Chap 11 : Lệ Minh Thư ( tiếp theo)
Giờ mọi người đã đi ngủ hết chỉ còn mỗi nó và hắn. Mọi thứ chuyển sang im lặng chỉ nghe thấy tiếng của kim đồng hồ, Không gian ắng lặng hẳn đi. Chỉ còn nó đứng nhìn bầu trời bên cửa sổ, đôi mắt của nó ẩn chứa 1 nỗi buồn vô hạn, nó buồn, nhưng nó lại không khóc, bởi vì nó không muốn mình yếu đuối thêm lần nào nữa . Nó nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của mình
- Tệ thật đấy _ Nó
- Cô không ngủ sao còn đứng đây_ hắn lại gần đứng cạnh nó, mắt nhìn lên bầu trời
Giọng nói của hắn làm nó giật mình, rồi cũng lấy lại được tinh thần
- Không ngủ được. Sao anh còn ở đây? _ nó
- Tôi cũng không ngủ được _ hắn
Hắn cầm lấy tay của nó
- Làm gì vậy _ nó hỏi
- Băng vết thương, cô định để như này cho máu chảy mãi à ?_ Hắn
Hắn dẫn nó đi tìm hộp y tế, rồi cẩn thận băng vết thương lại cho nó.
Nhận ra sự dịu dàng của hắn , khiến nó trở lên bối rối, khuôn mặt có chút ửng đỏ
- Nhẹ tay _ Mặt nó nhăn lại
- Giờ mới thấy đau à_ Hắn nhìn nó
- Xong rồi _ Hắn tự hào về tay nghề của mình
- Cảm ơn _ Nó
Yên lặng trong mấy giây, thấy hồi hộp, ..... Nên nó nói trước
- Tôi lên phòng trước đây _ Nó đi một mình lên phòng, không thèm nhìn hắn
Nó đi vào phòng cũng là lúc hắn nên phòng, 2 người ở cạnh phòng nhau nhưng cả hai không biết, nó tò mò muốn biết ai đang ở phòng bên cạnh nên mở cửa phòng ra và đứng trước cửa đọc bảng tên
" Trần Khải Lâm - Kai " là hắn sao? rồi cũng quay trở về phòng. Nó vào được 1 phút thì hắn bước ra ngoài và đứng trước cửa phòng nó đọc bảng tên và nghĩ thầm
"Kei sao, cô ấy ở phòng này sao, chẳng lẽ lúc trước mình có đi qua nhưng khóa cửa, vậy cô ấy đến đây ở trước mình sao?"
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn trở về phòng, ngủ 1 mạch tới sáng
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
6 h sáng hôm sau
- Ken, dậy đi, trễ rồi đó_ Mun lại tiếp tục gọi ken dậy
- Cho tớ 5 phút nữa thôi mà _ Ken ngái ngủ nói
- Dậy đi, không là mọi người đi trước đấy _ Mun
- 😪_ Ken
- Kennnnnnnn, mày có dậy không thì bảo _ Key vào đánh thức
- Gì vậy cha nội, ồn quá, đang ngủ ngon hơ~_ ken đi vào Vscn
- Thấy chưa, tớ gọi 1 câu là xong _ Key nói với Mun
- Thôi, đi xuống đi , mọi người đang chờ đó, Ken à, xuống nhanh nhé, bọn mình xuống trước _ Mun vừa nói vừa cười
- Ok _ ken
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
Dưới nhà :
- Liz à, tớ không thấy Kei đâu vậy, cậu ấy không đi học sao _ Lin
- Kei á, ra ngoài từ sáng sớm rồi, tớ cũng không biết là đi đâu_ Liz
- Vậy mọi người ăn nhanh đi còn đi học_ Lin
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
6h45 phút
- Đi thôi, mọi người đi mấy xe_ Kun
- Đi riêng đi, Kun trở Liz,Key trở Lin , Ken trở Mun _ Kai
- Còn mày_ Ken
- 1 mình _ Kai
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
Đến trường
Vẫn như hằng ngày, khi xe bọn hắn đến là mọi người hò reo ầm ĩ không ngớt. Khi nào bọn hắn và bọn nó vào lớp rồi mới thôi, nhưng vẫn còn có nguời xông thẳng vào lớp 11-2 để xin chụp hình cùng, vẫn là Lin hào phóng nhất, có nguời xin cô chụp ảnh cùng, Lin vẫn thoải mái selfie cùng, thậm chí còn cười rất tươi.
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
Tiết đầu tiên là tiết vật lí của bà mụ già khó tính chuyên bắt bẻ học sinh..... cả lớp ai cũng lắng nghe mụ ta giảng, chỉ là mắt nhìn lên bảng nhưng hồn thì thả đâu ko biết, Kai thì nghe nhạc, Kun thì nói chuyện vs Liz, Lin thì ngắm Key, Key thì ngủ, Mun lướt Instargram, Ken thì nghĩ tới Kei vì không biết nó đi đâu.
Và thế là 15phút trôi qua, ngoài cửa có cô Lan - GVCN bước vào
- Cô Nga, có thể cho tôi xin tiết này cuả cô được không _ Cô Lan
- KCô cứ dậy đi _ Cô Nga cũng chán ghét cái lớp " nghịch như quỷ " này lắm, nên đồng ý xách túi vui vẻ ra khỏi lớp.
Học sinh trong lớp reo hò ầm ĩ, nhưng khi cô Lan bảo trật tự thì lớp im lặng không ai nói câu gì vì lớp này rất quý cô Lan.
~ Hết Chap 12~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com