Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho người không thấy

Taehyung bước vào trước, dáng người thẳng và lạnh lùng, bước qua những lối đi phủ rêu và lá khô. Jungkook theo sát phía sau, từng bước chân lạc trong sự im lặng tĩnh mịch của nghĩa trang. Gió chiều hắt lên mái tóc, mùi đất ẩm và lá khô lan tỏa, khiến không khí vừa nặng nề, vừa trầm tĩnh đến khó thở.

Họ dừng lại trước một bia mộ cũ, đá hoa văn khắc tinh xảo nhưng đã phai mờ theo năm tháng. Jungkook hơi thót tim - nét khắc trên bia mộ làm cậu liên tưởng đến Taehyung, đến khuôn mặt lặng lẽ và đôi mắt sâu thẳm ấy.

Taehyung cất giọng, trầm và khàn khàn:
"Đây là bố tôi."

Jungkook lặng người. Cậu chưa từng hình dung Taehyung đã sống thế nào... Cậu biết về bố mình, biết sự chăm sóc âm thầm, biết những lời nhắn, biết cái cảm giác được nhìn nhận. Còn Taehyung... cậu cảm nhận ra khoảng trống, một nỗi mất mát trắng tay, mà Jungkook chưa từng trải qua.

Hắn quỳ xuống trước bia mộ, âm thầm đặt một bó hoa mai vàng đã mua từ trước, cánh mỏng và rực rỡ giữa chiều tàn. Bó hoa như một điểm sáng trên nền đất ẩm, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Hắn cúi đầu, giọng khẽ thì thầm:
"Con Taehyung đây, bố ơi..."

Không ai xung quanh, chỉ còn gió rì rào qua những hàng bia mộ, tiếng lá xào xạc như đáp lại. Jungkook đứng bên, nhìn hắn, tim trào lên nỗi thương cảm sâu thẳm. Cậu muốn bước đến, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ phá vỡ khoảnh khắc riêng tư ấy.

Tay Taehyung chạm nhẹ đá lạnh. Giọng hắn khàn khàn mà đều đều, như đang kể chuyện cho bố nghe:

"Bố à... Tết sắp đến rồi. Con đã giúp bà chuẩn bị một ít... mua áo mới cho bà, sắp xếp mấy thứ ở nhà. Mọi thứ vẫn lộn xộn như trước, nhưng con vẫn ổn... chỉ là... muốn bố biết thôi."

Hắn im lặng một lúc, nhìn những cánh hoa mai vàng trên đất. Hắn nhắm mắt, thở nhẹ:

"Con nhớ... lúc còn bên bố... những chuyện nhỏ nhặt ấy... bây giờ chỉ còn trong trí nhớ thôi... nhưng con vẫn muốn nói với bố... con vẫn nhớ..."

Tiếng gió thổi qua rì rào, lá khẽ rung. Hắn mở mắt ra, nhìn lên bia mộ, một nụ cười nhỏ, giản dị nhưng có gì đó rất ấm áp, như gửi gắm nỗi nhớ mà không hề bi lụy.

"À... và con... có bạn rồi... người đó... cậu ấy... ở bên con, bố ạ. Con biết, bố sẽ chẳng thấy cậu ấy, nhưng con muốn bố biết... con không còn cô đơn nữa."

Jungkook im lặng đứng bên, nhìn Taehyung cúi người trước bia mộ. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá khẽ xào xạc theo gió chiều.

Một cử chỉ nhỏ - bàn tay Jungkook khẽ đặt lên vai Taehyung. Hắn hơi giật mình, rồi không cưỡng lại được nữa... một giọt nước mắt đầu tiên trượt dài xuống má.

Jungkook cúi người, vòng tay ôm hắn thật chặt:
"Chúng ta... không khác nhau là bao đâu... Taehyung à..."

Giọng Jungkook nhẹ nhàng mà ấm áp, như muốn sưởi ấm mọi nỗi cô đơn, mọi khoảng trống mà Taehyung giấu kín. Hắn dựa vào cậu, thở dài, nụ cười thoáng qua trên môi ẩn chứa cả nỗi buồn và niềm an ủi.

Một lúc lâu sau, khi cảm xúc trấn tĩnh, Jungkook đứng dậy, lấy khăn và nước từ túi, phụ Taehyung làm sạch bia mộ. Họ cùng nhau quét bụi, lau từng vết bẩn, sắp xếp hoa mai.

