Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa hai nhịp rẽ

Sáng hôm sau, trời Seoul trong vắt như mặt kính vừa được lau sạch bởi sương đêm. Những tia nắng đầu ngày còn yếu ớt, len lỏi qua tán cây bạch quả thưa lá, rải xuống sân trường những đốm vàng mờ nhạt.

Jungkook đi sát bên cô giáo chủ nhiệm, tay vẫn nắm quai balô như một cách giữ thăng bằng cho suy nghĩ.

"Về cuộc thi piano mùa đông," cô giáo nói trong lúc bước, giọng nhẹ nhưng rõ ràng, "trường đã chọn em cùng với Kangdae làm đại diện. Hai em sẽ luyện tập tại phòng nhạc tầng ba. Cô sẽ dẫn em đến đó, cũng để giới thiệu không gian."

Cậu gật đầu, cảm xúc không rõ là hồi hộp hay do dư âm đêm qua chưa tan. Cậu biết cuộc thi này - danh giá và căng thẳng.

Hành lang tầng ba tĩnh lặng. Ánh sáng sớm nghiêng qua các cửa kính cao, đổ thành từng dải dài trên nền gạch.

Cô giáo dừng lại trước một cánh cửa trắng.

"Phòng này cách âm tốt, và cây grand piano ở đây vẫn được điều chỉnh thường xuyên. Em có thể luyện vào bất cứ lúc nào nếu không bị trùng lịch."

Cô mở cửa.

Một khoảng sáng tràn ra từ bên trong. Mùi gỗ đánh bóng và âm nhạc cũ kỹ lặng lẽ bao trùm lấy cậu như một tấm chăn mỏng.

Và rồi Jungkook khựng lại, chỉ một giây - đủ để hơi thở chậm xuống.

Kangdae đã ở đó.

Anh đứng cạnh cây đàn, vai tựa nhẹ vào cạnh bàn nhạc, tay cầm một cuốn tập phổ dày cộp. Ánh sáng buổi sớm hắt nghiêng qua lớp kính lớn phía sau lưng, đổ thành một vầng sáng mờ quanh dáng người cao gầy.

Kangdae nhìn lên, và nở một nụ cười nhỏ, không phải kiểu lịch sự, mà như thể: Tôi biết là cậu sẽ đến.

"Chào buổi sáng," anh nói.

Cô giáo nghiêng đầu nhìn cả hai. "Tốt. Từ tuần này, hai em sẽ luyện tập cùng nhau. Lịch cụ thể cô đã gửi qua email rồi. Chúc may mắn."

Rồi cô bước đi, để lại cánh cửa khép hờ sau lưng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người - và tiếng im lặng, như một bản nhạc đang chờ nốt đầu tiên.

"Ngồi bên kia nhé," anh nói, không nhìn cậu mà vẫn chăm chú mở bản nhạc. "Mình sẽ bắt đầu với bản bốn tay. Cho ấm người trước đã."

Jungkook đặt balô xuống, khẽ hít một hơi, rồi ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người không rộng, nhưng cũng chẳng gần đến mức chạm.

Anh không cần đếm. Chỉ khẽ gật đầu một cái.

Và thế là họ bắt đầu.

Tiếng đàn vang lên. Những nốt đầu tiên rụt rè như chưa dám tin vào bản thân mình. Nhưng chỉ sau vài ô nhịp, đôi tay của hai người như đã tìm được nhịp thở chung. Một bên mạnh mẽ, chủ động - dẫn dắt. Một bên mềm mại, linh hoạt - hòa theo.

Không ai nói gì. Không cần. Âm nhạc trôi như nước chảy qua những khe đá, đôi khi gấp gáp, đôi khi chỉ rỉ rả như hơi thở.

Giữa một đoạn chuyển, Kangdae nghiêng người một chút, tay lướt qua tay Jungkook để bấm một hợp âm chồng.

Cậu không rụt lại. Nhưng tim thì lỡ một nhịp.

"Đừng nhìn tay anh. Nhìn trước mặt." Kangdae nói, giọng thấp.

"Em... đâu có nhìn," Jungkook đáp khẽ.

"Ừ, nhưng em phân tâm."

Kangdae cười một chút. Vẫn không quay sang.

