Chap 30: Ở cạnh người mình thích ( tiếp theo)
Ken-Mun
Mun nằm trên lưng Ken, cô tỉnh dậy sau giấc ngủ.
- Ken, cho tớ xuống được rồi, tớ tự đi bộ được_ Mun
- Cậu đi được không, trời tối lắm cứ để tớ cõng_ Ken
- Thôi, tớ tự đi được, cho tớ xuống đi _ Mun
Bỗng nhiên 21:56 tiếng sấm vang lên. Mun giật mình ôm chặt lấy Ken
- Haiz zzz cậu bảo không sao mà!!_Ken thấy vậy nói
- Ơ..... chỉ là giật mình thôi mà, tớ cũng đâu có sợ đâu _ Mun
- Thôi chết, không biết Kei em ấy có bị sao không nữa_ Ken lo lắng
- Cậu nói gì, Kei bị sao_ Mun hốt hoảng khi nghe Ken nói vậy
- Thật ra là ......... _ Ken vừa đi vừa kể cho Mun
- Cậu ấy phải chịu đựng như vậy sao!!_ Mun
- Haizz zzz, tớ không biết làm thế nào để em gái tớ trở lại như xưa đây, nhiều lúc tớ thấy thương con bé lắm, người làm anh như tớ phải nên chăm sóc và yêu thương em mình nhiều hơn đúng không Mun?_ Ken
- Ngốc ạ! Tớ và mọi người cũng là bạn của Minh Thư mà, nên cứ san sẻ với bọn tớ_ Mun
- Cảm ơn cậu !_ Ken
Lại 1 lần nữa,, tiếng sấm lại vang lên vào lúc 22:10. Mun lại giật mình, lần này cô ôm lấy Thiên chặt hơn, bởi lẽ tiếng sấm lần này to hơn lần trước.
- Ơ, tớ xin lỗi _ Mun đỏ mặt
-....... _ Ken không nói gì chỉ xoa đầu Mun cười rồi dắt Mun đi
- Nè.... cậu không quay lại chỗ Kei sao??_ Mun
- Ở đó có Kai rồi chắc không sao đâu!!, tớ biết chắc Kai sẽ bảo vệ cho em gái tớ mà_ Ken cười
Thế là 2 người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cho tới lúc về trại.
Kai- Kei
2 người này 1 người đi trước 1 người đi sau, không ai nói chuyện với ai, nhưng đi được 1 đoạn thì người đi sau nói
- Nè, cô không đợi tôi đi cùng à??_ Kai
- Thân ai người đấy lo_ Nó vừa đi vừa nói
- Ê, cô không sợ ma sao? Đang trời tối đó!_ Kai
- Phiền phức_ Nó nóinhỏ
- Nè, đợi tôi với_ Hắn đi không kịp nên chạy lại chỗ nó và đi ngang nó
-"Mình có cảm giác hình như trời sắp mưa, không lẽ lại chuẩn bị có âm thanh đáng sợ đó sao?? " _ Nó đi chậm lại suy nghĩ, bàn tay nó nắm chặt, sự lo lắng lại hiện lên khuôn mặt nó
- Cô không sao chứ_ Hắn thấy nó không ổn liền quay sang hỏi nó
- ...... _ Nó không nói gì chỉ lắc đầu
"Mình cảm nhận được hơi nước bốc lên, không lẽ trời mưa" _ Hắn suy nghĩ
Vừa đi nó vừa lo sợ, nó sợ lại phải nghe cái âm thanh ghê sợ đó. Nó bước đi chậm rãi hơn, nó lấy hết can đảm để bước. Nhưng không, chân nó không cho phép, lần này nó không nắm chặt tay nó nữa mà nó đưa 2 tay che tai của nó, nó cố bước đi theo hắn. Bỗng nhiên tiếng âm thanh nó sợ nhất lại vang lên, nó sợ hãi ngồi thụp xuống, lấy tay che tai của mình lại, mắt nhắm chặt. Hắn nghe thấy tiếng sấm vang lên thì quay lại nhìn nó, thấy nó như vậy, hắn chạy lại chỗ nó ngồi xuống hỏi nó
- Kei, cô bị sao vậy_ Kai
Đáp trả lại câu hỏi của hắn là cái lắc đầu của nó.
- Chuyện quá khứ sao?? _ Kai
Khi nghe xong câu hỏi đó thì ngạc nhiên, có chút tò mò, nỗi sợ hãi của nó lại càng dâng cao. Chỉ cần nhắc đến quá khứ đáng sợ ấy thôi thì con người của nó thay đổi hoàn toàn, từ 1 người lạnh lùng tàn nhẫn trở thành 1 người yếu đuối sợ hãi. Nó dần dần mở mắt ra nhìn hắn.
- Anh biết sao?_ Nó nhỏ giọng
- Xin lỗi, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của 3 người vào tối hôm
đó_ Hắn
- ......... _ Nó im lặng
- Nè, cô không sao thật chứ_ Hắn
- Tôi còn sống chưa chết_ Nó
- Cô đúng là lạnh hơn cả bà chúa tuyết_ Hắn lắc đầu đỡ nó dậy
- Anh cũng đâu khác gì tôi_ Nó
- Cô...... _ Hắn cạn lời
Tiếng sấm lại vang lên, lần này to và lâu hơn lần trước, khuôn mặt nó biến chuyển, vẻ sợ hãi lại hiện lên khuôn mặt nó, nó không biết làm gì, thấy hắn đứng bên cạnh, nó vòng tay qua eo hắn ôm chặt hắn, đầu nó dúi vài ngực hắn, nó cảm nhận được sự ấm áp của hắn. Hắn ngạc nhiên, cúi xuống nhìn nó, không hiểu sao hắn vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy xót lòng. Vui vì nó ôm hắn, xót lòng vì sao thì Hắn chưa nghĩ ra . Còn nó thì suy nghĩ " Tại sao khi ở cùng anh, tôi lại trở nên yếu đuối như thế này "
5 phút sau nó bỏ hắn ra, mặt nó lại trở về như cũ, lại là khuôn mặt lạnh tanh , không chút cảm xúc .
- Cảm ơn đã giúp tôi_ Nó
Nó nói xong cũng quay người bỏ đi, Hắn thấy sự thay đổi của nó mà cũng ngơ ngác như con gà tây, vài giây sau hắn cũng đi và đuổi theo kịp nó, hai người lại rơi vào sự im lặng cho đến khi về trại. Đi đường, hắn cứ nhìn nó rồi lại suy nghĩ về quá khứ của nó, rồi nghĩ đến việc nó sợ nghe tiếng sấm, khoảng 30 phút sau thì nó và hắn cũng về tới nơi, về đến trại mọi người đã về và đi ngủ hết rồi, nó và hắn cũng đi ngủ, nhưng cũng phải nằm đó suy nghĩ linh tinh khoảng 1-2 tiếng thì 2 người mới ngủ được.
Mấy "bác" đọc xong thì ☆ hộ "em "nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com