Chương 2
Ngày đầu tiên ở Hogwarts:
Majoria chớp mắt khi ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ cao vòm. Những chùm bụi nhỏ lơ lửng trong ánh vàng dịu.
Phòng ngủ nữ sinh Gryffindor ấm áp và yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của mấy cô gái cùng tuổi.
Majoria nằm trên giường vài giây, tận hưởng mùi gỗ cổ và tiếng gió thổi khẽ qua cửa kính.
"Háo hức ghê"
Em khẽ bật dậy. Đôi chân trần lạnh buốt khi chạm sàn đá. Em mau chóng tìm đôi dép len, rồi mở rương lấy áo choàng đồng phục đen thêu phù hiệu Gryffindor đỏ rực.
Em chải tóc nâu dài cho gọn, cài kẹp gọn gàng sau tai. Trong gương treo tường, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt nâu ánh lên vẻ háo hức và hồi hộp.
Hôm nay là buổi học đầu tiên.
Majoria hít sâu, xốc lại dây lưng, rồi nhẹ nhàng xếp sách vở, bút lông, mực và cuốn thời khóa biểu vào cặp da.
--------
Tại phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
Khi em đi xuống cầu thang xoắn, phòng sinh hoạt đã có lác đác vài anh chị. Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy rực, tranh Bà Béo ngáp dài chán chường.
Emily, cô bạn cùng phòng, đứng gần cửa, cặp vắt trên vai. Cô nhướng mày khi thấy Majoria.
"Cậu dậy sớm vậy"
Majoria mím môi, cười rụt rè:
"Tớ sợ đi trễ buổi học đầu tiên"
Emily vẫy tay, ra hiệu:
"Đi, xuống Đại Sảnh ăn sáng trước đã. Ở đó đông vui hơn nhiều"
Họ băng qua hành lang đá dài và lạnh, gót giày gõ cộc cộc vang vọng. Những bức tranh phù thủy ngáp ngủ hoặc cãi nhau rì rầm.
Emily hạ giọng giải thích:
"Đại Sảnh có đủ bữa sáng cho tất cả. Mấy bàn dài chia theo nhà. Cậu cứ ngồi cùng Gryffindor là được"
Majoria nuốt nước bọt. Tim đập thình thịch khi họ rẽ qua cánh cửa gỗ khổng lồ chạm khắc tinh xảo.
Trần phép thuật phản chiếu bầu trời rạng đông, xanh nhạt lốm đốm mây hồng. Nến trôi lơ lửng, ánh sáng vàng nhảy múa.
Bốn bàn dài chạy song song. Phù hiệu nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin treo lủng lẳng trên cao, rủ những dải lụa rực rỡ.
Mùi bánh nướng bốc lên thơm nức. Xúc xích chiên vàng, trứng chần, mứt mâm xôi đỏ sẫm, nước bí ngô và trà nóng.
Majoria đảo mắt tìm lá cờ đỏ có sư tử vàng. Emily khều nhẹ:
"Đây nè, tớ ngồi với cậu nha!"
"A, cậu ngồi đi!"
Emily ngồi xuống cạnh Majoria. Các anh chị lớp trên cười chào.
"Chào buổi sáng"
Majoria tươi cười:
"Dạ... chào buổi sáng ạ"
Một anh huynh trưởng cười hiền:
"Em mới à? Gryffindor năm nhất đúng không?"
"Dạ... em là Majoria ạ"
Anh gật gù:
"Cứ tự nhiên ăn đi. Hogwarts lo cho khẩu phần no nê mà"
Emily cười, dúi vào tay Majoria một miếng bánh nướng nóng hổi.
"Ăn đi. Không ăn sớm lát lại đói muốn khóc á"
Majoria cắn thử, hương bơ ngọt tan ra trên lưỡi. Em thở phào, bụng đói cồn cào dịu hẳn.
Sau khi no nê, Majoria đứng lên cùng nhóm Gryffindor năm nhất. Các anh chị chỉ cho em lối hành lang:
"Nhớ nha, giờ Bùa chú ở tầng ba. Đi theo nhóm đi cho đỡ lạc"
Majoria gật gù, siết quai cặp. Nhưng dòng người chen lấn, cầu thang xoay bất ngờ khiến cả nhóm tách nhau ra.
