Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7- Giọng Hò Dân Ca

Sáng hôm sau, Huy vừa định rời nhà cụ Tám thì thấy Hoài Phong đứng chờ trước cổng, tay cầm một chiếc nón lá cũ.

“Anh Huy, hôm nay rảnh không?” Hoài Phong hỏi, giọng thoải mái hơn mọi khi.

Quốc Huy nhướn mày, hơi bất ngờ. “Có chuyện gì sao?”

“Ruộng lúa nhà hàng xóm đang vào mùa gặt. Tôi nghĩ anh sẽ thích nếu cùng tôi phụ mọi người .” Hoài Phong đưa nón lá cho Huy, ánh mắt như chờ đợi.

Quốc Huy mỉm cười, nhận lấy chiếc nón. “Được thôi. Đi nào.”

Lê Quốc Huy theo chân Hoài Phong ra cánh đồng. Trước mắt anh hiện lên một khung cảnh ngoạn mục. Những ruộng lúa chín vàng trải dài đến tận chân trời, rực rỡ dưới ánh nắng ban mai.

Tiếng người cười nói hòa lẫn với âm thanh xào xạc của những bó lúa được thu hoạch. Một khung cảnh nhộn nhịp nhưng vẫn mang nét yên bình.

Quốc Huy khẽ thở dài, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. “Đẹp thật. Cảm giác như bước vào một bức tranh vậy.”

Hoài Phong cười nhẹ. “Cả năm mới có một mùa thế này. Cực nhưng vui.”

Trần Hoài Phong đưa cho Quốc Huy một chiếc liềm, chỉ anh cách cắt lúa. “Cứ kéo tay thế này. Nhẹ thôi, đừng mạnh quá, không thì đứt tay đấy.”

Quốc Huy làm theo nhưng không quen, đường cắt xiêu vẹo khiến cọng lúa rơi tứ tung.Hoài  Phong bật cười, tiến lại gần.

“Đây, để tôi làm mẫu lại lần nữa. Tay cầm chắc vào, rồi kéo nhẹ nhàng như thế này.”

Quốc Huy nhìn Phong làm, ánh mắt chăm chú. “Cậu đúng là thợ lành nghề. Làm cái gì cũng giỏi.”

Hoài Phong nhún vai, nửa đùa nửa thật: “Chưa chắc đâu. Nhưng mấy chuyện này thì tôi quen rồi.”

Quốc Huy thử lại vài lần và dần thành thạo hơn. Hoài Phong đứng nhìn, nụ cười nhẹ thoáng trên môi.

Khi mặt trời lên cao, cả hai ngồi nghỉ dưới bóng một cây me già. Hoài Phong mở túi, lấy ra hai nắm xôi và ít trái cây, đưa một phần cho Huy.

“Đây, ăn đi. Không ngon như cơm nhà cụ Tám đâu, nhưng tạm được.”

Quốc Huy nhận lấy nắm xôi, cười nhẹ. “Ngon lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ăn trưa ngoài đồng thế này.”

Hoài Phong dựa lưng vào thân cây, nhìn ra cánh đồng lúa trước mặt. “Ở đây, mọi thứ đều đơn giản. Anh ở lâu rồi cũng sẽ quen thôi.”

Quốc Huy im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi. “Phong, cậu không bao giờ thấy nhàm chán với cuộc sống ở đây sao?”

Hoài Phong nhíu mày, quay sang nhìn Huy. “Nhàm chán? Sao lại nghĩ vậy?”

“Vì... mọi thứ quá yên bình. Cậu không muốn trải nghiệm gì khác ngoài những gì cậu đã biết à?”

Hoài Phong cười nhẹ, ánh mắt xa xăm. “Có thể. Nhưng tôi nghĩ, mỗi người đều có chỗ thuộc về. Đây là chỗ của tôi.”

Huy nhìn Phong, cảm thấy có gì đó thật đặc biệt ở con người này – một sự an yên mà anh chưa bao giờ tìm thấy ở thành phố ồn ào .

Buổi chiều, khi công việc gặt lúa hoàn tất, Quốc Huy cùng Hoài Phong trở về làng. Hai người đi bộ trên con đường mòn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian.

“Cảm ơn cậu đã dẫn tôi đi hôm nay,” Quốc Huy nói, giọng chân thành.

