Chap 64 : Kế hoạch trả thù
Buổi sáng thức dậy.... Nó cảm thấy trong đầu của mình đau nhức, mà nó vẫn không hiểu sao mình lại hay bị như vậy vào mỗi buổi sáng
- Chết tiệt..... đầu của mình bị gì thế này _ Nó
Đợi cho cơn đau đầu đỡ hẳn, nó vào phòng tắm làm VSCN. Xong xuôi nó xuống nhà và ăn sáng cùng Mei và Huy.... vì hôm nay là ngày nghỉ nên bọn họ có nhiều thời gian ăn sáng hơn
Đang ăn thì nhạc chuông điện thoại của nó vang lên
[ Don't bury me
Don't let me down
Don't say it's over
Cause that would send me under
Underneath the ground
Don't say those words
I wanna live but your words can murder
Only you can send me under, under, under ]
Nó nhìn vào màn hình thì thấy một dãy số lạ, nó nhấn nút trả lời, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói
- Chào Lệ Tiểu Thư, cô nhận ra tôi chứ_ Người đàn ông đầu dây bên kia nói
- Thượng Giai Nhân_ Nó
Nghe được 3 chữ nó nói, Huy và Mei đang ăn cũng phải ngạc nhiên và hoảng hốt
- Thượng Giai Nhân sao?_ Huy nghĩ
- Haaaaa.... Không hổ danh là tam tiểu thư của tập đoàn JJK.... cô biết tôi gọi cho cô để làm gì không_ lão Thượng nói
- Nực cười.... tôi biết chuyện ông nói cho tôi thì việc gì tôi phải nghe máy_ Nó
- Haaaaa..... Nghe cho kĩ đây.... Người giết ông bà cô chính là tôi, Thượng Giai Nhân. Nếu muốn chấm dứt chuyện này thì hãy đến gặp tôi vào lúc 0 giờ sáng mai_Lão Thượng
- Quả như dự đoán của tôi.... được thôi.... địa điểm_ Nó
- Cô thử suy nghĩ xem_ Lão ta đùa cợt
- Nói _ Nó quát làm cho Huy và Mei giật mình
- Ngay tại nhà ông bà nuôi của cô.... nhớ dẫn theo tụi nhóc kia nữa.... tao sẽ giải quyết bọn mày một thể.... thiếu ai thì đừng bảo sao ta không tới _Lão ta nói xong tắt máy luôn
- Khốn kiếp.... _ Nó rủa thầm
- Chuyện gì vậy,, lão ta nói
sao?_Huy
- 0 giờ có mặt tại nhà ông nà nuôi tớ, có vẻ như sáng sớm nay sẽ kết thúc mọi chuyện _ Nó
- Cậu định đi sao..... Không được, nguy hiểm lắm_ Huy
- Đành vậy thôi_ Nó
- Tớ sẽ đi với cậu_ Huy
- Không được, Tớ không muốn liên lụy đến cậu _ Nó
- Cậu còn xem tớ là bạn không vậy... hãy cho tớ đi để bảo vệ cậu_Huy
- Thôi được rồi_ Nó
- Tớ cũng muốn đi để bảo vệ Nữ hoàng _ Mei
- Không được, nguy hiểm lắm_ Nó
- Không..... Tớ muốn đi_ Mei
- Không là không _ Nó
- Đi đi mà_ Mei năn nỉ nó
- Cậu không sợ bị giết sao _ Nó
- Công chúa không sợ bất cứ một cái gì, chỉ sợ duy nhất một thứ_Mei vùa nói vừa ăn
- Tớ gả cậu đi bây giờ_ Nó
- Không..... Tớ không muốn..... Không muốn đâu.... cậu nói gì tớ cũng nghe nhưng xin cậu đừng gả tớ _ Mei chạy lại ôm chầm lấy nó
