Chap 67: Bây giờ mới nói lời yêu em
Nó đau đớn, mở mắt cố cười và nói chuyện...
- M......Mun....._ Nó cố nói
- Tớ đây, cậu tỉnh rồi_ Mun
- Thư à, xin em đấy, đừng bỏ chị mà_ Liz
- KEI, cố lên nha , xe sắp đến rồi hức.....hức..._ Lin khóc
- Đ.......đừng....... kh.....khóc, m....mình...... kh..... không sao!_ Nó cố cười
- Hu.....huhuhuhu, mình ,,mình không khóc nữa, xin cậu đừng bị gì hết mà_ Lin khóc nức nở
Từ đằng xa, 2 chiếc xe ô tô đang chạy tới, bọn hắn từ trong xe hốt hoảng chạy lại chỗ bọn nó
- Mấy cậu bị....... THƯ, Sao lại thế này, chuyện gì đã xảy ra vậy_Ken hốt hoảng khi nhìn thấy nó
Hiện giờ người bọn cô dính đầy máu của nó, từ quần áo đến khuôn mặt, khắp trên người bọn cô đều là màu đỏ của máu. Còn nó, nó đang nằm trong vòng tay của Lin, chiếc vải trắng được bác sĩ băng cho cũng đã dính đầy máu, nó chịu hết vết thương này đến vết thương khác, hết nỗi đau này đến nỗi đau khác , khắp cơ thể của nó đang phải chịu đau đớn
- Mau..... đưa cậu ấy nên xe . nhanh lên_ Key
- Kh.....khoan..... ch.....chờ chút_nó lấy sức nói, nó biết rằng sẽ không kịp nữa rồi
- Tôi..... muốn n....ói chuyện với...... với....._ Nó không nói tên mà quay đầu nhìn hắn
Hắn lúc này đang thất thần nhìn nó, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng, Lin hiểu được ý nó gọi hắn lại và đỡ nó... Mọi người cũng đứng ra xa đau lòng nhìn nó, bọn cô thì nước mắt chảy dài, bọn anh thì lo lắng nhìn xe cấp cứu đến chưa
- Nè..... cậu đau à!_ Hắn hỏi nó khi thấy nó ngã vào hắn
- ... vừa đau..... vừa lạnh nữa _ Nó run rẩy nói
Hắn cởi áo khoác ngoài ra khoác nên cho nó, thấy nó nhắm mắt thì hắn hốt hoảng lay lay người nó
- Lệ Minh Thư ... cậu không được ngủ đâu đấy_ Hắn
- Tôi...... biết mà...._ Nó
" Mọi thứ trước mắt ngày càng mờ nhạt ....... Nếu nói ra thì bọn họ sẽ lo lắng cho mình hơn..... đầu của mình....... tự nhiên đau quá....... không được, phải cố gắng lên" _Nó suy nghĩ
- Giữ..... nó cẩn thận_nó nói bằng giọng run run
- Là cậu đưa chiếc vòng đó cho tôi sao???? _Hắn buông nó ra và bám vai nó
Nó ngã gục vào ngực hắn
- NÈ.... CẬU BỊ SAO VẬY_ Hắn ôm chặt nó vào lòng
- Không được đâu.... cậu mau tỉnh lại đi...... mở mắt ra, đừng ngủ mà_ Hắn
Nghe thấy hắn gọi nó, bọn cô và bọn anh mới chạy lại....thì thấy nó đang dần yếu ớt
- Nè..... cậu đừng dọa bọn mình chứ_ Mun lay lay tay nó
- Minh Thư ..... em mở mắt ra, đừng ngủ mà_ Ken chạm tay vào má nó vỗ nhẹ
- Chị xin em, đừng ngủ..... mở mắt ra đi mà_ Liz
- Em..... muốn ngủ _ Nó cố mở mắt ra
- Chết tiệt..... Xe cấp cứu mãi chưa đến _ Kun
- Mau..... gọi lại lần nữa xem_ Key
Lin lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện
- Sao tôi không thấy xe tới vậy.... hả_ Lin quát
- Dạ..... vừa rồi có người gọi đến là không cần phải cho xe đến nữa mà _ Tiếp tân
- Cái ..... cái gì..... bọn tôi gọi cho mấy người là mau đến chứ có phải không đến đâu hả_ Lin bực mình
