39 độ
Rồi một tuần trôi qua.
Jungkook cũng dần quen với nhịp sống ở Seoul - ít nhất là về mặt cơ học. Sáng đến trường, chiều về nhà, ăn tối, học bài, đi ngủ. Mọi thứ lặp đi lặp lại, đều đặn như được lập trình. Nhưng không ai biết, cậu cô độc hơn những gì vẻ ngoài cho thấy.
Cái cô độc của Jungkook khác với sự lẻ loi của Taehyung.
Không phải kiểu ngồi một mình ở góc lớp hay tách biệt khỏi đám đông. Mà là cái trống rỗng dày dạn, kéo dài đến mức trở thành một phần quen thuộc trong không khí cậu hít thở.
Cậu không nhớ rõ lần cuối cùng cả gia đình cùng ngồi ăn tối là khi nào.
Bố luôn đi công tác. Mẹ bận tiệc tùng và những buổi triển lãm xa lạ. Chỉ còn lại căn nhà rộng thênh thang, đồ nội thất không bụi nhưng lạnh, và vài giọng nói quen thuộc lặp lại theo nhịp thời gian: người giúp việc đã theo gia đình từ Busan, bác tài xế trung niên đưa đón cậu mỗi ngày. Vẫn là cậu bên cạnh cây dương cầm bóng loáng, vẫn là cậu bên những bức phác họa đầy xúc cảm. Vẫn là một mình cậu.
Không ai ngược đãi cậu. Cũng không ai thật sự gần gũi.
Mọi thứ nơi đây đều đủ đầy - nhưng như thể chỉ để chứng minh rằng cậu không thiếu thốn gì, chứ không phải để khiến cậu cảm thấy được lấp đầy.
Trong bối cảnh đó, việc không nói gì nhiều với Taehyung dường như trở thành lựa chọn an toàn. Cậu sợ nếu bước đến quá gần, sợi dây giữ mình đứng vững sẽ đứt.
Họ vẫn chỉ là hai đường thẳng song song, đi qua nhau trong những hành lang dài, lớp học ồn ào, và đôi khi là dưới mái hiên trong cơn mưa. Ánh mắt đôi khi giao nhau, nhưng chẳng ai giữ lại lâu.
Chỉ có một lần...
Hôm đó cả lớp được tan học sớm hơn quy định vì giáo viên có việc gấp. Đám bạn mới của Jungkook rủ rê cậu đi la cà, nói cười xởi lởi như thể thân lắm, nhưng khi cậu chỉ khua tay từ chối, họ cũng nhanh chóng bỏ đi, chẳng tiếc một ánh mắt ngoái lại. Cái kiểu rủ rê cho có, như thể đang thực hiện một nghĩa vụ xã giao, khiến Jungkook cảm thấy khó chịu.
Khi tiếng cười đã khuất hẳn sau cầu thang cuối dãy, không gian bỗng trở nên rỗng đến lạnh lẽo. Căn phòng học lặng như tờ, chỉ còn ánh nắng chiều nghiêng vắt qua những dãy bàn trống.
Jungkook ngồi yên một lúc lâu, rồi từ từ đặt trán xuống cánh tay gập lại trên bàn, như một người đang cố cuộn tròn mình lại giữa căn phòng rỗng. Cậu không ngủ, nhưng mắt nhắm. Mọi thứ trôi qua như một thước phim quay chậm. Cậu ghét sự giả lả. Ghét cả cảm giác bị bỏ lại phía sau nhưng cũng chẳng tha thiết được kéo đi cùng.
Không ai quay lại tìm cậu. Không một ai.
Đồng hồ trên tường điểm nhẹ từng phút. Đến khi sắp tròn một tiếng đồng hồ, cửa lớp mới lần nữa hé mở.
Đồng hồ trên tường điểm nhẹ từng phút. Đến khi sắp tròn một tiếng đồng hồ, cửa lớp mới lần nữa hé mở.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên - dứt khoát, đều đặn. Taehyung.