Hoài Phong mỉm cười. “Có gì đâu. Anh thích là được rồi.”

Quốc Huy khẽ gật đầu, bước đi bên cạnh Phong, lòng cảm thấy gần gũi hơn với nơi này và con người ở đây.

Chiều hôm ấy, sau buổi chụp ảnh quanh làng, Huy thong thả bước về nhà cụ Tám. Khi ngang qua một sân phơi lúa, anh bất chợt dừng chân.

Trần Hoài Phong đang đứng giữa sân, chăm chỉ dùng cào gỗ đảo những hạt lúa vàng óng dưới ánh nắng cuối ngày. Dáng vẻ của cậu nổi bật giữa không gian tĩnh lặng, trông vừa bình dị vừa cuốn hút.

Nhưng điều làm Huy chú ý hơn cả chính là giọng hát ngọt ngào của Phong.

Hoài Phong ngân nga một bài dân ca quen thuộc, giọng hát ngọt ngào, trong trẻo.

“Trên bến sông buồn con nước lững lờ trôi, nhớ ai con sáo bay qua rồi… Hò ơi, Lòng ai vương vấn, nỗi niềm như mây trôi"

Âm thanh ấy vang vọng giữa không gian, nhẹ nhàng mà sâu lắng, hoàn toàn trái ngược với giọng nói thường ngày của cậu.

Quốc Huy lặng lẽ đứng đó, chăm chú lắng nghe. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa ngạc nhiên vừa thầm ngưỡng mộ.

Không kìm được, Huy bước chậm rãi đến gần Phong. Khi anh còn cách cậu vài bước chân, Hoài Phong ngừng hát, quay lại.

“Anh Huy?” Phong ngạc nhiên, tay vẫn nắm chặt cán cào.

Quốc Huy cười nhẹ. “Tôi tình cờ đi ngang qua, nghe thấy giọng hò của cậu.”

Hoài Phong thoáng bối rối, gương mặt hơi đỏ. “Tôi chỉ hát chơi thôi. Anh đứng đó làm gì vậy?”

“Cậu hát hay lắm,” Quốc Huy thành thật. “Sao không hát cho mọi người nghe thường xuyên?”

Hoài Phong lắc đầu, quay đi, tiếp tục đảo lúa. “Tôi không quen. Chỉ lúc làm việc một mình tôi mới hát"

Quốc Huy bước đến gần hơn, ánh mắt vẫn đầy tò mò. “Cậu học hát từ đâu? Nghe như một nghệ sĩ thực thụ ấy.”

Hoài Phong khẽ cười, giọng cậu chùng xuống. “Mẹ tôi hay hát. Mấy bài này là từ bà.”

Quốc Huy nhớ lại lời cụ Tám từng kể. ba mẹ Phong qua đời từ khi cậu còn nhỏ. Anh cẩn thận hỏi thêm. “Cậu còn nhớ rõ giọng hát của bà không?”

Hoài Phong dừng tay, ánh mắt nhìn xa xăm. “Rõ chứ. Mỗi lần nhớ mẹ, tôi lại hát những bài bà từng ru tôi ngủ. Cảm giác như bà vẫn ở đâu đó, gần bên.”

Quốc Huy lặng đi, lòng thắt lại trước sự sâu sắc ẩn sau vẻ ngoài cứng rắn của  Hoài Phong.

Ánh nắng nhạt dần trên sân phơi lúa. Quốc Huy đứng yên nhìn Hoài Phong, trong lòng dâng lên một cảm giác thân thuộc lạ kỳ.

Trước khi rời đi, anh nói khẽ “Cậu nên hát nhiều hơn. Không chỉ vì cậu hát hay, mà vì những bài hát ấy rất có ý nghĩa với cậu.”

Hoài Phong nhìn Huy, ánh mắt thoáng hiện chút cảm kích. “Có lẽ. Nhưng tôi chưa quen...”

“Rồi sẽ quen thôi,” Quốc Huy đáp, giọng trầm ấm. “Để tôi nghe thêm nhiều lần nữa, chắc chắn cậu sẽ tự tin hơn.”

Hoài Phong chỉ cười, tiếp tục công việc .Quốc  Huy quay lưng bước đi, nhưng lòng anh vẫn còn lưu luyến giai điệu ngọt ngào và hình ảnh bình dị của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com