Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi sáng có tiếng xích xe

Tối đó, khi về nhà, đúng thật là Jungkook bị sốt cao.

Căn nhà yên tĩnh đến lặng người, như thể sự vắng mặt của mọi người được khuếch đại bởi nhiệt độ đang bốc cháy trong cơ thể cậu. Khi đẩy cánh cửa bước vào, ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa sổ kéo một vệt dài trên sàn nhà gỗ lạnh. Cậu cố gắng đá đôi giày sang một bên, rồi bước lảo đảo lên cầu thang, từng bậc như kéo dài vô tận dưới bước chân run rẩy.

Cậu không gọi ai. Không phải vì tự lập, mà vì gọi cũng vô ích.

Trong ngôi nhà ba tầng này, chẳng ai thực sự ở lại đủ lâu để nghe.

Tay bám vào tay vịn cầu thang, Jungkook tựa trán vào vách tường một giây trước khi rướn người lên. Mỗi hơi thở là một lần đau nhói nơi thái dương. Khi tới được phòng, cậu chẳng buồn bật đèn, chỉ nghiêng người thả mình xuống giường, gương mặt úp vào tấm ga lạnh buốt.

Căn phòng nhỏ bỗng hóa như chiếc hang vỏ sò khép kín - không tiếng người, không sự chạm vào, chỉ có mùi mồ hôi, thuốc kháng sinh chưa uống và vài trang giấy vẽ bỏ dở vương vãi trên sàn.

Mắt cậu cay xè.

Không biết vì sốt, hay vì một điều gì khác đang sục sôi trong người - cô độc, mệt mỏi, và cái cảm giác không ai trên đời thực sự chờ mình về.

Jungkook rúc sâu vào chăn. Nhưng cơn sốt khiến lớp vải trở nên nham nhở và ngột ngạt.

Cậu không ngủ được.

Chỉ nằm đó, nghe từng tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhắc rằng: "Mày vẫn còn sống. Một mình."

Sáng nay, Jungkook thức dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi thay đồng phục và ăn qua loa miếng bánh sandwich, cậu ngồi ở cửa sổ, nhìn ra khu vườn phía trước. Ánh nắng mùa thu rơi rớt trên những tán cây như những dải màu loang trong tranh nước.

Cậu cầm điện thoại, gõ vài dòng nhắn cho chú tài xế rồi xóa đi. Gõ lại: Cháu muốn đi bộ đến trường. Chú nghỉ ngơi hôm nay nhé. Nhấn gửi.

Chiếc cặp vắt lệch một bên vai, Jungkook đi dọc theo con đường lát gạch xám dẫn ra khỏi khu biệt thự. Không khí trong lành, có chút hanh hao dễ chịu. Mùi gỗ ẩm, lá khô và ánh nắng sớm quyện vào nhau như bản hòa ca dịu dàng đánh thức cơ thể. Cậu không đi vội. Thay vào đó, cậu lặng lẽ bước, ngước nhìn những ngọn cây rung rinh trong nắng, cảm giác như cả thế giới đang thở ra chậm rãi.

Đột nhiên, một khuôn mặt hiện lên trong đầu-đôi mắt đen trầm, gò má sắc nét, dáng người lặng lẽ như một dấu lặng chen giữa dàn hợp xướng nhộn nhạo của lớp học.

Taehyung.

Cậu lắc đầu, nhún vai, tự cười một cái.

"Đẹp trai thì đúng thật. Người cũng khoẻ. Có điều... hơi khó ở."

Cậu lẩm bẩm, rồi nghĩ tiếp trong đầu nhưng đến mức bị cả lớp xa lánh như vậy thì... hơi quá rồi. Không ai hỏi han, cũng chẳng ai ngồi gần. Luôn luôn một mình, từ bàn học đến giờ ra chơi.

Khi Jungkook vừa bước ngang một góc rẽ của con phố nhỏ gần trường, từ đâu vang lên tiếng lích kích của xích xe đạp cũ. Cậu ngoảnh đầu.

Taehyung đang đạp xe tới. Cái xe đạp cũ kỹ đến mức như vừa được vớt từ kho đồ bỏ đi sau trường-khung sắt bong tróc, bánh xe nghiêng lệch, nhưng vẫn lao đi đều đặn dưới ánh sáng ban mai.

Hắn dừng lại ngay cạnh Jungkook, hơi nghiêng đầu, ánh mắt không nhìn thẳng mà dừng lại đâu đó gần vai cậu.

"Trông cậu có vẻ ổn hơn hôm qua."

Jungkook khựng lại nửa giây, rồi gật nhẹ. Taehyung nhìn cậu, hơi nhíu mày như muốn nói thêm điều gì, rồi gãi đầu.

"Nếu cậu không ngại... nghèo, thì tôi có thể cho đi nhờ."

Câu nói rơi ra lưng chừng như một trò đùa không biết có nên cười không. Jungkook vừa định trả lời thì Taehyung đã quay đi, đạp xe tiếp vài mét, rồi dừng lại lần nữa.

"Thôi, tôi đùa đấy. Cậu đi bộ đi. Lỡ người ta thấy cậu ngồi sau xe tôi rồi né tránh luôn cả cậu thì phiền."