Phòng nhạc yên ắng đến mức nghe rõ tiếng kim giây lướt trên mặt đồng hồ treo tường.

Anh ngồi phía bên phải cây grand piano, lưng thẳng, ngón tay như múa trên phím đàn. Cậu ngồi đối diện, tập trung cao độ đến mức trán lấm tấm mồ hôi dù điều hòa vẫn chạy đều.

Âm thanh họ tạo ra không vấp, không lệch nửa nhịp. Thậm chí, đến cả cách họ ngắt câu hay lơi tay ở một đoạn phrasing cũng trùng khít đến kỳ lạ.

Nhưng chính điều đó lại khiến bầu không khí trở nên... khô khốc. Giống như hai bản thể đang soi gương lẫn nhau - không sai, cũng không có gì mới.

"Chúng ta chơi lại từ đoạn chuyển điệp khúc," anh nói, mắt không nhìn cậu, giọng đều như nước lạnh.

Cậu khẽ gật đầu. "Vâng."

Họ chơi lại. Một lần, rồi hai lần. Đến lần thứ ba, anh bất chợt đẩy tempo nhanh hơn một chút. Một thử thách ngầm.

Cậu không chậm lại. Ngược lại, cậu bắt kịp, rồi chuyển pha với một chút biến tấu ở tay trái. Không rõ là trả đòn hay bộc lộ bản sắc.

Lần đầu tiên trong buổi tập, ánh mắt họ chạm nhau qua tấm kính bóng của nắp đàn đang mở. Một tia gì đó lướt qua. Không hẳn là thích thú. Cũng chẳng là khó chịu. Có lẽ là công nhận.

Sau một đoạn chơi im lặng, anh buông tay trước, đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

"Âm nhạc của em," anh nói khẽ, "nghe giống như em đang tìm ai đó ở phía bên kia bản nhạc."

Cậu không trả lời ngay. Cậu nhìn vào phím đàn, rồi nhìn bàn tay mình.

"...Còn của anh thì như thể," cậu ngẩng lên, "đã gặp người đó từ lâu rồi. Nhưng không muốn gọi."

Một nụ cười thoáng lướt qua môi anh, mỏng như ánh nắng đầu đông.

Họ không nói gì thêm. Nhưng khoảng cách giữa họ, dường như, vừa được định hình lại - không còn là khoảng cách của hai người xa lạ, cũng chưa hẳn là thân quen. Mà là của hai bản thể đang lặng lẽ quan sát nhau, như hai hành tinh quay quanh cùng một bản nhạc, chờ xem ai sẽ lệch quỹ đạo trước.

Họ tiếp tục chơi. Bản nhạc kết thúc bằng một hợp âm đôi vang xa, kéo dài.

Jungkook buông tay khỏi phím đàn, để nó lơ lửng một giây trên không trung trước khi thả xuống đầu gối. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại vì sự im lặng sau âm thanh.

Tiếng nắp đàn khép lại, vang một tiếng khẽ.

Cậu buộc dây túi đàn, lặng lẽ. Anh cài móc nắp piano, động tác chậm rãi như thể muốn kéo dài thời gian. Không ai nói gì trong vài phút.

Ánh nắng nghiêng xiên qua ô cửa sổ lớn. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí như chuyển động theo tiết tấu của một bản nhạc chưa chơi.

"Anh này."
Giọng cậu vọng lên giữa khoảng tĩnh. Nhẹ. Nhưng không hẳn vô tình.

Anh ngẩng nhìn. Một tiếng "Ừ?" cất ra, mỏng như sợi chỉ buộc giữa hai người.

"Nếu muốn cảm ơn một người..."
Cậu ngắt lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt anh.
"...thì anh sẽ tặng gì?"

Anh không hỏi gì thêm. Cũng không quay lại ngay. Một lát sau, anh mới khẽ nghiêng đầu.

"Bạn như thế nào?"

Cậu suy nghĩ. Lâu.

"Không hẳn là bạn."
"...Cũng không phải xa lạ."
"Chỉ là... em muốn cảm ơn."

Tiếng máy lạnh vẫn chạy đều trong phòng, lẫn cùng tiếng chim gọi nhau ngoài sân trường. Mùi gỗ đánh bóng, mùi giấy nhạc cũ, mùi hoàng hôn sắp tắt.