Majoria hoảng hốt.
"Emily? Cậu đâu rồi?"
Chỉ còn mình em trong hành lang đá lạnh. Bức tượng hiệp sĩ sứt mũi nhìn em chế nhạo.
Majoria rút tờ thời khóa biểu nhàu nát.
"Phòng Bùa chú... tầng ba... Nhưng cái cầu thang đó xoay mất rồi..."
Em cắn môi. Mắt nóng lên.
"Nè, Majoria, em làm gì ở đây vậy?"
Majoria giật nảy. Albus Potter đang tựa tường, tay khoanh trước ngực. Đồng phục Slytherin chỉnh tề nhưng cà vạt hơi lỏng, ánh mắt nâu đầy vẻ quan tâm giấu sau cặp kính mỏng.
Majoria sụt sịt:
"Em... em bị lạc ạ"
Albus thở ra, bước tới vỗ nhẹ vai em.
"Hogwarts khó nhớ lắm với năm nhất. Anh dẫn em đi"
Majoria dần nguôi đi nỗi lo lắng vừa nãy:
"Em... cảm ơn anh Albus"
Albus chỉ mỉm cười.
"Lần sau nhớ đi sát nhóm nghe chưa"
Họ rẽ qua hai cầu thang và một hành lang quanh co. Albus dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn khắc hoa văn cổ.
"Đây. Phòng học Bùa chú"
Majoria cúi đầu thật sâu:
"Em... em cảm ơn anh nhiều lắm"
Albus nhướng mày cười nhẹ.
"Đi đi. Không Flitwick phạt trễ đó"
Majoria bật cười khúc khích, rồi luống cuống vào lớp.
Giáo sư Flitwick nhón chân trên bục giảng, mắt sáng lấp lánh.
"Chào mừng các trò. Tôi là Giáo sư Flitwick. Hôm nay chúng ta luyện phép Wingardium Leviosa"
Majoria ngồi cạnh Sophie, cô bạn tóc xoăn mà em đã quen tối qua.
Sophie khẽ huých cùi chỏ:
"Đi đâu mà muộn vậy bồ?"
Majoria mím môi:
"Tớ... bị lạc. Nhưng may có anh Albus chỉ"
Sophie tròn mắt:
"Albus Potter á? Cậu quen hả?"
Majoria lắc đầu:
"Không... không quen lắm..."
Trong buổi học, Majoria là người đầu tiên thành công khiến chiếc lông vũ bay lên, giáo sư Flitwick liền thưởng cho Gryffindor 5 điểm.
Sau giờ học, Majoria quyết định đi dạo quanh Hogwarts.
Hành lang sáng rực nắng. Những cửa kính màu vẽ hoa văn huyền bí. Hồng, lam, lục, vàng hòa nhau thành dải cầu vồng mờ.
Em khẽ chạm lên bức tường mát lạnh, mắt ánh lên như khám phá kho báu.
"Đẹp quá đi!"
Em rảo bước ra vườn lâu đài, nơi ánh nắng đổ vàng rực trên cỏ.
Albus đang tựa lan can đá, Scorpius ngồi vắt chân lên ghế gỗ gần đó.
Scorpius nhướng mày khi thấy Majoria:
"Nhóc đi đâu đây"
Majoria cười tươi:
"Em chào hai anh ạ"
Albus nhếch môi cười:
"Hết lạc đường chưa?"
Mảoia cười:
"Nay em nhớ đường rồi mà!"
Scorpius cười nửa miệng:
"Đi dạo một mình hả?"
"Um... em muốn đi dạo quanh trường"
Albus khẽ nghiêng đầu:
"Em ngồi đây đi. Hogwarts lớn lắm. Nhưng đẹp nhất khi nhìn từ góc này"
Majoria ngồi xuống bậc thang cỏ, nghe hai anh kể chuyện Peeves chọc phá, chuyện những buổi tiệc Giáng Sinh rực rỡ trong Đại Sảnh.