Hắn là người trực nhật hôm đó. Trên vai vắt chiếc áo khoác đồng phục, tay cầm cây chổi đã sứt cán. Hắn định làm cho xong rồi biến, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn quanh. Nhưng đến dãy bàn thứ hai, ánh mắt hắn khựng lại.
Jungkook vẫn nằm đó, bất động như một cái bóng quên tắt. Không tiếng động. Không lay chuyển.
Hắn dừng lại một lúc, ánh mắt thoáng hiện chút ngờ vực. Bình thường, Taehyung không quan tâm ai, nhất là cái kiểu con nhà giàu như Jungkook - yên lặng một cách trịch thượng. Nhưng... có gì đó ở tư thế co ro ấy khiến hắn không bước qua được.
Sau vài giây lưỡng lự, hắn tiến lại gần, rón rén như thể sợ làm vỡ điều gì đó mong manh. Một bàn tay khều nhẹ lên vai áo đồng phục cậu.
"...Này."
Giọng hắn khô khốc, thấp vừa đủ.
Hắn nghiêng đầu. Thấy tai Jungkook đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi đọng ở thái dương. Trán cậu dán chặt vào cánh tay, nhưng cả người thì khẽ run, như đang sốt. Taehyung mím môi. Một nhịp, rồi hai nhịp, hắn đứng thẳng dậy, lùi lại một bước - vốn định mặc kệ.
Nhưng rồi...
Tiếng ho khàn bật ra từ cổ họng Jungkook - kéo dài, nghẹn lại - khiến cả lớp học vang vọng âm thanh nhức nhối đó như trong một thước phim quay chậm. Taehyung quay phắt lại. Hắn cúi xuống lần nữa, đưa tay chạm vào trán cậu.
Nóng ran.
Bàn tay hắn khựng lại trong giây lát, trước khi luống cuống rút điện thoại ra khỏi túi quần. Màn hình phản chiếu đôi mắt bối rối hiếm thấy. Hắn định gọi cho y tế trường, rồi dừng lại. Tay dừng lơ lửng trên nút gọi. Ngập ngừng.
Cuối cùng, hắn tháo áo khoác ngoài, trải vội lên lưng Jungkook, rồi nửa kéo nửa đỡ cậu dậy.
"Đứng dậy được không?"
Cậu lắc đầu, yếu ớt.
Hắn cắn răng. Rồi, không còn cách nào khác - Taehyung cúi xuống, cõng cậu lên lưng.
Phòng y tế nằm ở dãy nhà sau sân bóng, cách lớp học một đoạn khá xa. Trời chiều dần ngả màu cam nhạt, nắng hanh hắt như hơi thở cuối cùng của một ngày dài. Taehyung không chạy, cũng chẳng đủ nhẫn tâm mà đi quá chậm. Hắn bước đều, nửa cõng nửa dìu Jungkook, thân thể kia nóng hầm hập, cứ dựa hẳn vào vai hắn như thể chẳng còn chút ý thức nào.
Gió lùa qua hàng cây bạch dương xào xạc, vài chiếc lá vàng vương trên mái tóc đẫm mồ hôi của Jungkook. Mùi tóc cậu thoảng nhẹ - mùi của nước gội rẻ tiền pha lẫn chút gì đó rất riêng, rất người, không giống những lớp nước hoa đắt tiền thường phảng phất quanh đám học sinh con nhà giàu.
"Phiền thật đấy..." Taehyung lẩm bẩm, nhưng tay lại nắm chặt hơn quanh vai Jungkook. Đôi giày thể thao của hắn lướt nhẹ trên hành lang gạch, dội âm vang khẽ khàng, như sợ phá vỡ sự im lặng mong manh giữa hai người.
Đến được cửa phòng y tế, hắn đá chân gọi cửa.
"Y tá đâu rồi?"