- Đúng là chỉ còn cách này_Huy cười
- Vậy cậu phải ở nhà, tớ sẽ không gả cậu đi nữa _ nó ra lệnh
- Dạ.... tuân lệnh nữ hoàng _ Mei
- Giờ cậu ăn đi_ Nó
- Hãy cho tao thấy niềm hạnh phúc nha, suýt chút nữa là bất hạnh rồi_ Mei ôm con lợn nói
- Cậu làm cái gì thế Mei _ Huy/nó cười nói
- Tớ đang cho lợn ăn_ Mei đút miếng bánh cho con lợn
- Trời ạ.... Nó đâu có biết ăn, thôi.... ngày mai tớ mua cho cậu một con lợn thật, nó sẽ biết ăn ngay
thôi _Huy
- Thật chứ.... Aaaaa.... vui quá_Mei
- Cô ấy đã đem lại nụ cười cho
tôi _nó nhìn Mei nghĩ
Đột nhiên cơn đau đầu của nó kéo đến làm cho nó suýt ngã xuống ghế
- Kei..... cậu sao thế!! Đau ở đâu
à?_Mei
- Nhìn mặt cậu có vẻ không ổn_Huy
-À..... mình không sao_ Nó
- Cậu ở nhà nha.... mình với Huy đi có việc chút, lát về mình sẽ mua cho cậu một con lợn nha_ Nó
- Nhớ nha.... 2 cậu đi cẩn thận_ Mei
Nói xong, nó và Huy đi ra gara lấy xe, Nó trở Huy đến biệt thự Everland
- Cậu định đến đó thật sao!_ Huy
- Phải vậy thôi_ Nó
- Hi vọng là chuyện này thành công _ Huy
- Tớ mà có mệnh hệ gì thì cậu phải chăm sóc cho công chúa thật tốt nhé_ Một tay nó vừa lái xe, còn một tay nó nắm tay Huy
- Nè.... đừng có mà nói điều dại dột gì nhá...._ Huy cốc đầu nó
- Âyya.... đau...._ Nó
- Đau hả..... để tớ xoa cho_ Huy xoa xoa đầu nó
- Huy _ Nó không nhìn Huy mà nói
- Hả_ Huy nhìn nó trả lời
- Đến đó , hồn của tớ mà bay đi thì cậu phải kéo nó về nha_ Nó
- Biết rồi mà _ Huy nhìn nó cười
- Tớ sẽ không cho trái tim rung động lần nữa đâu_ Nó
10 phút su tại biệt thự Everland
Xe của nó đã đứng trước cổng biệt thự Everland, bảo vệ từ trong căn nhà đi ra chào đón nó
- Tiểu thư.... cô trở về rồi_ Bảo vệ
- Làm phiền anh vào gọi bọn họ ra đây, tôi có chuyện muốn nói _ Nó
- Dạ...._ Bảo vệ
- Thôi khỏi, đi vào thì tốt hơn đấy.... như thế sẽ dễ nói chuyện hơn_ Huy nói với nó
- Cũng được_ Nó
Nói xong, nó và Huy leo lên xe phóng thẳng vào khu biệt thự , bác quản gia từ trong nhà chạy ra
- Tiểu..... Tiểu thư.... cô về rồi_ Quản gia
- Bác à.... bọn họ đâu cả rồi _ Nó
- Trong phòng khách _ Bác quản gia
- Cảm ơn bác_ nó
- Vào thôi...._ Huy thấy nó đứng im lên nói
- Ừ_ nó
Nó và Huy bước vào, nó đi trước, Huy đi sau nên nó đến phòng khách trước
Vào đến phòng khách thì thấy bọn họ đang ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế sofa
- Kei....._ Mun nhìn thấy nó thì đứng dậy
Mọi người nghe Mun nói thì quay lại nhìn, cả đám chạy lại chỗ nó
- Kei.... em về rồi sao?Em biết chị/anh nhớ em lắm không hả_ Liz/Ken
- Kei _ Kun/Key đth
