Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho đi và nhận lại

Hôm sau, giờ tan học, lớp vẫn còn ánh sáng nhạt của cuối chiều hắt qua khung cửa sổ. Những tia nắng xiên vào lớp, trượt trên mặt bàn, tạo thành những vệt sáng dài và hơi vàng nhạt. Không gian lặng lẽ, chỉ còn tiếng giấy xào xạc, tiếng cười khẽ của vài bạn trong lớp, và tiếng động của những thùng hàng nặng được đặt xuống sàn.

Cô Yoo nhờ vài học sinh bê những thùng cotton chứa đầy đồ dùng, quà và sách tranh vào lớp. Taehyung đứng gần cửa, đôi tay gầy nhưng chắc, khệ nệ đặt từng thùng xuống, mặt không biểu cảm. Jungkook không biết nên gọi đó là thờ ơ hay tập trung, nhưng tim cậu không khỏi dấy lên một nhịp đập lạ.

Jungkook háo hức mở từng thùng, đưa ra những món quà, giấy gói, băng keo, ruy băng đủ màu. Cậu cẩn thận lựa từng cuốn sách tranh sao cho phù hợp với lứa tuổi, xếp bánh kẹo và đồ chơi thật gọn gàng. Từng hành động đều được thực hiện với một niềm háo hức vừa hồn nhiên vừa nghiêm túc.

Nhưng bất giác, ánh mắt cậu lại dõi theo Taehyung. Hắn nhấc từng thùng cotton, đặt xuống bàn, rồi cúi xuống sắp xếp từng gói quà. Tay hắn vụng về, giấy gấp xiêu vẹo, băng keo dán lệch. Và chính sự vụng về ấy, cùng khuôn mặt không biểu cảm, khiến Jungkook không thể rời mắt. Cậu tự nhủ, hắn cũng như mình thôi, chỉ là không muốn thể hiện.

Một cô bạn cạnh Jungkook nhéo tay cậu: "Cậu đang mơ màng à?"

Jungkook giật mình, bối rối cúi đầu, nhưng tay vẫn giữ lấy băng keo, mắt lướt nhanh trên gói quà. Khi cậu chậm rãi hạ mắt trở lại bàn, Taehyung đã khẽ rướn người, âm thầm quan sát cậu từ phía sau lưng. Ánh mắt ấy không hề ồn ào, không gọi tên, chỉ dõi theo từng cử chỉ vụng về của Jungkook, nhưng Jungkook không hay biết.

Cậu bạn cạnh tiếp tục nhắc: "Này, tập trung vào quà với tớ đi."

Jungkook gật đầu, tay cẩn thận buộc dây ruy băng, lòng vẫn còn bâng khuâng về những gói quà, về những ánh mắt chưa từng biết đến khinh miệt. Và trong khi cậu loay hoay với công việc, Taehyung vẫn âm thầm đứng đó, lặng lẽ, theo dõi cậu. Không ai nhìn thấy, không ai hay biết, nhưng sự chú ý ấy như một tấm màn mỏng, ấm áp mà kín đáo.

Cô Yoo bước vào kiểm tra công việc, giọng cô pha niềm vui: "Các em làm tốt lắm. Quà đã sẵn sàng để đưa tới các em nhỏ."

Jungkook cúi đầu, tay đặt nhẹ lên gói quà cuối cùng. Và trong lòng, có một cảm giác lạ - vừa hạnh phúc, vừa chùng xuống vì bóng lưng và những cử chỉ lặng lẽ của Taehyung mà cậu không biết.

Sáng thứ Tư, Seoul vẫn còn vương những cơn gió cuối đông, lạnh lẽo nhưng không quá cắt da cắt thịt. Những tán cây khô trơ trọi, lá rụng còn vương vãi trên vỉa hè, lắc lư trong ánh nắng nhạt. Jungkook đứng xếp hàng chờ lên xe buýt cùng lớp. Chiếc xe đỏ sơn bóng loáng, hơi lạnh từ khoang động cơ lan ra, hòa với mùi nhựa mới và mùi da ghế khiến cậu vừa hồi hộp vừa rùng mình.

Khi cánh cửa xe bật mở, cậu bước lên, ngồi cạnh cửa sổ. Ngoài kính, cảnh vật lướt qua chậm như những thước phim quay chậm: phố phường còn vương sương, những mái nhà lấp ló giữa tán cây trụi lá, những biển quảng cáo cũ kỹ lấp lánh trong ánh sáng sáng sớm. Cậu chú ý đến từng chi tiết, như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc gì đó đặc biệt. Jungkook cảm giác mình như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa, lần đầu tiên rời khỏi vòng an toàn quen thuộc của trường lớp, để bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Xe buýt lăn bánh trên con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô, không khí trở nên yên ắng hơn. Jungkook nắm chặt dây an toàn, hít một hơi thật sâu. Trong lòng cậu, nỗi háo hức đan xen với sự căng thẳng: cậu sắp đối mặt với những sinh vật ồn ào, bất kham, và không thể đoán trước - trẻ con. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tim cậu đập mạnh hơn. Cậu nhắm mắt một chút, tưởng tượng cảnh mình đứng giữa lớp trẻ con, cố gắng giữ nụ cười nhưng bên trong lại bối rối, run rẩy.