Không lời nói nhiều, chỉ có những cử chỉ phối hợp im lặng nhưng thân thuộc: bàn tay chạm bàn tay khi trao khăn, ánh mắt thoáng nhìn nhau, nụ cười nhỏ nhoi khi hoàn tất mọi thứ.

Khoảnh khắc ấy, giữa gió se lạnh và ánh chiều nhạt, hai con người tưởng chừng xa cách, giờ lại gần nhau một cách thật tự nhiên, thô ráp nhưng đầy ấm áp.

Họ đứng dậy cùng nhau, bụi đất mịn còn vương trên giày. Taehyung nhặt bó hoa đặt sang một bên, nhìn ra hàng mộ trải dài trong ánh chiều nhạt. Gió se lạnh thổi qua, rủ lá vàng khẽ rung rinh, tạo thành một khoảng lặng vừa trầm lắng vừa yên bình.

Jungkook thở dài, nhìn quanh:
"Ở đây... yên tĩnh thật... nhưng cũng buồn..."

Taehyung lặng im một lúc, rồi cười khẽ, nụ cười thô ráp đặc trưng:
"Buồn thật, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác... cuộc sống vẫn trôi mà... bà vẫn cần tôi, Tết sắp đến rồi..."

Jungkook nhún vai, miệng thoáng nở nụ cười:
"À... tôi vẫn còn phải học piano, làm bài tập... còn cậu bận đi làm thêm... nhưng ít ra, hôm nay... tôi được đi cùng cậu."

Taehyung nhíu mày, rồi gật gù:
"Ừ... cũng may cậu không bỏ tôi lại một mình... ngốc thật."

Khoảng lặng lại trôi qua, nhưng lần này không hề nặng nề. Họ bước chậm rãi giữa hàng mộ, ánh sáng chiều cuối đông hắt lên mặt đất ẩm ướt. Taehyung kể thêm vài chuyện đời thường về bà, về Tết sắp tới, đôi khi xen lẫn tiếng cười khẽ. Jungkook lắng nghe, thi thoảng nhún vai, đặt một câu nhận xét, hoặc nhặt một cánh hoa rơi đặt lên bia, làm không khí trở nên thân thuộc.

Dù mất mát vẫn hiện diện, họ tìm thấy một chỗ dựa cho nhau. Không cần lời hoa mỹ, không cần thể hiện, chỉ là những cử chỉ nhỏ, những chia sẻ giản dị, nhưng đủ khiến trái tim hai người gần nhau hơn, ấm áp hơn.

Chiều hôm ấy, khi họ rời khỏi nghĩa trang chưa được bao lâu, một vài giọt mưa đầu tiên rơi xuống, lạnh lẽo, thấm vào vai áo. Taehyung hí hoáy mở chiếc ô cũ, tay lúng túng vì gió thổi, mắt vẫn dõi theo Jungkook bước phía trước.

Bỗng, Jungkook hốt hoảng, dừng lại một nhịp, rồi vội chạy ngược lại phía nghĩa trang. Trái tim Taehyung nhói lên, hắn sững người, không hiểu cậu định làm gì.

Chỉ vài bước chân sau, Jungkook đã đặt chiếc dù nhỏ của mình che cho bia mộ bố Taehyung, những giọt mưa rơi tầm tã nhưng tấm bia vẫn được che chắn. Hành động ấy giản dị, nhưng tràn đầy sự quan tâm, khiến Taehyung lặng đi một giây lâu.

Không kiềm được nữa, hắn hét lên, giọng vừa trách vừa run:
"Đồ ngốc!... cậu làm cái gì vậy hả!"

Jungkook quay lại, ướt sũng, mắt lấp lánh quyết tâm:
"...Không để mưa dập nát đâu... bố của cậu..."

Taehyung bước đến, thở dồn dập, vừa giận vừa cảm động. Hắn khẽ nắm lấy tay Jungkook, giọng vừa thô vừa ấm:
"Được... ngốc... nhưng cũng... cảm ơn cậu..."

Jungkook mỉm cười, thả lỏng vai, cảm giác lo lắng tan biến một phần. Họ đứng đó, tay chạm nhau, mưa rơi tầm tã nhưng giữa họ, một khoảng lặng ấm áp bao trùm. Ánh mắt họ gặp nhau, không lời nào cần nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: họ đang dựa vào nhau, cùng sẻ chia nỗi nhớ, cùng chống lại cô đơn.

Họ cầm ô nhưng cũng như bằng không. Cả hai ướt sũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com