Gió nhẹ lùa qua áo choàng. Ánh nắng phủ vàng trên tóc nâu mềm.
"Nắng tỏa nơi Hogwarts...đặc biệt thật đó!"
Majoria về đến tháp Gryffindor muộn.
Emily đang nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn em, môi cười tủm tỉm.
"Cậu đi dạo với ai vậy?"
Majoria nhướn mày
"Tớ chỉ đi quanh trường thôi à"
Emily bật cười giòn.
"Vậy mà gặp được hai anh Slytherin đẹp trai quá zậy"
Majoria bật cười.
"Không phải vậy đâu mà"
Emily nháy mắt tinh quái:
"Gryffindor với Slytherin. Mối tình kinh điển luôn đó nha"
Majoria nhoẻn khoé môi, rồi chui hẳn vào chăn.
______________
Sang sớm ngày hôm sau tại tháp nhà Gryffindor, chuông đồng hồ lâu đài vang lên nhè nhẹ giữa sương mù sớm. Majoria dụi mắt khi ánh nắng mờ xám chiếu qua khung cửa hẹp.
Trong phòng ngủ nữ sinh, các bạn năm nhất luống cuống kéo áo choàng, xỏ giày. Emily vươn vai ngáp:
"Nhanh lên. Hôm nay học Bay đó"
Majoria bỗng dưng rất háo hức.
"Học Bay... thật sự cưỡi chổi trên không trung."
Cô búi mái tóc lên, siết cặp, rồi chạy theo các bạn ra khỏi phòng.
Đại Sảnh Lớn rực rỡ nắng sớm phản chiếu trên trần phép thuật. Mây bồng bềnh như lông cừu.
Majoria ngồi cạnh Sophie ở bàn Gryffindor. Các anh chị lớp trên bàn luận rôm rả về Quidditch.
Sophie cười:
"Cậu hồi hộp không?"
Majoria nhấp ngụm trà bí ngô, tay hơi run:
"Tớ... chưa bao giờ cưỡi chổi"
Sophie cười khích lệ:
"Tớ cũng vậy. Nghe nói giáo sư dạy bay nghiêm lắm. Nhưng vui"
Sau bữa sáng, nhóm năm nhất Gryffindor và Slytherin kéo nhau ra sân cỏ.
Gió nhẹ mơn man tóc nâu của Majoria. Đồng phục Hogwarts bay phất phới.
Giáo sư Rolanda Hooch đứng nghiêm cạnh chổi Xà Gỗ cũ xếp hàng. Mái tóc ngắn màu xám, mắt diều hâu quét qua đám học sinh.
"Tất cả đứng cạnh một cây chổi"
Majoria nuốt nước bọt, bước chậm chậm đến gần. Tay đặt cạnh cán chổi lạnh buốt.
"Tay phải đặt trên chổi. Hô to: Lên!"
Giọng các trò Gryffindor, Slytherin vang lộn xộn.
"Lên!"
Chổi của Majoria giật mạnh, bay vọt lên đập nhẹ vào lòng bàn tay em.
Em trợn mắt kinh ngạc. Sophie ở cạnh huých nhẹ, cười:
"Giỏi ghê đó Majoria!"
Giáo sư Hooch cau mày nhìn đám học sinh:
"Khi tôi thổi còi, đạp mạnh, bay lên nửa mét, rồi hạ xuống nhẹ nhàng. Không ai tự ý bay cao hơn"
Majoria nghe tim đập thình thịch.
"Tuýt!"
Chổi rung mạnh. Em siết chặt cán. Cơ thể nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Gió lạnh quất mặt. Hogwarts thu nhỏ lại phía dưới.
Majoria hít một hơi sâu. Trời cao xanh nhạt, nắng óng ánh trên tường lâu đài cổ kính.
Nhưng rồi em nhớ lời giáo sư, từ từ hạ chổi xuống đất êm ru.
Giáo sư Hooch gật đầu:
"Tốt lắm"
Bỗng đám học sinh xôn xao. Một cậu Slytherin cao lớn, mặt láu cá, nhe răng cười khiêu khích.
