Chap 56 : Tôi hận ông!
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Sau ngày đại hội của trường, bọn nó và bọn hắn vẫn đi học bình thường.... chỉ có điều Ken và Liz vẫn đang suy nghĩ chuyện của nó. Còn 4 ả tứ Thị kia thì không ngày nào là không tìm cách hại bọn nó
Trên sân thượng trường Royal Nobility
- Á...... tức chết mất.... tức chết mất_ Thanh Thảo ôm một cục tức trong lòng
- Bọn mày yên tâm... tao đã có cách trừng trị mấy con nhỏ đó_Diễm Quỳnh
- Mấy con nhỏ đó không dễ bắt nạt đâu_ Thanh Thúy
- Hứ... mày yên tâm... Chị đại Diễm Quỳnh của chúng ta đây bảo có cách là sẽ có cách _ Huyền Diệu
- Nhưng mà cách gì mới được_Thanh Thảo
- Bọn mày cứ chờ đi thời cơ thích hợp thì tao sẽ nói _ Diễm Quỳnh
- Mày chắc là sẽ thành công chứ_Huyền Diệu
- Haaaaa...., kế hoạch của tao sẽ không ai ngờ được đâu_Diễm Quỳnh
- Kakaka _ tứ Thị
Tại lớp 11-2
- Sao tự nhiên lạnh vậy ta_ bọn nó đang ngồi làm việc riêng thì cảm thấy ớn lạnh sau gáy
Còn nó thì mệt gục luôn xuống bàn ngủ , nếu ai để ý kĩ mặt nó lúc này thì sẽ thấy mặt nó hơi đỏ, mặt nó cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi
Kết thúc buổi học, bọn nó và bọn hắn mệt mỏi lết xe ra về
Vừa về đến nhà, Ken nhận được cuộc gọi từ mẹ
- Mẹ, con nghe đây_ Ken
- Ta vừa nhận được tin từ ông bà nội của con, 2 ngày nữa ông bà con sẽ về.... vậy nên ta nhắc nhở các con và Như, không được để cho em con chọc giận đến ông bà , ba con mà giận thì sẽ có chuyện xảy ra không hay đâu_ Mẹ Ken
- Con biết rồi, mẹ đừng lo_ Ken
- Vậy ta cup máy đây, Mẹ sẽ gọi cho các con sau_ Mẹ Ken
-Dạ.... mẹ_ Giọng Ken có chút lo lắng
Sau cuộc nói chuyện này, anh mệt mỏi hơn hẳn, không biết phải làm thế nào để cho em gái của anh quên chuyện quá khứ, anh nghĩ một lúc rồi cũng ngủ thiếp trên sofa ( tư thế ngủ của anh là ngồi ngủ, đầu dựa vào thành ghế)
Còn bọn nó và bọn hắn thì mỗi người một việc, Lin và Mun thì vào bếp chuẩn bị bữa tối ( vì hôm nay người làm nghỉ hết ), Kun và Key thì ngồi ở bàn ăn phụ 2 người kia nhặt rau, còn Liz thì phụ 2 người kia làm đồ ngọt, còn hắn thì ngồi gõ laptop trên bàn ăn
Nó thấy Ken ngủ trên sofa, nó đi lại chỗ anh ngồi . Ngồi nhìn anh hai ngủ, và thấy anh ngồi ngủ trên ghế , liền ngồi xuống cạnh anh, để đầu anh gục xuống vai nó , mặt nó lúc này nóng ran, toàn thân nó có vẻ mệt mỏi
- Minh Thư _ Ken bất giác gọi tên nó ( mơ ngủ )
- Anh hai..... _ Nó khẽ gọi
- Có chuyện gì vậy.... anh hai _ Nó nghĩ thầm
Hôm nay người nó rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Nó ngồi được 1 lúc, rồi cũng dựa vào anh ngủ luôn,.... người ngoài nhìn vào cảnh tượng này sẽ tưởng anh và nó đang yêu nhau
Làm bữa tối xong, bây giờ cũng đã 7h rồi, bọn cô dọn thức ăn ra bàn. Xong xuôi, tất cả đều ngồi vào bàn ăn
- 2 người kia đâu?_ Lin
- Chắc trên phòng, để tớ nên gọi 2 người đó xuống _ Liz
- Không cần đâu, 2 người đó đang ngủ ngoài sofa kìa_ Kun lắc đầu
- Để tớ ra gọi 2 cậu ấy _ Mun cười nói
Mun bước ra phòng khách, đi lại chỗ nó và anh
- 2 người này, tính ngủ đến bao giờ nữa đây _Mun nói nhỏ
- Kei à, dậy đi _ Mun khẽ lay tay nó
- Sao tay của cậu nóng thế này _ Mun hốt hoảng
Cô hết nắm bàn tay nó rồi lại đưa tay lên chán nó, quả thực chán nó rất nóng, Mun hốt hoảng gọi nó dậy nhưng nó vẫn không nghe mà vẫn ngồi gục xuống vai Ken
Ken đang ngủ thì thấy Mun gọi nên anh tỉnh dậy, quay sang thì thấy nó đang gục vào vai, mắt thì nhắm chặt, mồ hôi cứ thế lấm tấm trên chán nó
