Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Lá thư được gửi đến:

Majoria Filauri sinh ra trong một ngôi làng cổ kính nằm ở ngoại ô Avignon, miền Nam nước Pháp. Gia đình cô có một dinh thự lớn với khu vườn nở đầy hoa oải hương và những ruộng nho trải dài tít tắp đến tận chân trời.

Ba cô – ông Georges Filauri – là một doanh nhân thành đạt sở hữu hãng rượu vang lâu đời và nổi tiếng. Ông là người Pháp gốc, cao lớn, giọng trầm, cười dễ mến nhưng nghiêm khắc khi cần.

Mẹ cô – bà Elizabeth Turner – là người Anh, sinh ra ở Oxfordshire. Sau khi tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất ở London, bà sang Pháp công tác và... trúng tiếng sét ái tình với Georges. Hai người cưới nhau, bà ở lại Pháp, nhưng vẫn giữ lối sống rất Anh: pha trà chiều, đọc tiểu thuyết tiếng Anh và đặc biệt... nuôi niềm tự hào về di sản văn hóa Anh.

Nhờ mẹ, Majoria từ bé đã nói tiếng Anh chuẩn như người bản xứ, song song với tiếng Pháp. Trong nhà, mọi cuộc trò chuyện là một mớ hỗn độn rất vui nhộn: ba thì kiên quyết nói tiếng Pháp, mẹ trả lời bằng tiếng Anh, Majoria phiên dịch và đùa giỡn bằng cả hai thứ tiếng.

----------------

Majoria là con một. Cô bé có mái tóc nâu sẫm dài và dày, hay được mẹ buộc gọn thành bím hoặc búi cao. Đôi mắt nâu đen sâu thẳm, sống mũi nhỏ thanh, khuôn miệng cười rất tươi và rạng rỡ. Ai cũng khen cô bé xinh đẹp như búp bê sống, lại mang nét lai Anh–Pháp quý phái.

Cô ngoan ngoãn, thông minh, được ba mẹ yêu thương và cho học trường tư thục tốt nhất vùng. Ngoài giờ học chính khoá, cô còn có gia sư dạy piano, hội hoạ và tiếng Anh nâng cao.

Nhưng Majoria từ bé đã... rất lạ.

7 tuổi, cô có trồng một hạt táo trong vườn. Chỉ hai ngày sau, cây táo lớn ngang đầu người và trổ hoa trắng muốt.

9 tuổi, trong cơn giận dữ khi bị ba mắng, đèn trong nhà tắt phụt, rồi tia lửa xanh nhảy múa trong ổ cắm điện.

10 tuổi, cô ngồi khóc vì ác mộng, sáng ra thấy trên gối một con bướm vàng thật, y hệt trong giấc mơ.

Georges và Elizabeth chỉ biết đổ cho "tưởng tượng trẻ con" hoặc "chuyện trùng hợp." Nhưng Elizabeth, vốn lớn lên ở Anh, đôi khi thấy gai sống lưng. Gia đình bà từng kể về những lời đồn xưa cũ – về phù thủy, phép thuật, Hogwarts – như chuyện cổ tích.

-----------------

Majoria say mê truyện Harry Potter. Mẹ cô đã đọc cho cô nghe từ khi còn nhỏ xíu. Khi lớn hơn, cô đọc trọn bộ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, sưu tập sách phim, bút, vở, poster.

Cô thường đóng giả Hermione để đọc to câu thần chú. Cô tự vẽ huy hiệu Hogwarts lên sổ tay, thuộc lòng danh sách các môn học, các giáo sư, thậm chí bịa ra "lịch học" cho riêng mình.

Cô luôn mơ mộng rằng "giá mà Hogwarts có thật".

---------------

Ngày 5/7, nắng vàng trải lên vườn nho, oải hương tím ngắt dưới chân đồi.

Majoria thức sớm, mặc váy trắng viền ren mẹ may cho, mái tóc nâu được búi lên gọn gàng. Ba mẹ tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ ngay trong vườn: bàn tiệc phủ khăn trắng, bánh kem hai tầng, hoa cúc vàng và oải hương tím cắm khắp nơi.

Bạn bè hàng xóm tới chơi, ăn bánh, đuổi bắt giữa những luống nho. Ba Georges cười ầm ỹ, cụng ly rượu với khách. Elizabeth mặc váy hoa xanh, nhẹ nhàng nhắc con chụp ảnh lưu niệm.

