Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hổ và thỏ

Jungkook đang quỳ xuống xếp những mảnh ghép cho một bé trai thì bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên. Cậu quay đầu, và tim như ngừng đập một nhịp. Taehyung đang ngồi giữa một nhóm trẻ, tay cầm cuốn sách cổ tích mà Jungkook đã quyên góp, đọc từng chữ chậm rãi, rõ ràng. Giọng nói ấy - vốn luôn lạnh lùng và khó đoán - bỗng trở nên dịu dàng đến mức khiến cậu khó tin.

Các bé xung quanh Taehyung chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng lên khi hắn chạm vào từng trang sách, đôi tay vụng về nhưng cẩn trọng. Một bé gái nhỏ ngồi sát bên hắn, cầm lấy tóc mình như nhờ hắn chải giúp, và Taehyung dịu dàng chỉnh lại từng lọn tóc rối, ánh mắt hắn trầm tĩnh mà ấm áp. Jungkook đứng lặng, tim nhói lên, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu bất giác nhớ ra điều gì đau đớn - hắn cũng mồ côi. Cậu đã từng nghĩ Taehyung kiên cường, bất cần, như một bức tường lạnh lùng giữa thế giới, nhưng giờ đây, cậu thấy hắn cũng có thể mềm mại, ấm áp, và dịu dàng như bất cứ ai. Cái cách hắn quan tâm từng em bé, cúi xuống, nắm tay, chỉnh tóc cho các bé, kể chuyện với sự kiên nhẫn - tất cả khiến trái tim Jungkook rung lên dữ dội.

Jungkook cúi đầu, tay vẫn giữ mảnh ghép, nhưng trong lòng đầy rung động. Hắn - người mà cậu từng nghĩ chỉ biết im lặng, né tránh - cũng có thể cười với một em bé, cũng có thể dịu dàng chăm sóc, cũng có thể trở thành chỗ dựa nhỏ cho những sinh linh bé bỏng này.

Ánh mắt Jungkook chùng xuống, lặng lẽ quan sát, không dám tiến lại gần. Cậu sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình ấy, sợ rằng nếu cậu bước tới, hắn sẽ lại lạnh lùng như trước, sẽ đóng cửa khoảng cách mà giờ đây cậu mới nhận ra cũng có thể mở ra bằng những hành động giản dị.

Nhưng sâu thẳm trong tim, cậu biết - trái tim cậu vừa rung lên, vừa nhói đau, vừa xót xa - rằng chính khoảnh khắc nhỏ bé này, Taehyung đã cho cậu thấy một mặt khác của hắn, một mặt ấm áp và đầy tình thương mà cậu chưa từng tưởng tượng.

Một đứa trẻ khều Taehyung, sau đó chỉ tay về phía Jungkook, giọng hồn nhiên: "Anh đó giống một chú thỏ lắm, giống như trong truyện hổ và thỏ mà anh Taehyung vừa kể ấy."

Jungkook giật mình, tim như lạc nhịp. Cậu tưởng mình bị phát hiện đang nhìn trộm, vội quay đi, mặt nóng ran. Tay cậu bấu chặt vào mép bàn, cố kìm sự bối rối đang tràn đầy.

Taehyung vẫn ngồi đằng đó, ánh mắt lặng lẽ nhưng dày đặc, chăm chú quan sát từng cử chỉ của Jungkook. Cậu cảm nhận được sức nặng của ánh nhìn đó, nhột nhạt ở gáy, nóng bừng mặt. Không một lời nói, chỉ là cách hắn giữ im lặng, như đang đọc tâm trạng Jungkook mà không thốt ra tiếng.

Rồi Taehyung cúi xuống, giọng trầm ấm, mềm mại hơn khi nói với đứa trẻ: "Giống thật, Yeobin nhỉ."

Đôi mắt Jungkook thoáng chớp, nhìn theo Taehyung mà tim đập nhanh, bối rối và xao xuyến đến mức muốn chui vào một góc. Hắn, một kẻ vốn bất cần, lại dịu dàng, kiên nhẫn, và quan tâm đến từng đứa trẻ - và cả cậu, trong ánh mắt âm thầm ấy.

Yeobin háo hức nhảy lên: "Vậy để Yeobin làm hổ!"