"Xem đây!"
Cậu đạp mạnh. Chổi vọt cao, cậu định ném trái bóng nhỏ trong tay xuống đầu của một cậu bạn khác bên dưới"
Majoria hoảng hốt.
Không kịp nghĩ. Majoria siết chổi, đạp mạnh.
Chổi rú lên vút cao. Tóc nâu bay tán loạn.
Gió rít bên tai. Hogwarts như xoay vòng.
Majoria duỗi người, cô xoay người lại, vươn tay ra hết cỡ.
"Chụp!"
Cô bắt kịp trái bóng trước khi rơi xuống cách đất 40 thước.
Sân cỏ im phăng phắc.
Giáo sư Hooch trừng mắt, rồi cười nhếch môi.
"Xuống đi, trò Filauri"
Majoria thở hổn hển, hạ chổi.
Giáo sư Hooch chống nạnh.
"Tôi không khuyến khích mấy trò liều lĩnh. Nhưng phản xạ của trò rất tốt"
Bà liếc sang cậu nhóc bên cạnh Majoria, cao giọng nói:
"Trừ nhà Slytherin 8 điểm vì hành động ngu xuẩn của trò"
--------------
Trong giờ ăn trưa, giáo sư chủ nhiệm nhà Gryffindor đã tìm gặp Majoria.
"Tôi đã nghe giáo sư Hooch kể lại chuyện, tôi thấy đội Quidditch nhà Gryffindor cần một tầm thủ mới. Cậu đội trưởng đội Quidditch nhà ta sẽ muốn nói chuyện với em đó.
Majoria trợn tròn mắt.
Xung quanh có tiếng huýt sáo, vỗ tay rộn ràng.
Emily chen lên trước, vòng tay qua vai Majoria.
"Cậu siêu thật đó!"
Majoria đỏ mặt.
"Không... tớ chỉ..."
Các anh chị lớp trên chen nhau nói:
"Anh huynh trưởng mà nhìn thấy, chắc năn nỉ em vào đội Quidditch liền"
Majoria ngồi ăn mà chẳng ăn được gì nhiều. Bạn bè chuyền miệng ngau kể đi kể lại cú bay ngoạn mục.
Sophie cười tít mắt:
"Tớ nói mà. Cậu giỏi lắm!"
Majoria cười xoà:
"Tớ... cũng sợ lắm chứ bộ"
Khi tan học, Majoria đang xách túi đi về phòng sinh hoạt Gryffindor.
Bóng dáng chàng trai quen thuộc lướt qua.
Albus Potter chậm bước, liếc nhìn em.
"Nghe nói em bay giỏi lắm hả?"
Majoria đỏ mặt:
"Em... chỉ bắt bóng thôi ạ"
Scorpius bước sau lưng Albus, nhướng mày cười mờ ám:
"Chỉ thôi mà là bắt khi đang lao xuống từ mấy mét trên trời ấy hả?"
Majoria mím môi.
"Hai anh đừng chọc em"
Albus cười thật nhẹ.
"Không chọc. Tụi anh tự hào về em đó"
Majoria mỉm cười.
"Em... cảm ơn hai anh"
Khi em về đến tháp Gryffindor, lửa lò sưởi cháy bập bùng.
Emily đang đợi, cười gian.
"Anh đội trưởng hỏi cậu đâu nãy giờ đó"
Majoria lúng túng.
"Tớ... tớ chưa sẵn sàng đâu chời ơi"
Emily bỗng dưng nói to.
"Ơ, anh ấy kìa"
Majoria giật mình quay lại.
Một anh Gryffindor lớp trên, dáng cao ráo, tóc nâu sẫm hơi rối, cười nghiêm mà mắt sáng long lanh.
"Em là Majoria Filauri đúng không?"
Majoria lúng túng đứng bật dậy.
"Dạ... em chào anh"
Anh đội trưởng mỉm cười hiền.