Sáng sớm hôm sau, Majoria đang ăn bánh quy cùng mẹ ngoài vườn đợi ba hái nho thì nghe tiếng kêu "huu huu" trên cao.

Majoria ngước lên. Một con cú xám to lớn lượn xuống vườn, đậu ngay trên bàn tiệc, đập cánh phành phạch làm mấy cánh hoa văng tung.

Elizabeth hét khẽ vì bất ngờ. Georges chạy lại xem.

Con cú cúi đầu, nhả ta một phong thư dày, giấy vàng sậm, niêm sáp đỏ in huy hiệu Hogwarts rồi bay mất.

Majoria đứng chết lặng.

Elizabeth thở hổn hển, tay run rẩy cởi thư. Bà liếc con gái, nhìn chồng, rồi đưa lá thư cho Majoria.

"For you..."

Majoria cầm lấy. Giấy nặng mịn, mùi như cũ kỹ nhưng rất thơm.

-Trường Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts-
_ Thưa cô Majoria Filauri,
_ Chúng tôi vui mừng thông báo rằng cô đã được trúng tuyển vào trường phù thuỷ và pháp sư Hogwarts...

Cô đọc một hơi đến nghẹn thở. Georges giật lấy thư, lắp bắp đọc tiếp. Elizabeth đưa tay lên miệng, mắt rưng rưng.

Majoria thì cười như muốn khóc.

"Maman... c'est vrai? Hogwarts... là thật?"

Elizabeth nhìn con thật lâu. Cuối cùng, bà bật cười và khóc cùng lúc:

"Yes. Yes, darling. It's real"

-----------

Cả nhà bối rối và bận rộn suốt ngày hôm đó. Georges cứ đi qua đi lại, nhấp rượu liên tục, miệng lẩm bẩm "c'est pas vrai." Elizabeth thì nhớ lại tất cả chuyện lạ từng nghe khi còn nhỏ.

Majoria giữ lá thư bên mình cả đêm, đọc đi đọc lại.

Hai ngày sau, sáng sớm, họ lại nghe tiếng đập cánh mạnh ngoài cửa sổ phòng ăn. Elizabeth mở cửa kính thì có một lá thư rơi vào.

Elizabeth tháo thư ra. Bức thư in tiêu đề Hogwarts nhưng nét chữ nghiêm hơn, ngắn gọn và rõ ràng:

- Kính gửi Phụ huynh cô Majoria Filauri -
Để hỗ trợ các học sinh xuất thân Muggle, Hogwarts sẽ cử giáo viên đến đón và hướng dẫn các em mua sắm đồ dùng.

Xin vui lòng đưa Majoria đến điểm hẹn tại 42 Rue de l'Aigle Noir, Paris, lúc 9 giờ sáng thứ Bảy tới. Tại đó, giáo viên phụ trách và các học sinh Muggle khác sẽ tập trung, rồi di chuyển cùng nhau đến London để mua sắm tại Hẻm Xéo.
Hân hạnh được đón chào cô Filauri đến Hogwarts.

Georges đọc xong mà lặng im. Elizabeth đặt tay lên tay chồng, mỉm cười:

"Chúng ta phải chuẩn bị thôi"

Majoria mừng đến phát khóc.


----------------

Họ đóng gói gọn ghẽ. Elizabeth chọn cho con chiếc váy giản dị và áo khoác xanh đậm. Georges chuẩn bị tiền mặt, hộ chiếu, giấy tờ.

Sáng thứ Bảy, trời Paris mờ sương. Cả gia đình đáp tàu tốc hành lên thủ đô, rồi thuê taxi đến phố Rue de l'Aigle Noir.

Điểm hẹn là một con phố lát đá cổ. Tòa nhà số 42 trông như một tiệm sách cũ, cửa kính mờ.

Ngoài vỉa hè đã có vài gia đình Muggle đứng chờ, tay xách vali. Mấy đứa trẻ trạc tuổi Majoria nắm tay cha mẹ, nhìn quanh đầy tò mò và sợ sệt.

Majoria nuốt nước bọt. Tay cô siết chặt tay mẹ.

"Đừng lo, darling. Con sẽ ổn"

Cửa tiệm sách hé mở. Một người phụ nữ lớn tuổi, mặc áo choàng xanh đậm, đội mũ chóp, chống gậy bạc, bước ra mỉm cười:

"Các trò chuẩn bị nhập học Hogwarts ở Pháp chỉ có 2 bạn thôi, bây giờ theo tôi đến Luân Đôn nào!"

