Chap 60: Không kịp nói lời yêu em
Nó bước vào thì cũng là lúc xe hắn chạy đến nơi. Hắn nhanh chóng đi vào để gặp nó
Nó lên phòng, lấy 1 chiếc va li ra, thu dọn hết trang phục của nó vào trong vali, nó mở tủ ra lấy hết số tiền mà nó tiết kiệm bấy lâu nay bỏ vào trong vali. Số tiền này cũng đủ để nó mua sắm, thuê nhà thỏa thích. Dù gì nó cũng là bang chủ của Purple Rose, bang Purple Rose thành công và giàu có như ngày hôm nay, cũng là nhờ nó lãnh đạo.
- Chắc cũng đủ để chi tiêu _ Nó nghĩ
Nó mệt mỏi ngả lưng trên giường, mắt nó nhắm chứ không ngủ . Nó nghĩ rằng, khi rời khỏi đây nó sẽ nhớ căn phòng này lắm, nhớ cả cái giường thân yêu này nữa.
Nó đứng dậy, đứng trước gương nhìn
- Nhìn mày thật thê thảm mà _ Nó
- A...máu mình bị thương lúc nào vậy trời_ Nó nhìn xuống tay áo nó thẫm đẫm 1 vết máu.... Mọi người nhìn vào tay áo nó cứ tưởng dính máu của Mun nên không để ý kĩ cho lắm. Mà vết thương này của nó bây giờ mới cảm thay rát và đau
Nói xong, nó vào trong nhà tắm băng lại vết thương và thay đồ, vẫn là những bộ đồ màu đen, không có màu hồng, đỏ, vàng ...nào trên người nó, chỉ trừ mỗi tóc là được nó hightlight
Thay xong bộ đồ mới nó bước ra thì thấy hắn đang đứng dựa tường ở trước cửa phòng tắm, sự xuất hiện của hắn làm nó giật mình mất đà ngã về phía sau. Hắn vòng tay qua eo đỡ nó. Ngả về phía ngực hắn, đứng gần hắn quá nên nó nghe được nhịp tim " thình thịch " của hắn. Do ngại quá nên cả 2 buông nhau ra
- Tìm tôi có việc gì không_ Nó lạnh lùng hỏi hắn
- Tại sao cô lại làm vậy với anh chị cô_ Hắn quay người lại phía sau
- Không làm như vậy thì họ có để cho tôi đi không?_ Nó
- Cô định đâu?_ Hắn
- Liên quan đến anh _ Nó nhìn hắn
- Hỏi xong chưa??_ Nó
Hắn không biết hỏi nó chuyện gì để kéo dài thời gian bên nó
- Tránh đường _ Nó mở cửa phòng
- Khoan đã _ Hắn giữ khủy tay nó lại
Bám chắc vào khủy tay nó, không để cho nó đi, dần dần tay hắn di chuyển xuống bàn tay nó. Hắn nắm chặt lấy bàn tay của nó
- Đừng đi.... xin em _ Hắn nói bằng chất giọng vô cùng ấm áp
- Trái tim của mình... hình như đang nhảy múa _ Nó nghĩ thầm
Câu nói của hắn làm nó bất động vài giây.... nhưng rồi ý trí đánh bại trái tim nó
- Tại sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ.... những lúc như thế này mình phải nói câu gì đây !! _ Nó nghĩ
Nó quay người lại, đặt tay nên má hắn, rồi xoa xoa vài lọn tóc của hắn.
- Cậu..... phiền quá đấy _ Nó
Nó nói rồi kéo vali bước đi
- Này.... cậu bỏ đi như thế. Tôi biết làm thế nào đây _Hắn
Hắn chạy lại giơ hai tay cản nó
- Cậu tránh ra đi _ Nó
- Nếu cậu bỏ đi như thế này thì cậu nghĩ đêm nay sẽ ngủ ngon sao !?_ Hắn
- Liên quan đến cậu sao ?_ Nó
Nó không nói gì lập tức ra ngoài.
