Chap 69 : Gặp lại
- Minh Thư _ Hắn khẽ gọi
Nó nghe thấy có người gọi.... theo phản xạ tự nhiên, nó quay lại nhìn, nó phải bất ngờ đến sự xuất hiện của hắn
Hắn không nói gì vì giờ đây tâm trạng của hắn vui đến khó tả, Cảm xúc lại ùa về trong hắn.... 2 tuần nay hắn tưởng nó đã chết, tưởng nó rời bỏ hắn mãi mãi nên hắn buồn vô cùng, không nói chuyện với bất cứ ai kể cả bạn bè thân thiết..... nhưng điều kì diệu là nó đang xuất hiện trước mặt hắn
Nước mắt hắn khẽ rơi, đây không phải nước mắt của sự đau buồn mà đó là nước mắt của sự hạnh phúc.....
- Cậu..... Cậu.....còn sống.... Cậu còn sống_ Hắn cười nói chạy lại ôm chầm lấy nó
Nó lúc này bất ngờ quá nên không nói được một câu gì, bị hắn ôm chặt quá nên hồn cũng nhập vào xác
- Nè..... khó.....thở_ Nó cố nói
- Xi......n lỗi.... Tại Tớ vui quá_Hắn cười
- Cô chụ..... cô chụ có ngượi yêu nên nên bọ tụi em rội_ Vịt
Cô chủ.... cô chủ có người yêu nên bỏ tụi em rồi
- Đụng rội.... cô chụ ghẹt quạ đi_Gà
Đúng rồi..... cô chủ ghét quá đi
- Ghét này..... ghét nữa không _ Nó cốc đầu 2 người vào với nhau
- Dạ..... không ghẹt_ Vịt , Gà
- Cô chụ yêu anh nạy không.... nhịn đẹp trai quạ _Vịt
Cô chủ yêu anh này không... nhìn đẹp trai quá
- Không _ Nó nhìn hắn nói
- Nè..... phũ quá vậy _Hắn
- Nhiều chuyện _ Nó
- Cậu không phại lo.... cô chụ nói vậy thôi..... cô chụ kiêu lặm_ Gà nói nhỏ với Hắn
- Chuẩn luôn..... thay đổi tính cách đi thì quá hoàn hảo _Hắn nhìn nó lắc đầu
- Nè..... tên kia.... muốn chết hả_ Nó lườm Gà
- Cô chụ giận luôn rội _Vịt
- Im_ Nó
- Dạ.... im _ Vịt , Gà
- Thế 2 cậu tên gì _ Hắn
- Em tên Gạ_ Gà
- Gạ.....cái gì gạ_ Hắn không hiểu gì
- Dạ không.... là gạ đó _ Gà
- Gạ _ Hắn
- Gạ kêu cục ta cục tác_ Gà giờ hai tay ra vẫy vẫy
- À..... Gà _ Hắn
- Đúng rồi cậu..... là gạ _ Gà
- Thế còn cậu _ Hắn chỉ Vịt
- Em tên vít ạ_ Vịt
- Hả.... vít á_ Hắn
- Vít ạ.... vít kêu quạc quạc đọ_ Vít
- À.... hiểu rồi.... Vịt đúng không_Hắn
- Dạ.... cậu_ Vịt
- Thế sao lại gọi là Gà và Vịt _Hắn
- Dạ tại vị hội nhọ em đi trăn vít nên cô chụ gọi em là vít_Vịt
- Hội nhọ em đi ăn cặp gạ hạng xọm, bị họ bặt được, cô chụ cựu em nên gọi em lạ gạ_ Gà
- À..... cô chụ nạy sao?_ Hắn cũng ngọng theo để trêu nó
- Tên khùng này..... ngọng rồi hả_Nó cười nhìn Hắn
- 2 cô cậu đẹp đội quá_ Vịt , Gà
- Im_ Nó
- Đúng rồi..... đẹp đôi đúng không _Hắn khoác vai nó
- Aizzzz..... tên điên này_ Nó bực mình đun hắn ra
- Cậu chụ..... cô chụ ngại đọ_Vịt
Đang nói chuyện vui vẻ thì bọn anh và bọn cô đi lại
Mọi người nhìn thấy bóng hình quen thuộc trước mặt, ai ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của nó
- Minh Thư _ Mun, Lin khẽ gọi
- Là em..... em còn sống..... em còn sống đúng không..... chẳng lẽ đây là mơ sao_ Liz không tin vào mắt mình nữa
- Cái gì..... là ..... là..... là Thư..... đúng rồi, là em gái, đúng là Minh Thư rồi_ Ken
Nói rồi tất cả đi lại ôm nó, ai cũng xúc động và vui mừng
- Em xin lỗi..... xin lỗi đã để mọi người lo lắng, xin lỗi_ Nó
- Không..... Chị mới có lỗi, là Chị hại em, Chị xin lỗi..... Chị xin
lỗi _Liz
Mọi người nhồi dưới gốc cây nói chuyện vui vẻ, đến tận chiều mới về biệt thự
Buổi tối khi mọi người đã đi ngủ , chỉ còn mấy người đang thức.... họ đang ngồi ngoài hóng mát
- Nhìn cô chụ vúi thế này thì bọn em cụng vúi lấy _ Vịt
Nhìn cô chủ vui thế này thì bọn em cũng vui lây
- Đụng rội cô chụ.... nhìn cậu Kai hợp vợi cô chụ lặm đọ.... người đâu mạ đẹp trai thệ_ Gà
- Phiền, không thích_ Nó
- Anh thấy thời gian qua nó khổ sở vì em lắm đó, sao không chấp nhận tên đó đi_ Ken
- Anh nói nữa là em bỏ anh luôn đấy_ Nó
- Cậu chụ Ken.... Cậu cụng lâu không vệ đây rội đọ_ Vịt
- Bận học, bận chơi, bận ăn, thời gian đâu mà về_ Ken
- Cậu chụ đi vệ là xị xợn rội đó_ Gà
Cậu chủ đi về là xí xớn rồi đó
- Đụng rội đó.... chụng ta từng hựa vợi nhau là lớn lên phại sộng cụng nhau mạ_ Vịt
- Cậu chủ có cô Mun rội lại xị xợn ra..... hệt quan tâm tụi này rội_ Gà
- Vậy hạ..... hai ngượi cụng đựng lạm họng việc, cận thận bạn tui cượi cho thụi mụi _Ken
Vây hả... hai người cũng đừng làm hỏng việc, cẩn thận bạn tui cười cho thối mũi
Đang nói chuyện thì Ken nghe được điện thoại của Mun, Nói chuyện với Mun xong thì Ken cười làm nó, Vịt, Gà cũng cười theo
- Cượi miệng ngoác đện mang tai rội kịa_ Vịt
- Anh hai.... có gì vui sao?_ Nó
- Có gì đâu.... chuyện vặt thôi_Ken
- Thật chứ.... _ Nó
- Cô chụ đựng tin.... Cậu chụ nọi dội đó_ Gà
- Nọi dội này_ Ken
- Ai đã cứu em thế_ Ken
- Là Huy và Ren.... bọn họ âm thầm đưa em sang bệnh viện khác chăm sóc, rồi cũng dần bình phục, sau đó, em quyết định đến đây_ Nó
Sau cuộc nói chuyện này, tất cả đều về phòng đi ngủ, trong lòng ai cũng vui và hạnh phúc, không còn đau nuồn nữa vì người mà họ yêu thương đã quay trở về bên họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com