Majoria quay lại nhìn cha mẹ. Georges cúi xuống, đặt tay lên vai con.

"Mon trésor, ba tin ở con"

Elizabeth thì ôm chặt con.

"Con đi an toàn, nhớ gửi thư cho ba mẹ nha"

Majoria gật mạnh, mắt ươn ướt.

Cô buông tay ba mẹ, hít một hơi, và bước theo giáo viên vào bên trong.

Trong tiệm sách, ánh đèn vàng ấm áp, mùi giấy cũ và gỗ sồi thơm lừng. Những học sinh gốc Muggle khác đứng thành nhóm nhỏ, nhìn nhau hồi hộp.

Người giáo viên gõ gậy nhẹ lên sàn.

"Nào, các trò. Chúng ta sẽ cùng đi. Một chuyến phiêu lưu mới đang đợi"

Majoria nuốt nước bọt, nhìn quanh, siết quai túi xách thật chặt.

/Giây phút này mình đã mơ rất nhiều lần rồi!/

____________

Bức tường gạch biến mất:

Người giáo viên đó đã đưa các học sinh đến Luân Đôn bằng khoá cảng, Majoria cảm thấy đi bằng khoá cảng có chuý đáng sợ, nhưng cunhx thua vị không kém.

Majoria đứng yên lặng trước cánh cửa quán "Cái Vạc Lủng", hơi ngập ngừng. Quán trông cũ kỹ đến mức không ai bình thường có thể nghĩ rằng đằng sau nơi này lại là con đường dẫn đến thế giới phù thủy. Những viên gạch xám phủ rêu, mái gỗ nghiêng nghiêng, tấm biển nhỏ xíu treo trên tường – tất cả khiến nơi đây giống như một tiệm trà bị bỏ quên giữa London ồn ào.

Cánh cửa mở ra với một tiếng kêu "cót két", và một người phụ nữ tóc xoăn rối bù, đội mũ nhung màu đỏ tía cười niềm nở:

Majoria bước vào trong, ngửi thấy mùi gỗ cũ, mùi rượ thoang thoảng và một chút khói. Căn phòng nhỏ có một quầy bar cũ và vài bàn gỗ, nhưng điều khiến cô há hốc mồm chính là... bức tường gạch phía sau quầy. Một trong những giáo viên hộ tống – một phù thủy già có chòm râu bạc và giọng nói trầm ấm – mỉm cười nhìn cả nhóm.

"Chúng ta đi thôi. Các trò, lại đây đi nào"

Majoria nuốt nước bọt, bước lại nơi giáo viên đang đứng.

"Đếm ba viên gạch lên từ cống nước, rồi hai viên sang phải, đúng không thầy?" – Một cậu nhóc đi cùng thì thào.

Thầy gật đầu, rút cây đũa phép bằng gỗ hồ đào ra và chạm vào viên gạch thứ ba.

Cạch.

Cạch cạch cạch...

Bức tường bắt đầu dịch chuyển. Những viên gạch như nhảy múa, chuyển động và lùi vào nhau, mở ra một cánh cổng hình vòm. Từ bên trong, một ánh sáng vàng nhạt len lỏi ra, mang theo âm thanh nhộn nhịp và mùi bánh ngọt, sách vở, và kỳ diệu. Majoria sững sờ.

'Hẻm Xéo'

Cô chưa bao giờ thấy một nơi nào như thế – con đường lát đá uốn lượn, các cửa hàng nối nhau bằng những cửa kính trưng bày đầy màu sắc: tiệm đũa phép Ollivander, tiệm sách Flourish and Blotts, tiệm quần áo Madam Malkin's, tiệm kẹo mứt, vạc đồng, và vô số thứ kỳ diệu.

"Chúng ta bắt đầu từ ngân hàng Gringotts nhé!" – Giáo viên nói – "Ai cần đổi tiền Muggle sang Galleon giơ tay!"

Majoria lập tức giơ tay. Cô có đem theo tiền mặt – toàn là bảng Anh – được mẹ bỏ sẵn trong chiếc ví da màu caramel. Họ đi thẳng tới tòa nhà trắng to lớn nằm cuối đường: **Ngân hàng phù thủy Gringotts**, nơi do yêu tinh điều hành.

Bên trong lạnh toát và trang nghiêm. Các yêu tinh nhỏ người, mũi khoằm, ngồi sau những quầy cao ngất. Khi Majoria đưa tiền ra, một yêu tinh nhận lấy, soi kỹ tờ bảng Anh rồi biến mất vào bên trong. Lát sau, cô được đổi thành mấy đồng vàng lấp lánh – Galleon – nặng và hơi âm ấm như có ma thuật.