"Người đó là kiểu người ra sao?"
Anh hỏi, mắt vẫn nhìn ánh sáng loang trên sàn đá.

Cậu mím môi. Nói nhỏ, như sợ nếu nói to hơn, điều gì đó sẽ lộ ra.

"Khó hiểu."
"Không giống ai."
"...Và đôi khi, em không biết là cậu ấy đang kéo em lại gần, hay đẩy em ra xa."

Anh không đáp. Chỉ có bóng lưng anh đổ dài lên khung cửa kính. Bóng ấy giao nhau với bóng cậu - trong khoảnh khắc - rồi lại tách ra.

"Anh nghĩ..."
Giọng anh chậm, ấm và hơi khàn, như tiếng đàn gỗ vang xa cuối một bản sonata.
"...em đừng chọn thứ quá thông minh. Em đang muốn cảm ơn, không phải gây ấn tượng."

Cậu khẽ gật, mắt vẫn chưa rời khung cửa sổ.

"Vậy... anh sẽ chọn gì?"

Anh hơi nhếch môi. Nụ cười rất nhỏ, chỉ thấy rõ khi nắng vừa vặn lướt qua gò má anh.

"Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu," anh đáp.
"Ngay lúc nghĩ đến người đó."

Cậu không nói gì.

Tay cậu siết lại. Rồi buông ra. Rồi siết lại.

Ở phía sau, ánh sáng bắt đầu mờ dần - như thể có điều gì đó chưa kịp nói ra, đã trôi tuột khỏi khung hình.

Gió chiều thổi nhẹ qua con hẻm nhỏ phía sau khu nhà tập thể, mang theo mùi nhựa cây và tiếng guốc gỗ lóc cóc từ xa. Cậu rẽ vào con đường ấy theo thói quen, dù chẳng có lý do nào rõ ràng.

Nơi đó - chiếc ghế đá cũ bên trạm xe buýt bỏ hoang, gốc cây dâu trụi lá sớm hơn mùa, và... một bóng người đang ngồi thấp xuống cạnh chiếc xe đạp đổ nghiêng.

Chiếc xích bị tuột. Hắn đang loay hoay với bánh sau, ngón tay dính dầu đen.

Cậu khựng lại vài giây. Tim đập khẽ một nhịp lệch.

Là Taehyung.

Cậu tiến đến, ngập ngừng. Mỗi bước như đi qua một lớp không khí khác biệt - đặc hơn, có mùi sắt gỉ và gì đó như hồi hộp.

"Xe bị hỏng à?"
Cậu lên tiếng trước, giọng nhỏ và dè dặt.

Taehyung không trả lời ngay. Hắn vẫn cúi xuống, xoay nhẹ trục bánh sau. Rồi mới ngước lên, ánh nhìn thẳng thắn, có chút mỏi mệt, có chút giễu cợt.

"Cậu hỏi thì được được gì nhỉ?"
Hắn nói, giọng khàn khàn.
"Trông còn giống chưa từng đi xe đạp bao giờ nữa là."

Cậu thoáng bối rối, môi mím nhẹ.

"Tôi chỉ muốn giúp... nếu cậu cần."

Lần này, Taehyung nhìn cậu lâu hơn. Ánh mắt hắn không hẳn là hoài nghi, cũng chẳng thân thiện. Giống như đang soi chiếu thứ gì đó chưa gọi được tên.

"Bẩn lắm."
Hắn đứng dậy, phủi nhẹ bàn tay dính dầu.
"Đừng có đứng gần quá."

Cậu không bước lùi. Một tay cậu nắm lấy quai balô đeo lệch vai, tay kia vô thức siết nhẹ tập nhạc giấy đang cầm. Có gì đó khiến cậu không thể rời đi - có lẽ là khoảng trống chưa bao giờ được lấp đầy trong ánh nhìn của người trước mặt.

Ánh nắng cuối chiều đổ xiên qua tán cây, rơi thành từng mảng lên nền đất loang dầu. Trong khung hình ấy, hai người đứng cách nhau một khoảng không rõ là bao xa - nhưng im lặng, lại tưởng chừng nghe được tiếng tim ai đó đập lệch khỏi quỹ đạo thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com