Một đứa khác chen vào, nhăn mặt: "Hổ gì mà nhỏ xíu thế, thỏ còn to hơn ấy chứ!" Nhóm trẻ cười rúc rích, Yeobin mếu máo, đôi mắt long lanh hướng về Taehyung.

"Anh Taehyung làm hổ thay Yeobin đi."

Taehyung nghiêng đầu, nhếch mép: "Hổ đâu cần to, chỉ cần biết cách khiến thỏ đỏ mặt là được."

Jungkook giật mình, tim nhói một cái. Chỉ có cậu nghe được ý Taehyung, cảm nhận sự tinh nghịch ẩn trong câu nói ấy. Cậu cúi gằm, đỏ bừng mặt, tay vẫn bấu mép bàn, tim đập như trống.

Taehyung dang rộng tay, bước ra giữa vòng tròn: "Hổ đây, ai dám chơi cùng không?" Giọng hắn trầm ấm, nhưng nhấn nhá khéo khiến trẻ con reo hò vang cả lớp.

Jungkook đứng gần, lúng túng, mặt nóng bừng, ấp úng: "Cậu... đừng gầm dữ quá..."

Một bé gái nhỏ nhảy lên: "Thỏ phải chạy nhanh kẻo bị hổ bắt!" Jungkook rúm ró, lùi lại vài bước, nhưng mắt vẫn lén liếc Taehyung. Ánh mắt âm thầm đó khiến trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Yeobin hét: "Anh hổ ôm thỏ đi, nhanh lên!" Taehyung chậm rãi bước tới, cúi xuống nhẹ nhàng, tay chạm vào vai Jungkook. Hắn thì thầm, giọng đủ trầm để chỉ Jungkook nghe: "Thỏ ngoan, hổ sẽ không cắn đâu."

Jungkook đỏ mặt, tim đập rộn ràng, không biết nên nhìn vào đâu. Cậu cúi mặt, cố kìm nén cơn rung động lạ lùng.

Các bé nhao nhao la hét, đẩy hai người vào trò chơi hồn nhiên: "Hổ hôn thỏ không nhỉ?" - "Thỏ sợ hổ chưa?"

Jungkook rúm ró, ấp úng: "Anh không... không sợ..." nhưng mặt nóng ran, trái tim vừa xấu hổ vừa thích thú.

Taehyung nhếch môi, nhún vai, giả vờ gầm dữ, nhưng vẫn thì thầm một câu nhỏ, chỉ Jungkook nghe: "Nhìn kĩ hổ này... chỉ cắn đứa dám bỏ chạy thôi."

Jungkook giật mình, nhột nhạt, đỏ bừng hơn, nhưng không dám nhúc nhích. Cậu thấy ánh mắt lặng lẽ, âm thầm ấy của Taehyung, tràn đầy sự tinh nghịch, táo bạo nhưng dịu dàng, và tim cậu rung lên từng nhịp, không thể che giấu.

Một bé khác leo lên vai Jungkook, reo hò: "Thỏ trèo cao mới thoát hổ kìa!" Jungkook giật mình, loạng choạng, đỏ mặt, cố giữ thăng bằng.

Nhóm trẻ phá lên cười rần rần, nhảy nhót, la hét, trêu chọc hổ và thỏ. Jungkook và Taehyung vẫn giữ vai trò của mình: một hổ dữ mà dịu dàng, một thỏ đỏ mặt mà tinh nghịch. Khoảnh khắc vừa hài hước, vừa dễ thương, xen lẫn xao xuyến và khoảng cách vụn vặt còn tồn tại từ tin đồn trước đó.

Trò chơi kéo dài, tiếng cười của bọn trẻ rộn rã khắp phòng, nhưng Jungkook bắt đầu thở dốc, lưng hơi cong, tay bấu mép bàn để giữ thăng bằng. Cậu mệt, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

Taehyung quan sát từ xa, nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ nhưng sắc bén. Hắn nhướn một bên chân mày, bước tới gần, cúi xuống một cách tinh tế mà không làm đám trẻ giật mình. Giọng trầm ấm, nhẹ như gió: "Thỏ, nghỉ một chút đi."

Jungkook giật mình, vừa muốn cãi lại vừa không dám, tim đập loạn nhịp. "Tôi... tôi không sao..."

Taehyung chỉ mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ, nhấn mạnh bằng cử chỉ đơn giản: đưa một chiếc ghế nhỏ ra. Không lời than phiền, không trêu chọc, chỉ là sự bảo vệ âm thầm, tinh tế mà chỉ Jungkook mới nhận ra.