Không ai trả lời. Cửa không khoá. Taehyung đẩy vào, đặt Jungkook nằm xuống giường gấp ở góc phòng. Tấm chăn mỏng được kéo vội lên đến ngực, che đi làn da ẩm ướt mồ hôi. Hắn ngồi xuống mép giường, lấy tay thử trán cậu lần nữa - nóng rực.
"Chắc trên 39 độ."
Tủ thuốc có ghi tên từng ngăn. Hắn loay hoay tìm được hộp hạ sốt và túi gel lạnh. Tay hơi run nhưng vẫn đổ nước vào khăn, vắt nhẹ, đặt lên trán cậu. Cái trán nhăn lại một chút, rồi thở khò khè như trẻ con. Trông tệ đến mức hắn cũng phải bật cười một cái.
"Yếu như thế này mà lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng."
Taehyung chép miệng, lùi lại, nhưng chưa rời khỏi.
Trong ánh sáng mờ của phòng y tế, Jungkook nằm đó - không phòng bị, không kiêu ngạo, không khinh người - chỉ là một thiếu niên đang bệnh, cô độc và lặng lẽ. Taehyung bỗng nhận ra, lần đầu tiên, hắn thấy Jungkook không xa cách đến thế.
Và cũng lần đầu tiên, hắn không muốn bỏ đi ngay.
Quạt trần kêu rè rè từng vòng chậm, tạo nên một bầu không khí gần như ngưng đọng.
Taehyung ngồi trên chiếc ghế nhựa kê cạnh giường, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng đảo quanh căn phòng trắng toát. Mùi cồn sát trùng đã dần nhạt đi, thay vào đó là hương mồ hôi nhè nhẹ tỏa ra từ người nằm trên giường-không gắt, nhưng đủ để nhắc nhở hắn rằng mình đang phải chăm một cậu học sinh "hơi phiền".
Ba mươi phút sau, Jungkook rên nhẹ, mi mắt khẽ nhíu rồi dần dần hé mở. Cậu chớp mắt vài lần, định ngồi dậy theo phản xạ thì một bàn tay to đè nhẹ lên vai, giữ chặt cậu xuống nệm.
"Đừng dậy. Cậu còn sốt mà," Taehyung nói, giọng thấp và khô khốc như thể sợ làm phiền không gian yên tĩnh.
Jungkook ngớ ra một lúc, rồi quay mặt nhìn người ngồi bên cạnh. Gương mặt ấy-góc cạnh, làn da nâu nhạt rám nắng, đôi mắt sâu có quầng nhẹ như thiếu ngủ kinh niên-ở gần hơn bao giờ hết. Cậu hơi khựng lại, một cảm giác khó tả dâng lên từ lồng ngực. Gần đến mức có thể thấy cả những sợi tóc con lỉa chỉa trên trán hắn, hay một vết xước mờ chưa lành ở xương hàm. Đẹp thật, theo một kiểu hoang dại và khó gần.
Như đọc được ánh mắt kia, Taehyung hừ khẽ. Hắn rút khăn giấy trong túi áo, quẹt ngang trán Jungkook một cách thô nhưng không quá mạnh tay, rồi nói bằng chất giọng nửa trêu chọc, nửa thật lòng:
"Tôi chưa đi làm thêm hôm nay đâu. Người còn sạch sẽ lắm, cậu khỏi phải sợ bẩn."
Jungkook hơi chớp mắt, mím môi. Không rõ là do cơn sốt làm đầu óc cậu chậm đi, hay do câu nói ấy vừa mang chút gì đó đời thường, mà lại khiến lòng cậu nghẹn lại. Một sự nhắc nhở dịu dàng và thực tế về khoảng cách giữa họ-người vừa gục trên bàn học, và người sống bằng chính tay chân của mình sau mỗi buổi tan trường.
Khoảng cách ấy, Jungkook thấy, rộng đến mức dù có nằm cùng một căn phòng nhỏ, cũng không chắc có thể với tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com