Khoảng nửa giờ sau, xe dừng trước cổng Cô nhi viện Haneul. Ngôi nhà lớn, tường sơn trắng hơi ngả vàng bởi thời gian, mái ngói nghiêng dốc theo kiểu kiến trúc cũ. Cây cối quanh sân vươn thẳng lên trời, cành lá khẳng khiu rung rinh trong gió. Sân chơi lát gạch đỏ, vài chiếc xích đu sắt còn sơn cũ bong tróc, bập bềnh trong gió nhẹ. Một biển hiệu nhỏ trước cửa ghi tên cô nhi viện bằng những nét chữ mềm mại, ấm áp. Jungkook hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi đất ẩm, mùi gỗ cũ, mùi xà phòng rửa tay còn sót lại trên tay trẻ con vừa chơi xong.

Cô Yoo bước xuống xe trước, giọng cô nghiêm nhưng tràn đầy năng lượng: "Các em, theo cô nào. Đứng thẳng hàng, yên lặng và bước vào trong."

Các bạn học xếp hàng theo sau, nhưng Jungkook đi lạc trong dòng người, mắt dán vào khung cảnh xung quanh. Cậu thấy những nụ cười ngây thơ, những ánh mắt tò mò liếc qua cổng. Và rồi, cánh cửa mở ra, bọn trẻ dừng hết hoạt động vui chơi, nghe lời các cô trong viện mà vào chỗ ngồi ngay ngắn. Không một tiếng ồn ào, chỉ là những ánh mắt lạ lẫm, ánh mắt tròn xoe nhìn những người khách bất ngờ xuất hiện.

Jungkook theo cô Yoo vào bên trong, đặt cặp quà cẩn thận xuống bàn. Tay cậu hơi run, cảm giác bồn chồn vẫn còn. Những gói quà được xếp ngay ngắn, giấy màu sắc rực rỡ, ruy băng đủ màu. Cậu nhấc từng món lên, trao cho các em nhỏ.

Một bé trai ngồi xe lăn, đôi mắt ngước lên nhìn cậu với nụ cười e dè nhưng hồn nhiên. Cậu bé tay cầm gói quà, nghiêng người về phía Jungkook, và cậu bắt gặp ánh mắt cậu bé sáng lên như muốn nói "Cảm ơn". Một bé gái khác với mái tóc rối bù, gương mặt lem luốc sau giờ chơi, nhận quà mà ánh mắt rạng rỡ, như thể cả thế giới nhỏ bé của mình vừa được mở ra. Jungkook thở dồn dập, không cầm được nước mắt.

Cậu chợt nhận ra mình cũng giống bọn trẻ nhỏ này. Dẫu có bố mẹ, dẫu có gia đình, nhưng từ nhỏ cậu cũng sống trong sự cô độc. Không ai chơi cùng, không ai thực sự nhìn thấy mình. Cảm giác bơ vơ ấy bỗng chốc ùa về khi nhìn những đứa trẻ trong viện - những em thiếu tình thương, nhưng vẫn mạnh mẽ, vẫn tò mò, vẫn háo hức với những món quà nhỏ. Cậu bỗng thấy mình như một trong số họ, lạc lõng giữa thế giới, nhưng lại muốn trao đi một chút ấm áp.

Các bạn học bắt đầu chơi với trẻ con: đọc sách tranh, chơi xếp hình, lắp lego. Tiếng cười, tiếng hò reo vang lên khắp phòng. Nhưng với Jungkook, từng chuyển động, từng âm thanh đều như chậm lại. Cậu cúi xuống, ngồi cùng một bé gái nhỏ, xếp những mảnh ghép, tay cậu run run khi bé giành mảnh lego đầu tiên. Cậu nở nụ cười, nhưng lòng lại đầy nặng trĩu, nhớ về khoảng thời gian cô độc của mình.

Một bé trai bị Down cố gắng đọc to tên màu sắc trên những thẻ học tập, giọng nói ngọng nghịu nhưng đầy quyết tâm. Jungkook cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại thẻ.

Những giây phút ấy, Jungkook cảm nhận rõ ràng mình không chỉ cho đi, mà còn nhận lại. Cậu cảm nhận tình thương, sự hồn nhiên, và cả sự mạnh mẽ tiềm ẩn của những đứa trẻ - thứ mà cậu tưởng đã mất từ lâu. Và trong lòng cậu, một điều lạ lùng xuất hiện: vừa mềm nhũn, vừa đau, vừa hạnh phúc, tất cả cùng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com