Nhìn cậu ngồi im như vậy, một em nhỏ cười rúc rích: "Thỏ gì mà ngồi yên vậy? Hổ phải ăn thịt nhanh chứ!"

Cả nhóm phá lên, đứa nọ đẩy đứa kia, nhao nhao trêu chọc: "Hổ hổ! Ăn thịt thỏ đi, thỏ ngồi yên thế mà hổng chạy!"

Jungkook lúng túng, tim đập nhanh, vừa muốn nhúc nhích vừa sợ làm trò mất vui. Cậu cúi đầu.

Taehyung nhếch mép, giả vờ gầm gừ, hùng dũng tiến lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. "Hổ này sẽ ăn từ từ," hắn thì thầm, giọng tinh nghịch nhưng chỉ Jungkook nghe thấy "không gấp."

Trò chơi hổ - thỏ tạm kết, nhưng trong mắt Jungkook, Taehyung vẫn là hổ vừa tinh nghịch vừa dịu dàng, còn cậu, thỏ nhỏ, vừa được trêu chọc vừa được che chở. Và những ánh mắt lặng lẽ ấy, những cử chỉ âm thầm nhưng đầy ý nghĩa, sẽ còn đọng lại mãi - một khoảng khắc dễ thương, vừa ngượng ngùng vừa ấm áp, khó quên giữa hai người.

Nhưng ngay khi Jungkook định hít một hơi thật sâu, một vài bạn học từ lớp tụ tập ngoài cửa nhìn vào. Họ nheo mắt, trao nhau ánh nhìn tò mò: "Họ đang cười với trẻ con... hay... với nhau?" Một vài ánh mắt cười nhạt, thậm chí vội chụp hình bằng điện thoại.

Jungkook bỗng nhận ra, ngay cả khoảnh khắc vui vẻ này, tin đồn vẫn đang rình rập. Cậu nuốt khô nước bọt, tim đập rộn ràng. "Mọi người sẽ nghĩ gì... nếu họ thấy chúng ta như thế này?" - câu hỏi ấy khiến cậu thấy vừa bất lực, vừa lo lắng.

Taehyung vẫn đứng đó, lạnh lùng, khoảng cách giữa họ dài ra gấp bội. Cậu muốn bước tới, muốn nói điều gì đó để xua tan tin đồn, nhưng chân như bị đóng cứng. Mỗi bước đi dường như sẽ chạm vào bức tường lạnh lùng mà Taehyung dựng lên

Buổi tình nguyện dần kết thúc, tiếng cười nói của bọn trẻ nhỏ cũng lắng dần. Yeobin ngồi ôm gối, mắt đỏ hoe, giọng sụt sịt: "Anh Taehyung... lần sau anh lại đến chơi với Yeobin nhé..."

Taehyung khẽ nhíu mày, đôi tay gập trước ngực một thoáng, rồi cúi xuống nhìn Yeobin. Giọng hắn trầm ấm nhưng nhẹ nhàng: "Ừ... anh sẽ thường xuyên đến chơi, Yeobin ngoan nhé."

Yeobin nín khóc và chạy ra khoe với những đứa trẻ khác. Taehyung chỉ mỉm môi nhẹ, đứng dậy, dáng vẻ quen thuộc - lạnh lùng, im lặng, như đã rút khỏi mọi ánh mắt và tiếng cười xung quanh.

Lớp học bắt đầu thu dọn, tiếng ghế, tiếng cặp sách lách cách, xen lẫn vài tiếng cười nho nhỏ. Jungkook bước theo, mắt vẫn dõi theo Taehyung - người đứng sát cổng, ánh nhìn lặng lẽ theo từng học sinh ra xe.

Khi lớp rời đi, nhịp tim Jungkook dồn dập. Hắn vẫn giữ khoảng cách, lặng lẽ bước đi với dáng vẻ vừa xa cách, vừa chắc chắn, khiến cậu chật vật không thể tiến lên.

Trước khi xe lăn bánh, ánh mắt Jungkook chạm vào Taehyung.

Trên xe đầy tiếng nói của, còn lại dư âm trong lòng Jungkook, nơi ánh mắt và sự im lặng của Taehyung in hằn, để lại một khoảnh khắc khó quên giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com