"Lần đầu cầm Galleon à?" – Một bạn gái tóc xoăn đứng cạnh cười.
"Mình là Abby, mình đến từ Liverpool. Bạn?"

"Mình là Majoria. Mình... mình đến từ Pháp"

"Ồ! Chắc bạn phát âm "Hogwarts" hay lắm nhỉ?"

Cả hai cười khúc khích.

Họ cùng nhau ghé qua tiệm sách, mua bút lông, mực, sách giáo khoa. Rồi đến tiệm Madam Malkin để đo đồng phục – Majoria thấy mình đứng trên bục xoay tròn, trong khi một cây thước tự động bay vòng quanh cô đo vai, eo và chiều dài tay.

Cuối cùng là tiệm Ollivander – nơi Majoria háo hức nhất.

Tiệm đũa phép tối om, chỉ có ánh sáng từ những kệ gỗ chứa đầy hộp đũa phép đủ màu. Một ông lão tóc bạc với đôi mắt sắc bén bước ra, nhìn cô một lượt như thể đang đọc cả lịch sử của cô vậy.

— Để xem... – ông trầm ngâm – Gỗ táo, lõi tóc Veela, mềm mại... hay có lẽ là gỗ anh đào?

Ông đưa cho cô vài cây đũa để thử. Mỗi lần cầm lên và vung nhẹ, lại có gì đó không ổn: hoa giấy bắn ra, kệ sách rung lên, hoặc chẳng có gì xảy ra.

Cho đến khi ông đặt vào tay cô một cây đũa thon dài, gỗ táo, lõi lông bạch mã, uốn vừa phải. Khi Majoria cầm lấy, một luồng sáng ấm áp chạy dọc cánh tay cô. Không gian như dịu đi trong khoảnh khắc.

"Chính là nó" – Ollivander nói, mỉm cười nhẹ "Cây đũa đã chọn trò"

---------

Hôm đó, khi cô ra khỏi Hẻm Xéo, trên tay ôm một túi đồ đầy ắp, bên trong là sách, đồng phục, vạc, đũa phép, cú lông trắng đang rúc trong lồng, Majoria quay đầu nhìn lại.

Cánh cổng gạch đã khép lại. Nhưng một cánh cửa khác – trong chính tim cô – vừa được mở ra.

Cô là phù thủy, và đây chẳng phải mơ!

"Giờ chúng ta sẽ trở ra Cái Vạc Lủng, và phụ huynh đang đợi ở ngoài nhé" - Giáo viên chỉ dẫn hô to.

Majoria bước theo đoàn, tim đập thình thịch. Mẹ và ba cô đã đứng chờ ngay vỉa hè, vẻ mặt vừa bối rối vừa tò mò. Khi thấy Majoria bê cả đống túi và lồng cú, họ há hốc mồm.

"Mon dieu... Majoria? Là... con mua hết những thứ đó à?" – Mẹ cô, người Anh gốc Pháp, bật cười lẫn sửng sốt.

"Maman! Papa! Đây là Hedda, con cú của con! Và đây là đũa phép... và sách... và đồng phục Hogwarts!" – Majoria thao thao, giọng cô ríu lại vì sung sướng.

Ba cô mỉm cười, đặt tay lên vai cô:
"Chúng ta tự hào về con, mong là là con mãi hạnh phúc"

Mẹ cô thở dài cảm động, véo mũi con gái:
"Coi kìa, một phù thủy nhỏ thật sự. Nhưng nhớ viết thư về thường xuyên đấy nhé!"

Những ngày sau đó, Majoria ngồi cả buổi sắp xếp sách vở, mở ra đọc thử thần chú, thi thoảng chơi đùa với Hedda. Buổi tối, cô nằm trên giường nhìn trần, nghĩ về những gì vừa diễn ra.

Cô nhớ lại bức tường gạch mở ra như phép màu, tiếng cười của Abby ở tiệm Madam Malkin, cái nhìn như thấu tâm can của Ollivander, và luồng sáng ấm áp trong tay khi cầm đũa.

Một phần trong cô vẫn không tin nổi – fan Harry Potter ngày nào giờ trở thành một phần của thế giới ấy thật sự.

Cuối cùng, sáng sớm ngày 1/9 – gia đình cô bay sang London lần nữa. Họ ngủ đêm ở khách sạn gần ga King's Cross để kịp chuẩn bị.