"Anh là Michael Wood. Đội trưởng đội Quidditch Gryffindor. Anh muốn nói chuyện riêng với em một chút"
Cả căn phòng sinh hoạt chung rộ lên tiếng huýt sáo, cười khúc khích. Majoria càng cúi gằm mặt, má nóng bừng.
Michael Wood dắt Majoria đến một hành lang vắng, anh dựa lưng vào tường, khoanh tay, nhìn thẳng cô, ánh mắt nghiêm túc.
"Giáo sư Hooch kể về cú bắt hôm qua của em. Anh cũng hỏi mấy bạn chứng kiến. Em thực sự phản xạ rất tốt"
Majoria nuốt nước bọt, tay vò gấu áo.
"Em chỉ là sợ bạn kia bị bóng đập trúng thôi ạ"
Michael hạ giọng, trầm trầm:
"Em biết không? Kể từ thời Harry Potter – người trẻ nhất từng được tuyển vào đội Quidditch của Gryffindor – chưa có ai năm nhất được cân nhắc nghiêm túc nữa"
Majoria trợn tròn mắt.
Michael mỉm cười, ánh mắt ấm áp như nắng.
"Và bây giờ, sau nhiều năm, có lẽ em lại lặp lại lịch sử đó!"
Tim Majoria như rớt một nhịp.
Michael chìa tay ra.
"Em sẽ luyện tập nhiều hơn mọi người. Sẽ cực. Nhưng chỉ cần em đồng ý, anh sẽ dốc hết sức rèn luyện cho em!"
Majoria bắt tay anh, giọng tự tin nói.
"Vậy khi nào có buổi tập ạ, em sẵn sàng rồi"
Michael vỗ nhẹ tay em, cười tươi rói:
"Tốt lắm. Anh tự hào về em"
Tin Majoria là tầm thủ trẻ nhất kể từ khi Harry Potter được chọn lan nhanh như lửa. Sáng hôm sau, cô vừa ngồi xuống bàn Gryffindor, cả bọn đã ré lên.
"Em đồng ý thật hả?"
"Tầm thủ Gryffindor hả?"
"Em sẽ thành huyền thoại như Harry Potter luôn á!"
Emily vòng tay qua vai Majoria, lắc lắc.
"Trời ơi! Tớ tự hào về cậu muốn khóc luôn!"
Majoria vừa phết bơ lên miếng bánh mì, vừa nói:
"Tớ thì hôm qua bị mất ngủ luôn nè!"
Sophie cười rạng rỡ:
"Tớ ủng hộ cậu hết mình nha!"
Chiều đó, Majoria ôm cặp đi học môn Biến hình. Hành lang đá lạnh, cửa sổ vẽ ánh nắng sọc dài trên sàn.
Phía trước, hai cậu học sinh Slytherin đi tới.
Scorpius ngoái lại đầu tiên, nheo mắt cười:
"Chà, tầm thủ Gryffindor tương lai kia rồi"
Majoria khựng lại, cười mỉm:
"Hai anh... biết rồi hả?"
Albus khoanh tay, nhướng mày.
/Sao em ấy dễ thương quá vậy nè.../
"Em nghĩ tin đó giấu được bao lâu? Gryffindor hú hét cả buổi trưa"
Majoria cúi đầu, bấu quai cặp.
"Em... vẫn lo lắm"
Albus dịu giọng hơn hẳn:
"Em làm được mà. Anh tin em"
Scorpius khẽ vỗ vai Majoria.
"Khi nào thi với Slytherin nhớ tha nhẹ cho bọn anh nha"
Majoria bật cười khúc khích, ánh nắng vỡ vụn trên tóc nâu mềm.
"Em không dám đâu ạ"
-----------------
Ngày hôm sau, trời trong vắt, mây lơ lửng mỏng như sợi chỉ. Hogwarts đứng kiêu hãnh trên đồi, gạch đá cổ kính óng lên dưới nắng.
Sân Quidditch trải dài rực rỡ. Vòng gôn đồng sáng chói.
Majoria đứng thấp thỏm bên cạnh Michael Wood – huynh trưởng đội Quidditch. Trong tay là cây Nimbus cũ nhưng được đánh bóng cẩn thận.
