Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV

Sau khi thấy mặt của cô như vậy thì Hương cũng có phần hơi rén nên đã chạy trốn chứ không thôi bị chửi như con nó không đẻ, Hương chạy ra ban công gọi cho nàng:

[Lan Hương:Alo]
[Quỳnh Anh:Gì vậy bà]
[Lan Hương:Sao nay bà không lên công ty]
[Quỳnh Anh:Ờ quên để chị chạy lên]
[Lan Hương:Lẹ đi chị ới]
[Quỳnh Anh:Biết rồi, cúp máy đi bà]
[Lan Hương:Rồi rồi]

Sau khi điện nàng để hối lên công ty thì cuối cùng cũng xong và Hương cũng quay về chỗ của mình để làm việc. Sau cuộc gọi ấy thì nàng chạy xe nhanh tới công ty

Quỳnh Anh:Rồi chị làm gì giờ Hương
Lan Hương:Chị là thư kí của con Hằng mà
Quỳnh Anh:Ủa, mày ngộ tao không biết nên mới hỏi, không chỉ thì thôii
Lan Hương:Hoi em chỉ bà dữ quá
Quỳnh Anh:Cô có 1p30g để chỉ tôi những công việc làm thư kí
Lan Hương:Rồi giờ chị đem các tập tài liệu này vô phòng con Hằng đi
Quỳnh Anh:Rồi sao nãy giờ hong nói má
Lan Hương:Thì bà hỏi tui mới nói
Quỳnh Anh:Cãi hong, kêu con Phương chia tay giờ
Lan Hương:Ê, hễ mà bà cãi hong lại là kêu chồng tui chia tay dzẫy
Quỳnh Anh:Thíchhh
Lan Hương:Rồi bà đem đi được chưa
Quỳnh Anh:Đem thì đem, tao kêu con Phương chia tay nè
Lan Hương:QUÝ NHANHHHH!!!!

Sau khi hai người nói chuyện bằng cách rất là yêu thương và quý mến thì Hương cũng đã kêu nàng đem tài liệu đến phòng tới phòng giám đốc của cô. *Cốc Cốc*

Minh Hằng:Vô ₫i

Nghe tiếng cô kêu vô thì nàng đạp cửa để đi vô à không nàng bước dô nhẹ nhàng tình củm đến lạ thường

Quỳnh Anh:Đây là các tập tài liệu của giám đốc!!! (Nàng quăng xuống bàn của cô rất là nhẹ nhàng)
Minh Hằng:Tôi yêu cầu chị để xuống nhẹ nhàng
Quỳnh Anh:Được, nếu giám đốc yêu cầu (Nàng cầm tập tài liệu lên và để xuống một cách nhẹ nhành nhưng hơi cục súc)
Quỳnh Anh:Giám đốc còn sai bảo gì nữa không
Minh Hằng:Không
Quỳnh Anh:Vậy xin phép giám đốc để tôi đi ra
Minh Hằng:Không, tôi không cho phép chị, chị phải ở đây
Quỳnh Anh:*Cái thứ vô duyên ,kkhông còn việc thì để người ta đi đi còn kêu ở lại nữa, tính đì tôi vì hồi sáng bị tôi bơ hay gì* (Nàng chửi thầm trong đầu)
Minh Hằng:Không có việc gì chứ???
Quỳnh Anh:Dạ khônggg, vậy thì tôi ngồi ở đâu đây
Minh Hằng:Ngồi ở đây (cô vỗ vỗ vô đùi mình)
Quỳnh Anh:Tôi sẽ lại ghế sofa ngồi (Nàng đi lại chiếc ghế sofa , ngồi xuống bắt chéo chân lại)

Không gian trong căn phòng lúc này rất yên tĩnh và có phần hơi ngột ngạt cho tới khi cô lên tiếng