- Vừa..... vừa rồi .... bên chúng tôi có một cuộc điện thoại từ vị khách nữ, họ nói là ổn rồi, không cần xe cấp cứu nữa _ Tiếp tân bệnh viện
- Là nữ sao..... mau..... gọi xe cấp cứu đến nhanh. ..... đường
### _ Lin
- Sao rồi.... họ nói sao _ Key
- Họ nói ......._ Lin kể cho Kun và Key nghe
- ĐỪNG BỎ CHỊ MÀ_Liz khóc thét lên
- Em.... muốn..... ngủ_ nó
- Đừng mà.... Thư_ Ken
- K.....Kai..... tôi.... tôi không _ giọng nó run run
- Không...... đừng bị gì...... đừng ngủ mà.... không được _ Kai ôm chặt nó
- Tôi không cho rời xa tôi .... không được..... đừng.....đừng nhắm mắt .... tôi còn chưa gì với em nữa mà_ Hắn ôm nó, giọt nước mắt của Hắn cũng lăn dài trên má
- Anh..... anh. Muốn nói gì với tôi.....sao_ Nó yếu ớt đưa tay lên lau nước mắt cho hắn
- Tôi muốn nói....... nói với em rằng..... Tôi yêu em.... à không... tôi rất yêu em _Hắn
Nó nghe xong thì nhắm mắt, tay đang lau nước mắt cho hắn cũng buông xuống, mọi người chạy lại gọi nó dậy.... nhưng vẫn không được
Xe cấp cứu bây giờ mới đến, Bác và y tá sĩ chạy ra, đỡ nó lên xe
- Nhanh lên..... tim bệnh nhân còn đập..... _ Bác sĩ
- 'Bác sĩ..... em tôi không sao phải không_ Ken
- Tôi..... tôi chưa thể kết luận được, nếu nhanh hơn tý nữa thì khả năng cứu được sẽ là 60%, nhưng bây giờ thì phải nghe theo sự sắp đặt của ông trời_ Bác sĩ nói
Bọn cô và bọn anh cũng nhanh chóng phóng xe theo sau, đến bệnh viện, các bác sĩ giỏi cũng vào để cấp cứu cứu cho nó. .. bọn hắn và bọn cô đứng ngồi không yên bên ngoài .Huy và Mei biết tin cũng gấp gáp đi đến bệnh viện
- em đừng bị sao mà, anh xin em_ Ken bất lực ngồi xuống dựa vào cửa phòng
- Nữ hoàng à.... đừng rời bỏ tớ nhé, đừng rời xa tớ mà...... hức... hức_'Mei gục đầu vào Huy mà khóc
Mun thì buồn bã, lo lắng, hết nhìn Ken rồi nhìn phòng cấp cứu, Lin thì buồn bã khóc trong lòng của Key. Kun thì lo lắng cho nó rồi lại lo lắng cho Liz , Liz thì gục đầu vài Kun mệt mỏi, ánh mắt vô hồn nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Hắn thì ngồi thất thần một chỗ, nước mắt của hắn chảy dài trên má, lo lắng cho người mình yêu
Bên trong phòng cấp cứu cũng rất căng thẳng, phẫu thuật vết thương cho nó rồi cũng phẫu thuật khối u luôn.... rồi vài tiếng cũng trôi qua... một y tá chạy ra lấy thêm dụng cụ thì Liz đi lại chỗ y tá đó nói
- Chị phải giúp em ấy nhé!_ Liz khóc
- Đợi nhé _ Y tá cũng lo lắng đóng cửa lại
- Phải cứu em ấy.... _ Liz đứng trước cửa cấp cứu, nước mắt cứ thế chảy dài, Kun cũng phải chạy lại đỡ cô
Chiếc máy monitor trong phòng vẫn kêu " bíp bíp " , các bác sĩ và y tá cũng đang phẫu thuật cho nó . Đột nhiên âm thanh monitor vang lên những tiếng bíp dài , đường chỉ số trên màn hình mới đầu là được gấp khúc bây giờ cũng chuyển sang dạng đường ngang cách quãng ( - - - - - ) ( kiểu vậy )
- 1 2 3 sốc điện _ Bác sĩ sốc điện cho nó, lặp đi lặp lại 3 lần