Michael cười hiền.
"Em đừng căng thẳng. Đây chỉ là buổi làm quen thôi"
Majoria thoải mái hơn một chút.
Michael bỗng dưnh bật cười, giọng trầm ấm.
"Em là thành viên đội Gryffindor rồi. Đừng lo là không có ai làm bạn với em"
Tiếng cười giòn giã vang lên phía bên kia sân. Một cô gái cao hơn Majoria một chút, tóc đỏ sẫm được cột gọn thành đuôi ngựa, đang xoay chổi trên tay, mắt lấp lánh tinh nghịch.
Cô ấy hô to:
"Anh Michael! Đây là tân binh mới hả?"
Michael vẫy tay.
"Lily! Lại đây nào"
Majoria tròn mắt.
/Lily Potter.../
Con gái út của Harry Potter, và là em gái của Albus.
Lily chạy tới, áo choàng Gryffindor bay phần phật. Má ửng hồng nắng chiều.
Cô bé dừng trước mặt Majoria, nghiêng đầu cười tươi rói:
"Chào em! Em là Majoria đúng không?"
Majoria lúng túng cúi đầu.
"Dạ... em chào chị"
Lily nhướng mày, cười toe:
"Thôi khỏi khách sáo. Chị cũng không lớn hơn em bao nhiêu đâu. Cứ gọi chị là Lily nha!"
Majoria ngại ngùng gật đầu.
"Dạ! chị Lily"
Lily liếc Michael rồi ghé sát thì thầm:
"Anh ấy nghiêm lắm á, nhưng thương đồng đội lắm. Em đừng sợ"
Majoria che miệng cười khúc khích.
Michael giả vờ ho nhẹ.
"Hai cô nói gì đó? Tập nghiêm túc nào"
Lily hất tóc, mắt lấp lánh trêu ghẹo:
"Dạ, đội trưởng ơi. Em với Majoria sẵn sàng rồi"
Cả đội chia nhóm. Michael hô to chỉ dẫn. Majoria nghe trái tim đập rộn ràng khi cầm chổi, tay hơi run.
Lily quay sang nháy mắt.
"Có chị ở đây rồi, chị bay ngay bên em đừng lo"
Majoria gật đầu thật mạnh.
Tiếng còi huynh trưởng vang lên. Chổi rung lên vù vù.
Majoria siết cán chổi, đạp mạnh.
Gió lạnh xé mặt. Đất dưới chân mờ đi. Hogwarts trải ra hùng vĩ trong hoàng hôn tím.
Majoria hít một hơi sâu.
Bên cạnh, Lily Potter lượn một vòng, cười rạng rỡ.
"Em giỏi lắm!"
Majoria bật cười, má đỏ bừng trong gió.
"Em... cảm ơn chị!"
Mặt trời dần tắt, nhuộm trời màu cam đào. Đèn ma thuật bắt đầu phát sáng trên tường thành. Mọi người kết thúc buổi tập.
Majoria và Lily sánh bước ra khỏi sân, chổi vắt vai.
Lily nghiêng đầu, ánh mắt long lanh:
"Mai rảnh không? Chị dẫn em đi xem mấy lối tắt trong lâu đài"
Majoria sáng mắt.
"Được ạ?"
Lily cười híp mắt.
"Được chớ, tiwf nay mình là bạn thân nha!"
Majoria khúc khích cười, gật đầu thật mạnh.
"Dạ!"
Majoria nhanh chóng sang phòng tắm rồi quay về phong sinh hoạt chung Gryffindor.
Lò sưởi bập bùng. Emily chống cằm nhìn Majoria về, cười gian.
"Đi tập về hả tầm thủ Filauri?"
Majoria tươi cười, ngồi phịch xuống ghế.
"Cậu đừng chọc tớ nữa mà..."
Emily nheo mắt.
"Lily Potter dễ thương không?"
Majoria mím môi, nhưng khóe môi cong lên không giấu được.
"Chị ấy thân thiện lắm. Chị ấy bảo mai dẫn tớ đi chơi..."