" Rầm " cánh cửa phòng nó đóng lại. Nó và hắn đều đứng đối mặt với cánh cửa, tay nó và tay hắn đều để lên tay vịn. Cả 2 đều không nhận ra rằng.... Ai cũng có thể mở được cánh cửa để nhìn thấy nhau. Nhưng họ chỉ biết lặng lẽ bỏ tay xuống...
- Cứ để việc này qua đi trong hôm nay.... ngày mai sẽ khác thôi_ Nó bước đều đều trên hành lang
- Tôi yêu em..... đó là điều tôi muốn nói với em, nhưng không kịp nữa rồi _ Hắn
Khi nó đã dời phòng, Hắn ngồi xuống dựa vào cánh cửa.... mắt vô hồn nhìn vào bức ảnh của nó treo trên tường. Ngồi khoảng 15 phút, hắn cũng nhận được cuộc điện thoại của Kun và nhanh chóng lái xe đến bệnh viện
Hắn đến nơi và hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra khi nhìn bàn tay của Ken đang chảy máu.
" Bốp " Hắn lôi Ken đứng lên và đấm vào mặt anh
- Mày tỉnh lại đi.... mày như thế này thì làm sao mà chăm sóc cho Mun được hả _ Hắn
- Mày.... buông tao ra _ Ken quát lên
Ken lại đấm vào mặt hắn 1 cái
- Ken..... dừng lại đi.... mày bình tĩnh lại đi_ Key ngăn cản Ken lại
- Anh hai.... đừng như vậy mà_Liz
- Thiên.... cậu điên rồi sao, cậu có nghĩ cho Mun không?, cô ấy muốn cậu phải mạnh mẽ vượt qua những chuyện đau buồn.... đừng làm khổ mình nữa, tỉnh lại Mun sẽ buồn lắm đấy _ Lin vừa nói vừa khóc
Nghe được câu nói này của Lin, Ken như tỉnh hẳn. Cậu chạy lại trước cửa phòng phẫu thuật.... nơi người con gái cậu yêu nằm trong đó.... Ken hết nhìn vào ánh đèn trước cửa rồi lại nhìn mọi người , ánh mắt của anh giờ đây chứa đựng bao nhiêu là chuyện đau buồn
- Kei .... em ấy không cần tao nữa rồi, tao phải làm sao đây _Ken
- Không nói với mày như thế thì mày có để cho cô ấy đi không_hắn
- Cậu nói gì.... chuyện này là sao _ Ken và Liz hỏi hắn
- Chẳng lẽ, cậu ấy muốn chịu đựng một mình sao?_ Lin
- Cô ấy không muốn liên lụy đến mọi người nên buộc lòng cô ấy phải nói vậy _ Hắn dựa tường nói
- Giờ cậu/em ấy đang ở đâu?_ Lin/Ken
- Chưa biết cô ấy đi đâu_ Hắn
- Chúng ta điều tra thì sẽ biết ngay thôi mà _ Key
- Có cách điều tra sao ? _ Lin
- Tìm vị trí trên điện thoại_ Kun
- Nhưng.... cậu ấy khóa máy rồi. Chúng ta không thể liên lạc được_Lin
- Đúng rồi..... chiếc vòng. Liz, cái vòng của em tìm được chứ_Ken nói làm m.n hết hồn
- Chỉ tìm được khi cả hai chiếc vòng cùng bật chung một màu_Liz
● Cái vòng này ở chap 9/10 mình có nói đến ●
- Vậy cậu chuyển màu đi, nhỡ đâu lại trùng màu thì sao_ Lin
- Băng tắt tín hiệu rồi _ Liz thất vọng nói
- Vậy phải chờ thôi _ Hắn thở dài nói
Mọi người bây giờ đều rơi vào trạng thái im lặng, hết đi đi lại lại rồi đứng lên ngồi xuống. Họ bất lực ngồi chờ đến khi nào cửa phòng phẫu thuật mở ra.... Ba Mẹ hắn và ba mẹ Mun, Lin cũng đến. Họ cũng sốt ruột ngồi chờ
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