- Cậu về rồi sao_ Mun/Lin
- Đừng lại đây..... _ Nó ngăn cản
- Cậu nói sao... Tại sao lại_ Lin
- Tôi đến đây là để bàn công việc thôi.... nếu các cậu mà như vậy nữa thì tôi sẽ đi đấy_ Nó
- Bàn việc _ Ken
- Đúng vậy.... cậu ấy muốn thông báo cho các người biết 1 giờ sáng mai có mặt tại ngôi nhà năm xưa cậu ấy ở để giải quyết vụ việc có liên quan đến Thượng Giai Nhân_ Huy đi vào nói luôn giúp nó
- Thượng Giai Nhân_ All trừ Huy, nó ,hắn
- Đúng vậy, nhớ đến đúng giờ_ Nó lạnh lùng nói
- Minh Thư ... người đó là ai?_ Liz
- Tôi là Ngô Gia Huy, bạn thân của Băng _ Huy
- Ngô Gia Huy, con trai của chủ tịch Ngô _ Bọn cô
- Đúng vậy..... ba tôi là Ngô Dịch _Huy
- Hết việc rồi nên tôi xin phép_ Nó nói rồi kéo Huy đi
Nó đi nhanh như vậy là để trốn tránh bọn họ, nhất là hắn.... nếu ở lại thêm nữa thì nó sẽ không kìm lòng được mà òa khóc mất
- Khoan đã_ Hắn bây giờ mới lên tiếng
Nó và Huy đang đi thì khựng lại bởi tiếng nói của hắn.... bây giờ tâm trạng của nó đang rối loạn, nếu quay lại nhìn hắn thì có lẽ nó sẽ gục ngã mất
Huy đứng cạnh nó nhận ra nó không ổn nên bám chắc tay nó và thì thầm vào tai nó làm cho hắn tức điên và làm cho bọn cô, bọn anh ngạc nhiên
- Bình tĩnh..... đừng rung động _ Huy nhắc nó
- Cảm ơn.... suýt nữa thì tiêu_ Nó nói nhỏ vào tai Huy
Nó lạnh lùng quay lại nói
- Chuyện gì không ?_ Nó
Hắn nhanh chóng đi lại giật tay nó ra khỏi tay Huy mà dắt nó đi lên phòng hắn . Điều này làm cho bọn cô và bọn anh cành ngạc nhiên hơn nữa, còn Huy chỉ biết lắc đầu cười
- Theo tôi _ Hắn
- Không..... tôi phải về..... _ Nó cứ thế nói mặc cho hắn kéo đi
- Nè.... đau.... bỏ ra_ Nó
- Không muốn bị đau thì đi theo tôi_ Hắn nói làm cho nó im re
Đến nơi, hắn lôi nó vào và đóng kín cửa, rồi mới buông tay nó ra. Nó khổ sở xoa xoa cái tay mình.... Hắn thấy có lỗi nên đi lại xoa xoa tay cho nó . Nhưng lại bị nó giật ra
- Không cần anh giúp_ Nó
- Đừng để tôi ra tay với cô đấy nhé _ Hắn
- Anh nghĩ tôi sợ sao _ nó cãi
- Thế lại đây..... lại đây_ Hắn ngoắc ngoắc tay
- Không ngu_ Nó khoanh tay nói
- Sao..... sợ à_ Hắn
- Ai sợ anh _ Nó
- Thế sao không lại...._ Hắn cười
- Không _ Nó cãi
Hắn vẫy vẫy cái tay ý chỉ nó lại chỗ hắn để hắn nói với nó một chuyện
- Gì ? Nói đi _ Nó
- Nói to người khác nghe thấy_ Hắn nói nhỏ
- Có ai đâu_ Nó nhìn xung quanh
- Kia _ Hắn chỉ ra ban công phòng hắn thì thấy 2 cô giúp việc
Nó bực mình dơ nấm đấm trước mặt hắn rồi nhăn mặt.... nhìn nó lúc này trông thật đáng yêu, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com