Emily vỗ tay đét.
"Tuyệt! Thế là có chị Gryffindor xịn dắt rồi. Không lo cậu bị ai bắt nạt nữa"
Majoria mỉm cười, mắt long lanh nhìn ngọn lửa lò sưởi.
-------------
Hôm nay là cuối tuần nhưng Majoria thức dậy từ sớm, cô đang rất háo hức.
Ánh nắng vàng len qua khung kính màu nhuộm lên tường đá những vệt lung linh. Đại Sảnh Lớn sôi động với tiếng nĩa muỗng, tiếng nói cười.
Majoria ngồi giữa bàn Gryffindor, hơi thấp thỏm. Emily đá chân nhẹ dưới bàn. Emily quay sang nhẹ giọng nói:
"Lo gì. Chị Lily hẹn rồi, cứ ăn xong rồi đi thô"
Majoria mỉm cười, ngại ngùng cúi đầu:
"Tớ... vẫn chưa tin chị ấy quý tớ thiệt á"
Sophie chen vào:
"Cậu xinh gái, thân thiện, học giỏi như này mà! Ai mà không quý cậu được"
Majoria vừa ra khỏi Đại Sảnh thì thấy mái tóc đỏ lấp ló.
Lily Potter đang dựa lưng vào tường, đang đọc một cuốn sách nào đó.
"Em Majoria!"
Majoria khựng lại, rồi chạy bước nhỏ tới.
"Chị Lily chờ lâu chưa ạ?"
Lily khoát tay.
"Chị cũng vừa ra thôi. Đi nào"
Hai cô bé sánh vai trong hành lang đá, nắng xiên qua cửa sổ rất ấm áp.
Lily đưa Majoria len qua cầu thang đá xoắn, chui vào một hành lang hẹp.
Majoria quay đầu nhìn quanh:
"Ủa, chị Lily ơi... đây là chỗ nào vậy ạ?"
Lily cười tinh quái.
"Một trong những lối tắt bí mật nhất Hogwarts. Không lạc đâu, em đừng lo!"
Majoria trợn tròn mắt.
"Em chưa từng đi đây luôn á"
"Hogwarts đầy ngóc ngách kì quái. Nhưng chị chỉ hết cho em"
Họ cười khúc khích, tiếng bước chân vọng nhẹ trên đá lạnh.
Lily chỉ vào một bức tranh quý tộc cũ kỹ. Trong tranh, một phù thủy béo ục ịch ngủ gà ngủ gật.
"Nhìn nè"
Lily gõ nhịp vào khung tranh.
"Mật khẩu: Trời Đỏ Hoàng Hôn"
Phù thủy trong tranh dụi mắt, càu nhàu nhưng lật sang bên, để lộ một khe cửa hẹp.
Majoria há hốc miệng.
"Trời ơi..."
Lily kéo tay em cười toe.
"Đi thôi!"
Bên trong tối om nhưng sàn đá khô ráo. Ánh đũa phép soi lờ mờ tường rêu.
Majoria bám tay Lily, bước từng bước rón rén.
"Đường này dẫy tới đâu vậy ạ?"
"Tháp Bắc á"
Cả 2 cô gái cùng hát hò và trò chuyện cùng nhau thật lâu, đến trưa mới về.
Lily dắt Majoria đi ngang sân trường.
Ở gần đài phun nước, Albus Potter và Scorpius Malfoy đang dựa lưng trò chuyện.
Majoria bỗng khựng bước, quay sang nhìn.
Albus ngẩng đầu trước, ánh mắt xanh xám dịu đi.
"Em Majoria?"
Scorpius nhướng mày cười chậm.
"Đi với Lily hả?"
Majoria cúi đầu lễ phép.
"Em chào hai anh!"
Lily hắng giọng trêu chọc:
"Em ấy bữa nay là học trò chị dạy lối tắt Hogwarts đó nha"
Albus cười hiền.
"Dạy cho đàng hoàng, để con bé đi lạc là không được đâu đó"
"Chời ơi anh lo thừa rồi, em không để Majoria đi lạc được đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com