Minh Hằng:Thứ kí Quỳnh Anh
Quỳnh Anh:Gì??
Minh Hằng:Chị trả lời cho đàng hoàng
Quỳnh Anh:DẠAAAA
Minh Hằng:Cái bản báo cáo, tui nghĩ chị nên đi về làm lại giúp tôi
Quỳnh Anh:Nhưng mà đây không phải nhiệm vụ của tôiiii
Minh Hằng:Nhưng mà tôi yêu cầu chị làm được không??
Quỳnh Anh:KHÔNGGGGG!
Minh Hằng:Chị không làm là tôi đè chị xuống đó
Quỳnh Anh:Có cái tả què nè
Minh Hằng:Ch-chị (Cô kéo nàng lại và đè nàng xuống)
Quỳnh Anh:Buông ra coi, mình có lòng tự trọng xíu đi
Minh Hằng:Tôi không có lòng tự trọng đó rồi sao
Quỳnh Anh:Thì học cách có đi, hỏi vậy cũng hỏi
Minh Hằng:Chị đang nằm dưới thân tôi mà mạnh miệng gớm nhỉ
Quỳnh Anh:C-cô

Nói rồi nàng lại bị cô cưỡng hôn một lần nữa,cô lục tung khoan miệng chị lên mà tối với sáng cô chưa được làm, nàng cựa ngoậy
làm cho cô thêm hứng thú hơn sau khi dứt khỏi môi nàng cô  liền chuyển xuống mấy cái cúc áo của nàng tháo từng cái cúc ra rồi vứt nó xuống sàn , rồi chuyển qua xương quai xanh của nàng mà hôn vào đó

Quỳnh Anh:Ư-ưm~không được hôn vào đó sẽ bị thấy
Minh Hằng:Chứ hôn chỗ nào đây
Quỳnh Anh:Chỗ nào kín ấy
Minh Hằng:Là chị nói đó

Nghe lời nàng nên cô xuống luôn chiếc váy và cô cũng tháo nó ra cũng vứt nó xuống như chiếc áo sơmi kia của nàng hiện trên người nàng chỉ còn có bộ đồ lót màu đỏ quyến rũ khiến cô thích thú nhìn lên trên thấy một thứ nhấp nhô sau chiếc áo ngực nên cô cũng cởi bộ đồ lót ra và cũng vứt xuống sàn, cô liền lấy một cánh tay của mình áp lên một bên ngực của cô còn tay thì nắm bên còn lại mà nhào nặn nó ra nhiều hình dạng khác nhau

Cô dang chân nàng ra và ngắm nghía nó khiến nàng xấu hổ mà khép vào thì cô vẫn dang nó ra đút tay mình vào nơi tư mật của nàng:

Quỳnh Anh:Aa, ưm....mạnh chút...Hằng...aaa... Hằng~

Nghe nàng nói vậy thì cô uyển chuyển ngón tay mình nhanh hơi một chút khiến cho nàng nằm đó mà hưởng thụ, có chỗ cô làm nhanh quá khiến cho nàng khó chịu

Quỳnh Anh:Aaaa...ưm...nhẹ lại... Hằng...ưm... Hằng~
Minh Hằng:Em làm chị đau à, em xin lỗi để em làm nhẹ lại

Sau một hồi hai người vờn qua vờn lại thì nàng cũng sắp lên tới đỉnh thì Hương bước vào, ừ thì 3 đôi mắt nhìn nhau không chớp, Hương che mắt mình lại

Lan Hương:Tui mù rồi nha, chừng nào hai người vờn nhau xong thì kêu tui (Hương chạy nhanh một mạch ra ngoài nhưng không quên đóng cửa lại cho họ)

Minh Hằng:Nè, chị mặc váy áo lại đi (cô đưa cho nàng chiếc váy và áo dưới sàn)
Quỳnh Anh:Tại cô, tại cô đó, hừ (nàng cầm nhanh váy áo rồi mặc vào)
Minh Hằng:Chị lại đây mặc áo mà cũng nhăn nữa, em sửa lại cho (cô kéo nàng lại ngồi lên đùi mình để chỉnh lại áo cho nàng)
Quỳnh Anh:.....
Minh Hằng:Ừm, bảo bối em thơm thiệt đó (cô hít Hà mùi của nàng)
Quỳnh Anh:Bảo bối cái gì mà bảo bối
Minh Hằng:Cái miệng nhỏ này hay chửi quó nha
Quỳnh Anh:Rồi s... (Cô lại kéo người nàng xuống để hôn lên đôi môi để nàng khỏi chửi mình nữa)
Quỳnh Anh:Ưmm~ buông tôi ra coi
Minh Hằng:Không giỡn với chị nữa, chị ra kêu Lan Hương vô cho em
Quỳnh Anh:Biết ròu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com