Câu cuối cùng nói ra có vẻ nhẹ tênh, nhưng Jungkook cảm thấy một điều gì đó khác-một chút ngại ngùng, một chút tổn thương không gọi tên, lẫn trong tiếng xích kêu cót két và nắng sớm rớt trên vai áo.

Cậu nhìn theo dáng lưng Taehyung, chiếc áo sơ mi trắng dính một vệt bụi vàng nhạt từ giàn hoa đi qua. Rồi cậu chợt gọi:

"Này."

Taehyung ngoái lại.

Jungkook bước đến, ngập ngừng một chút rồi chỉ vào cái yên sau cũ kỹ.

"Nếu tôi đi cùng thì... cậu cũng đừng trách người ta ghét tôi đấy."

Taehyung tròn mắt. Một thoáng sau, khóe môi hắn cong lên.

"Ừ. Tôi sẽ không trách."

Sân trường còn vắng. Chỉ có tiếng lá khô lạo xạo dưới chân và gió sớm thổi tung vài sợi tóc của Jungkook. Họ dừng lại ở bậc thềm dẫn lên dãy lớp học, chiếc xe đạp lách cách dựng vào góc tường loang nắng.

Taehyung vừa bước về phía cửa lớp vừa khẽ vươn vai. Động tác lười nhác ấy vô tình khiến áo sơ mi của hắn căng ra nơi lưng, rồi lỏng lẻo rũ xuống khi hắn cúi người chuẩn bị đẩy cửa.

Bỗng, một cái kéo nhẹ ở vạt áo khiến hắn khựng lại.

Jungkook đang đứng sau lưng hắn, tay vẫn còn nắm hờ lấy nếp áo đồng phục hơi nhăn.

"...Cậu ăn sáng chưa?"

Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng trong sự khẽ khàng ấy có chút gì vừa do dự vừa quan tâm, lẩn khuất trong ánh nhìn không dám quá lâu chạm vào mắt người đối diện.

Taehyung ngoái đầu lại, đôi mắt lười nhác bỗng sáng lên một chút - như thể ngạc nhiên vì câu hỏi đó đến từ Jungkook, và đến vào lúc này.

Hắn cười, một nụ cười vừa ngắn vừa nhàn nhạt, như thể để giấu đi điều gì đó thật dài và thật quen.

"Không có thói quen ăn sáng."

Jungkook cắn nhẹ môi dưới, buông tay khỏi áo hắn. Cậu chẳng biết nên nói gì. Trời sáng quá, ánh mặt trời chiếu xiên qua mái hiên lớp học khiến hàng mi Taehyung đổ bóng trên gò má. Gương mặt hắn bình thản như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng Jungkook thấy tim mình nhói lên một chút - không rõ vì đói, vì nắng, hay vì cái cách hắn mỉm cười khi nói ra điều đó.

Cả hai đứng yên thêm vài giây. Rồi Taehyung đẩy cửa lớp, bước vào trước, để lại phía sau khoảng im lặng lơ lửng, và một người vẫn chưa biết làm sao để lấp đầy nó.

Giờ nghỉ trưa, lớp học thưa vắng tiếng nói cười. Jungkook ngồi lặng lẽ với hộp cơm nhỏ, ánh mắt khẽ liếc sang chỗ trống phía cuối lớp - nơi Taehyung vừa mới rời đi. Một chút do dự lướt qua mắt cậu trước khi quay sang cô bạn cùng bàn, cố giữ giọng tự nhiên:

"Cậu biết gì về Taehyung không?"

Cô gái ngẩng đầu khỏi tờ giấy gấp hình hạc, nhướn mày. Rồi như thể vừa nghe một câu hỏi kỳ cục, cô bật cười khe khẽ:

"Cái cậu lúc nào cũng ngồi cuối lớp, lôi thôi luộm thuộm ấy à?"

Jungkook không đáp. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, lặng nghe.

"Gia cảnh thì nghèo xơ xác, đi học toàn đi xe đạp gỉ sét, đồ đạc lủng củng. Tôi nghe bảo bố mẹ mất lâu rồi, sống với bác gì đấy. Chẳng có điểm gì nổi bật cả, học cũng không giỏi. Thỉnh thoảng lại thấy cậu ta ngủ trong lớp... Lạ là thầy cô chẳng nói gì."

Cô ngừng lại, chống cằm, rồi nhún vai như kết luận:

"Nói chung là một kiểu người mà ai cũng tránh né. Ở gần chỉ tổ bị kéo xuống."

Jungkook vẫn im lặng, đôi đũa trong tay dừng lại giữa không trung. Trên gương mặt cậu, chẳng có sự đồng tình nào. Một lát sau, cậu chậm rãi nói, như thể đang phản bác cả những định kiến vừa được nghe lẫn suy nghĩ của chính mình:

"Nhưng tôi thấy cậu ấy tốt bụng mà."

Cô bạn nhìn sang, hơi cau mày. Jungkook thì cúi xuống hộp cơm, tay múc thêm một miếng trứng hấp, mắt ánh lên một tia gì đó khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com