
Đoàn tàu đi xa, để lại tiếng vang dài và làn khói trắng tan dần trong hoàng hôn. Chúng tôi đứng đó, tay trong tay, giữa ga tàu ồn ào và cánh đồng hoa lặng lẽ phía sau như hai đứa trẻ vừa khám phá ra cả thế giới rộng lớ, nơi mà chỉ cần có nhau là đủ
Trên đường về, Rouie ngồi sau xe tôi, vòng tay ôm eo, đầu tựa lưng tôi, thì thầm
"Sau lễ hội, mình sẽ lại cùng viết lên một bài hát nữa nhé?"
"Ừm..."
Tôi mỉm cười, đạp xe chậm lại để khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa, gió chiều bất chợt thổi qua mang theo lời hứa dưới ánh hoàng hôn của hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com