Âm thanh trong phòng phẫu thuật vang lên.... nhưng tiếng bíp ngắt quãng giờ đây lại thành tiếng bíp dài, làm cho bác sĩ không khỏi lo lắng, tiếng Bác sĩ sốc điện cộng thêm tiếng bíp dài vang lên, sự sống của nó giờ đây chỉ được tính bằng giây
" Cậu biết bọn tôi lo cho cậu lắm không hả ( chap 25 )
Cậu có xem tôi là bạn không?? Lời nói của hắn ở cháp 28 )
Không đi học sao? ( chap 57)
Vì cô mà tôi không được đi học ( 57)
Cậu biết nấu ăn sao? (57)
Đương nhiên là không biết (57)
Nhưng mà chuyện gì cũng có lần đầu (57)
Cái gì...... tôi là vật thí nghiệm cho cậu sao? (57)
Cô chưa thử ăn thì làm sao biết tôi làm không được (57)
Tôi sẽ làm một thứ cho cô, đảm bảo ăn được (57)
Có được không đấy (57)
Tôi yêu em.... à không... tôi rất yêu em
Ba mẹ, ông bà, con muốn ngủ, cho con ngủ nhé
Ông ơi... bà ơi.... con mệt lắm, con muốn ở bên ông bà ... con đến với ông bà đây "
Nó mơ thấy hắn, mơ giấc mơ về hắn, rồi nó lại mơ về gia đình bạn bè.... Cuối cùng nó mơ được ở bên ông bà nuôi của nó. Bỗng dưng, nước mắt nó chảy chảy dài trên khóe mi.....
- Tạm biệt _ Nó nói trong giấc mơ
Đường chỉ số chiếc máy monitor bây giờ chuyển thành đường ngang.... tim nó ngừng đập ..... mắt nó nhắm chặt, cả người nó bất động,,
Phòng cấp cứu cũng tắt đèn, Bác sĩ bất lực bước ra
- Bác sĩ..... em tôi sao rồi _ Ken chạy loại hỏi
Tất cả cũng đi lại nghe tin tức bác sĩ
- khối u đã được loại bỏ chưa hả Bác sĩ_ Mun
- Cái gì.. Khối u sao?_ Ken
- Chúng tôi đã phẫu thuật vết thương do tai nạn và loại bỏ khối u thành công nhưng..... nhưng_ Bác sĩ ngập ngừng
- Nhưng sao.... _ Kai
- Bác sĩ..... mau nói đi..... tình hình sao rồi_ Kun
Vừa kịp lúc, y tá cũng kéo băng ca ra, người nó đậy một cái khăn màu trắng....
- Bác sĩ........ là sao.... ai..... ai kia_ Lin hốt hoảng
- Xin lỗi...... chúng tôi không thể cứu được cô ấy , tim của cô ấy đã ngừng đập
Nghe bác sĩ nói xong, tất cả mọi người như nghe thấy tiếng sét đánh, mọi thứ xung quanh đều sụp đổ.....
- MINH THƯ_ Cô đi lại vén khăn lên nhìn mặt nó, rồi cô cũng ngất đi, Kun cũng phải chạy lại đỡ cô
- Không..... không phải.... cậu ấy chưa chết.... cậu ấy còn sống mà..... _ Lin khóc như mưa, chạy lại chỗ nó lay lay người nó
- Tỉnh dậy đi mà..... xin cậu đấy, tỉnh đi mà_ Mun cũng lay lay người nó
Còn Ken và hắn như chết lặng, không ai nói một câu nào nhưng nước mắt cứ tuôn rơi
- Nữ Hoàng à.... đừng bỏ tớ mà..... tỉnh dậy đi.... tỉnh đi mà_ Mei cũng khóc khi nhìn nó
Kun đưa Liz và phòng hồi sức và ngồi đó chăm chăm sóc cô
- Ông trời ơi ..... sao người lại mang em con rời khỏi con như vậy... cho em ấy về với con đi, xin người _ Ken nhìn nó nói thầm
- Đừng cướp đi người con gái con yêu nhất mà..... trả tình yêu lại cho con, không con sẽ điên lên mất_ Hắn tuyệt vọng nghĩ
- Xin người đấy, con van người mà_Kai và Ken đều chung một lời cầu nguyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com