Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiên và cậu

Trong không gian thoảng mùi hương biển, từng con sóng nhỏ lăn tăn dạt vào bờ. Tiếng hải âu kêu như đập vào mặt biển rồi vọng lại, kết hợp với không gian rộng lớn và màn đêm phủ lên bãi biển như một bản hoà ca hắc ám.

Sàn sạt tiếng thuỷ tinh cọ vào cát, một chiếc lọ lặng lẽ trôi vào bờ. Bên trong chiếc lọ là một nàng tiên mà nếu không nhìn kĩ sẽ lầm tưởng là cô búp bê mini của thương hiệu ngoại nổi tiếng. Bụi tiên phủ trên làn da trắng tuyết như làm nền cho vẻ đẹp ấy. Dụi dụi đôi mắt sau một giấc ngủ dài, có lẽ đã cả trăm năm.

Mắt ngọc mở ra, ẩn chứa sự khó hiểu và tò mò. Có lẽ Tink đang suy nghĩ xem hiện tại mình ở đâu, đã đến gần đối tượng cần giúp đỡ chưa. Đáng ra hiện tại cô đang ngồi uống rượu với Linh ở dưới gốc cây đào ngàn năm, ngắm nhìn vạn dặm non sông. Thể mà lại rơi vào cảnh lang thang giữa đại dương mênh mông này.

Không gian rộng lớn của biển cả ngăn cản tầm nhìn của thị giác. Khẽ nhìn dọc bờ biển nhờ ánh sáng của mặt trăng, rơi vào mắt cô là góc mặt nghiêng của cậu thiếu niên. Dù nửa bên mặt còn lại chìm trong bóng tối nhưng cũng đủ để nhận ra sự cô độc ẩn sâu trong ánh mắt. Có vẻ đây là người cần sự giúp đỡ của mình. Tink nghĩ thầm.

Khí chất của chàng trai này cũng là thứ mà cô chưa cảm nhận được trên người bất kì ai. Nhẹ nhàng trong trẻo nhưng không kém phần lạnh nhạt, sắc bén. Tink gõ nhẹ vào chiếc lọ tạo ra những âm thanh trong trẻo để thu hút sự chú ý của cậu nhưng vô dụng. Cậu quá chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình...

Tink thở dài, chắc cô phải đẩy chiếc lọ đến phía cậu rồi. Đây là lần đầu tiên mà cô phải thu hút sự chú ý của người khác kiểu mất sức thế này. Vừa đẩy vừa thở dài, chiếc lọ lăn đều theo từng bước chân Tink, cuối cùng cũng chạm đến chân cậu.

Việt Ý ngẩng đầu lên, tầm mắt giao nhau. Phản chiếu trong ánh mắt cậu là bầu trời đầy sao nhưng lại tràn ngập sự lạnh lẽo. Khi cô nhìn vào bất kì đôi mắt nào đều thấy ít nhiều niềm vui, sự hi vọng hoặc sự buồn bã, thất vọng. Việc không phán đoán được cảm xúc của người đối diện lần đầu khiến Tink cảm thấy bất an.

Tink dùng tay đẩy nút lọ, ý bảo cậu mở ra giúp mình. Sự tò mò hiện lên mặt, lần đầu Việt Ý thấy một búp bê biết cử động. Diễn tả như nào nhỉ? Chắc là khá ngạc nhiên đi. Cầm chiếc lọ trên tay, sự lạnh lẽo của thuỷ tinh khiến cậu tập trung không ít.

Nhìn thấy sự mong chờ được ra bước ra thế giới bên ngoài viết rõ lên trên mặt cô gái nhỏ khiến cậu bật cười. Sau khi cậu mở chiếc lọ, cô gái trong chiếc lọ vụt bay ra ngoài mang theo những hạt bụi phát sáng lấp lánh trong màn đêm. Một người một tiên lặng lẽ nhìn nhau. Tò mò, tìm hiểu, ngạc nhiên, chờ đợi đều có thể dễ dàng cảm nhận được.

"Cậu là ai?". Việt Ý mở lời trước.

"Chuyện kể ra dài lắm, nói ngắn gọn thì mình là tiên. Sau này cho phép mình ở cạnh cậu nhé". Tink khẽ cười nói.

"Tại sao cậu lại muốn ở cạnh tôi?"

Tink suy nghĩ, nếu nói mục đích của mình ở bên cạnh để giúp đỡ Việt Ý thì có lẽ hơi nhanh quá, để sau này nói cũng không muộn. Bây giờ điều quan trọng hơn là có được sự tin tưởng của cậu.

"Mình thực sự rất tò mò cuộc sống của con người mà. Sau này có thể đưa mình đi cùng cậu không, chúng ta cùng nhau ngắm hết phồn hoa của thế gian này". Sóng biển ồn ào cũng không che lấp được sự mong chờ trong giọng nói của Tink mà chính cô cũng không nhận ra.

Việt Ý ngạc nhiên, trước đây chưa từng có ai hỏi cậu như vậy. Sự tò mò của những nàng tiên có lẽ sẽ không kéo dài, cậu nghĩ. Nhưng như vậy có nghĩa là sau này cậu sẽ có một người, à không phải, một nàng tiên ở bên cạnh cùng cậu trải qua mọi điều. Nghĩ đến điều ấy cũng đủ để ngạc nhiên rồi. Vốn dĩ từ trước đến nay cậu đều quen một mình, tiếp nhận tất cả thử thách mà cuộc đời quăng cho, lúc vui thì một mình ăn mừng, lúc buồn thì tự mình an ủi. Bây giờ, chắc sẽ khác nhỉ...

"Vậy là tôi sẽ đưa cậu đi khám phá những điều thú vị, bắt đầu cuộc phiêu lưu mà cậu mong đợi. Còn cậu sẽ ở bên tôi, làm bạn của tôi, được chứ ?"

Tink không nghĩ ngợi gì mà đáp ứng. Không ngờ cậu ấy lại đồng ý dễ dàng đến vậy. Có lẽ thứ mà cậu ấy cần lúc này không phải bất kì sự giúp đỡ nào cả mà là một người bạn, một người thật sự thấu hiểu, một người mà cậu ấy có thể tin tưởng để bảo vệ phía sau lưng, lộ ra những điểm yếu của mình....

Một người một tiên yên tĩnh đi dọc bờ biển, trở về nhà Việt Ý, chỉ có tiếng chân cọ lên cát và sóng biển rì rào. Bụi tiên giăng mắc khắp không gian, mờ ảo như thế giới cổ tích.

Đến trước cửa nhà, Việt Ý chuẩn bị mở cửa thì một âm thanh dội mạnh vào tai

CHOANG. RẦM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com