Majoria mặc đồng phục mới, cẩn thận chải tóc nâu dài bóng mượt, gương mặt xinh xắn hiện rõ vẻ háo hức. Hôm nay cô bé mặc một chiếc áo croptop và quần jean dài. Mẹ giúp cô thắt một bím tóc dài, trong khi ba lục đục bê rương hành lí.

"Hedda vào lồng ngoan nhé" – Majoria nhẹ nhàng nói, cú trắng khẽ kêu "huu..." như trả lời.

Họ đến sân ga King's Cross tấp nập người. Ba cô nhìn quanh bối rối:

"Ơ... làm sao mình qua được nhỉ?"

Majoria lôi thư hướng dẫn ra. Trong thư viết rõ: "Giữa cột 9 và 10. Tìm cổng 9¾. Hãy tự tin và bước qua."

Mẹ nhíu mày:
"Bước qua? Tường?"

Majoria cười:
"Tạm biệt ba mẹ, con đi nha! Đến nơi con sẽ viết thư ngay"

Majoria ôm mẹ thật chặt, rồi quay sang ôm ba. Hedda kêu khẽ trong lồng.

"Tạm biệt con gái, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ"

Cô cười, nước mắt lấp lánh:
"Con hứa"

Majoria đẩy hành lí chạy thẳng vào bức tường gạch, tiếng người qua lại tấp nập dần hiện rõ bên tai.

Majoria đứng sững. Trước mặt em là một đầu tàu đỏ tươi khổng lồ phun khói trắng mờ, bên sườn lấp lánh dòng chữ uốn cong mạ vàng:

HOGWARTS EXPRESS

Khắp nơi học sinh mặc áo choàng đen xám, khăn sọc vàng đỏ, xanh lục bạc, xanh dương đồng đều. Tiếng cười nói lan man như ong vỡ tổ.

Majoria siết quai túi nhỏ. Hành lý lớn và Hedda đã được nhân viên Hogwarts nhận lúc nãy, chắc giờ đang trên đường riêng đến trường. Em không còn phải lo lắng về cái rương nặng trịch hay lồng cú đung đưa nữa.

Thay vào đó, chỉ còn chính em — và một thế giới hoàn toàn mới.

"Nó còn khủng hơn điều mình tưởng tượng."

Em mím môi cố nén nụ cười phấn khích, rồi chen vào dòng người.

--------

Em khựng lại khi bước lên tàu. Hành lang hẹp và dài, vách gỗ sơn nâu bóng loáng, cửa kính soi ánh đèn vàng nhạt.

Toa dành cho năm nhất ngay đầu. Nhưng tiếng ồn ào bên trong khiến Majoria chùn bước. Ghế đã chật kín.

"Ối... xin lỗi... em không còn chỗ rồi..."

Em rụt rè nhìn quanh. Cánh cửa sau lưng đóng lại nghe "cạch", như giục em phải đi tiếp.

Em mím môi, hít sâu.

Bước từng bước dọc theo hành lang lung lay, Majoria nhìn vào từng khoang. Tiếng cười rúc rích. Ở đâu cũng đông nghịt.

Em gần muốn bật khóc vì lo lắng.

Cuối cùng, một khoang yên ắng hiện ra, toa có rất nhiều phòng nhưng hầu như mỗi phòng chỉ 3-4 người. Majoria bước đến phòng có hai người ở gần cuối toa.

Một cậu tóc đen rối bù, đeo kính gọng mỏng. Một cậu tóc bạch kim suôn mượt, đang cười nói với cậu bạn bên cạnh.

Em nuốt nước bọt.

"Em... em xin lỗi..."

Cả hai quay lại.

Cậu tóc đen mỉm cười nhẹ, mắt ánh lên dưới kính:
"Chào em. Em tìm chỗ ngồi hả?"

Majoria đỏ mặt, cúi đầu.
"Dạ... em năm nhất. Toa đầu chật quá... Em xin lỗi vì làm phiền hai anh..."

Cậu tóc bạch kim bật cười khe khẽ, giọng mượt mà nhưng không lạnh lẽo như Majoria tưởng.
Vào đi. Ngồi đi. Anh Scorpius Malfoy. Còn đây là Albus Potter"

Majoria giật mình khi nghe họ xưng tên. Tim như đập hụt một nhịp.

/Potter? Malfoy? Là... là hai cái họ nổi tiếng đó.../

Em nuốt nước bọt, bàn tay run run đặt túi lên ghế, ngồi khép nép.