- Minh Thư à....dậy đi..... _ Ken
- Thiên, cậu ấy sốt rồi, người cậu ấy nóng quá, tớ gọi cậu ấy không nghe _ Mun
- Sốt sao _ Ken đưa tay lên chán nó
- Nóng quá _ Ken
- Sao vậy, có chuyện gì sao??_ Lin thấy lâu quá nên ra hỏi
- Cậu ấy..... bị cảm rồi , người cậu ấy nóng ran_ Mun hốt hoảng nói bởi vì cô lo lắng cho nó
- Mun..... bình tĩnh, sẽ không sao đâu _ Lin
3 người kia cũng từ trong phòng ăn chạy ra, nó vẫn cứ ngồi đó dựa vào Ken mà ngủ, nó đang nắm chặt tay Ken nên cậu không tài nào mà bế nó lên được
- Đưa cậu ấy nên phòng đi, nằm dưới đây sẽ lạnh lắm đấy_ Kun
- Kai _ Ken
Như hiểu được ý của Ken, Hắn bế nó ra khỏi vòng tay của Ken nhưng tay nó vẫn nắm chặt tay Ken nên cậu không đành mà bỏ tay nó ra, Hắn bế nó lên phòng và Ken thì nắm tay nó chạy theo
Đến phòng của nó, đặt nó xuống giường, Ken và hắn ngồi một lúc thì Liz và Mun bước vào
- Hai người ra ngoài đi, em lau người cho con bé đã nha_ Liz
Ken gỡ bàn tay mình ra khỏi tay nó, trong lòng thì cứ thấp thỏm không yên, Kai và Ken lẳng lặng đi ra ngoài rồi đi xuống nhà
- 2 người vào ăn chút gì đi _ Lin
Nghe lời cô, cả 2 người đi vào phòng ăn, Kun và Key cũng đã chờ ở đó , 5 người vừa ăn vừa nói
- Sao rồi _ Kun
- Haizz zzz, tao nhận được cuộc điện thoại từ mẹ, bà ấy nói là _Ken nói đến đây thì dừng lại
- Mẹ mày nói gì? _ Key
- Mẹ tao nói ông bà nội ngày kia sẽ về , nên nhắc tao và Liz phải trông chừng Kei , không được để cho Kei chọc giận đến ông bà nội _ Ken
- Mày tính sao?_ Hắn
- Tao cũng không biết, con bé sẽ không để yên đâu _ Ken
Tại phòng nó
Mun và Liz lau người cho nó xong rồi đắp chăn nên cho nó, nó sốt đến tận 40°C, trong giấc ngủ ngủ nó còn mơ màng về chuyện quá khứ khiến mồ hôi cứ lấm tấm trên chán, thấy nó như vậy, Liz không kìm được nước mắt
Liz lo lắng cho nó, là một người chị, cô không biết nên làm gì cho đứa em này của cô, cô chỉ biết đứng đó khóc mặc cho Mun an ủi
- Tớ phải làm sao đây, ông nội Tớ 2 ngày nữa về rồi, tớ không biết làm gì _ Liz
Thì ra, không chỉ riêng Ken nhận được cuộc gọi, cả Liz cũng nhận được cuộc gọi từ mẹ cô, nghĩ đến ông nội cô thôi là cô cảm thấy xót xa cho em gái cô
- Tại sao..... Ông nội cậu gây ra chuyện sì sao ?_ Mun
- Ông nội chính là người mà Thư hận nhất, vì ông không đến nên ông bà nuôi của Thư mới ra đi_Liz kể lại cho Mun nghe
- Vậy tại sao Kei lại nhận ông bà nuôi _ Mun hỏi
- Là bởi vì ông bà đã chăm sóc cho em ấy từ khi còn 2 tuổi, ba mẹ mình còn mải lo công việc nên cũng không chăm lo được cho bọn mình nhiều_ Liz
- Vậy còn cậu và Ken thì sao ?? Hai người không sống cùng Kei sao ??_ Mun thắc mắc
- Mình được mẹ đưa đến nhà ông bà nội, còn anh Ken do ông bà ngoại chăm sóc _ Liz
- Sau sự việc kinh hoàng đó, bọn mình mới chuyển về nhà ba mẹ và sống cùng nhau
Một lúc sau
- Liz à.... xuống nhà ăn chút gì đi, trông cậu ốm đi nhiều rồi đấy_Mun
- Nhưng còn Kei, em ấy....._ Liz
- Không sao đâu, cậu ấy sẽ khỏe lại thôi_ Mun cười trấn an cô
- Vậy mình đi_ Liz
Liz và Mun rời phòng và không quên đóng cửa lại cho nó. Lúc 2 người bước ra nó dần mở mắt, cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị nó nghe thấy
Nó ngồi dậy dựa vào thành giường, mặt nó tối sầm lại, hai tay nó nắm chặt, đôi mắt nó toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ
- Lệ Hữu Kì, tôi. hận. ông _ Nó gằn từng chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com