" Ting ", cửa phòng phẫu thuật cũng được mở sau hàng giờ liền đóng chặt
Ánh đèn đã tắt, bác sĩ phẫu thuật chính cũng đã bước ra ngoài. Tất cả đi lại chỗ bác sĩ hỏi dồn dập
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi
- Cậu ấy có sao không bác sĩ
- Bác sĩ, có nguy hiểm gì không
- Cậu ấy đã tỉnh lại chưa
- Con tôi/ con bé sao rồi bác sĩ
- Các vị hãy bình tĩnh nghe cháu nói.... bệnh nhân được đưa đến kịp thời nên không có gì nguy hiểm, viên đạn cũng được lấy ra dễ dàng. Bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê vì kiệt sức, một lát sao sẽ tỉnh lại. Các vị có thể đến thăm bệnh nhân ở phòng hồi sức _ Bác sĩ
- Cảm ơn bác sĩ _ Mọi người thở phào nhẹ nhõm
-Cô bé vừa rồi đưa bệnh nhân vào cũng bị thương ở cánh tay trái. Chắc là lo cho bệnh nhân quá nên không để ý vết thương của mình. Mọi người vào thăm bệnh nhân đi, có gì bất thường thì báo cho tôi biết_ Bác sĩ xong thì bước đi
- Kei bị thương sao ?? ..... sao mình không để ý chứ_ Liz tự trách mình
- Bác sĩ, vết thương ở cánh tay trái của cô gái ấy có nặng lắm không_Hắn
- Tôi nhìn không nhầm thì, khủy tay của cô bé có vết dao chém, còn cổ tay vì bế bệnh nhân nên va phải một thứ gì đó_ Bác sĩ
- Làm phiền bác sĩ rồi_Hắn
- Nhìn xơ qua thì vết dao cũng không sâu lắm nên có thể tự băng bó và thoa thuốc được _ Bác sĩ nói xong thì đi làm tiếp công việc của mình
" Cạch " Ken bước vào mở cửa ra, thấy người con gái anh yêu đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm lại , hàng mi dài cụp xuống.... nét mặt cũng đã hồng hào hơn. Anh đến cạnh giường cô, nắm lấy bàn tay chằng chịt dây nhợ. Áp ray cô lên má anh
- Mình xin lỗi..... mình đã không bảo vệ được cậu _ Ken
- Thiên.... đừng tự trách mình nữa, con bé không sao là tốt rồi_ Mẹ Mun an ủi anh
- Mọi người về nghỉ ngơi đi, bọn con ở lại chăm sóc cậu ấy cũng được _ Lin
- Được rồi.... bọn ta cũng chuẩn bị về đây, ta sẽ đến thăm con bé sau_Ba Mun
Các vị phụ huynh cũng bước ra cửa để đi về... nhưng vừa ra đến ngoài thì mẹ hắn chạy vào
- Ken, con mau đi tìm em gái con đi, con bé sẽ sống ở đâu cơ chứ, một mình con bé ở ngoài sẽ nguy hiểm lắm đấy... Cả mấy đứa nữa, đi tìm con bé về nhanh có được không??_ Mẹ hắn vỗ vai Ken nói
- Dạ.... còn biết rồi.. Sau khi Mun tỉnh lại, bọn con sẽ đi tìm _ Ken
- Vậy có gì thì báo cho ta biết, Khải Lâm... ta biết là con sẽ tìm được con bé mà, mẹ hi vọng vào con_Mẹ hắn nói xong thì ra vửa đi về
Mẹ của hắn yêu thương nó còn hơn cả con trai của mình nữa... bà nghe mẹ nó kể những gì mà nó trải qua nên mẹ hắn cũng thấu hiểu phần nào cho nó. Mặc dù, Mẹ hắn và nó chỉ nói chuyện được vài ba lần. Bà cũng muốn nhận nó làm con gái nuôi của mình lắm,và càng muốn nó trở thành con dâu của bà hơn. Nhưng không biết nó có chấp nhận không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com