"Em... Em tên Majoria Filauri. Em mới từ Pháp qua ạ"

Albus gật đầu, ánh mắt ấm như lò sưởi mùa đông.
"Anh Albus. Rất vui được gặp em. Em gốc Pháp hả?"

"Dạ. Nhưng mẹ em là người Anh, nên... em nói được tiếng Anh ạ"

Scorpius hất tóc nhẹ, mắt xám hờ hững nhưng giọng lại khá mềm:
"Em gốc Muggle?"

Majoria cắn môi.
"Vâng"

Albus bật cười nhẹ.
"Tốt mà. Hogwarts thoải mái lắm. Đừng ngại gì hết"

Majoria ngước lên. Ánh sáng vàng qua kính cửa tàu soi gương mặt em. Mắt nâu ánh lên vẻ biết ơn.
"Em cảm ơn hai anh"

Majoria hỏi thăm đủ thứ. Nhà nào, phân loại ra sao, Hogwarts rộng thế nào.

Scorpius vắt chân, trả lời lười biếng nhưng không khó chịu.
"Đừng đi lang thang tầng ba nếu không có người lớn. Peeves sẽ chọc phát khóc"

Majoria che miệng cười khúc khích. Em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Hai anh... thân thiện ha"

---

Đã đến ga Hogsmeade

Tiếng phanh rít kéo dài, tàu chậm lại trong sương mù dày đặc.

Albus đứng dậy, vươn vai.
"Em theo học sinh năm nhất nhé. Hagrid sẽ đón"

Majoria vội đứng, tay luống cuống.
"Dạ... dạ vâng ạ. Em cảm ơn nhiều lắm"

Scorpius mở cửa, liếc em.
Đi cẩn thận. Hogwarts rộng lắm"

------------

Sương phủ đặc trên mặt hồ đen như mực. Majoria ngồi co trong thuyền gỗ, tay run nhè nhẹ. Ánh đuốc vàng nhảy múa trên mặt nước.

Trước mắt, tòa lâu đài Hogwarts sừng sững vươn lên, mái nhọn in lên bầu trời mờ đục. Ánh đèn ấm soi từng ô cửa sổ cao vời.

Majoria nín thở.
"Đẹp quá..."

Gió lạnh mơn man má. Em chợt mỉm cười, trong lòng rất phấn khích.

"Mình đã đến Hogwarts thật rồi."

Tại Đại Sảnh Lớn

Trần phép thuật phản chiếu trời đêm sao lấp lánh. Ánh nến trôi bồng bềnh giữa không khí.

Majoria đứng run trong hàng năm nhất. Áo choàng hơi rộng quét sàn.

Giáo sư Polly Chapman bước tới, lần lượt đọc tên các học sinh lên để phân vào 4 nhà. Giọng sắc nhưng dịu.

"Majoria Filauri"

Majoria bước lên. Chiếc nón Phân loại trùm lên mái tóc nâu mượt.

Một giọng ồm ồm vang trong tai:
"Dũng cảm, kiên cường, tò mò... Thích học, nhưng khao khát bảo vệ kẻ yếu hơn. Hừm..."

Nón như thở dài.

"GRYFFINDOR!"

Tiếng vỗ tay rền vang.

Majoria thở phào, nhìn về bàn Gryffindor đỏ rực.

Phía bàn Slytherin, Albus và Scorpius ngồi thẳng lưng vỗ tay. Ánh đèn soi rõ nụ cười mỏng nhẹ trên môi.

Majoria cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh.

Ăn tối xong, hyunh trưởng từng nhà dắt các học sinh năm nhất về phòng sinh hoạt chung. Cẩn thận dặn tụi nhỏ để ý khi đi cầu thang vì nó có thể xoay bất cứ lúc nào.

"Khoai tây lắc" - Chị hyung trưởng Catherine của Gryffindor hô.

Cửa tranh vẽ Bà Béo mở ra.

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor đỏ rực, rất ấm áp.

Lửa lò sưởi reo tí tách. Ghế bành nhung đỏ chen nhau quanh thảm gấm.

Majoria bước lên phòng ngủ nữ sinh. Cửa gỗ kẽo kẹt.

Hành lý đã đặt gọn dưới chân giường. Lồng cú Hedda được đặt phía trên rương.

Hedda ngẩng đầu, kêu vài tiếng thật nhỏ.

Em bật cười.
"Cậu về rồi Hedda, hôm nay tớ vui lắm luôn"

Một hành trình mới....đang đón chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com