Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng lặng

Tiết trời cuối đông càng lúc càng đặc quánh lại. Bầu trời Seoul như tấm kính xám đục, ánh sáng chỉ lọt xuống vừa đủ để mọi thứ trông mờ mịt hơn là sáng sủa. Sân trường lạnh ngắt, nhưng hành lang lại nóng hầm hập bởi hơi người và những tiếng rì rầm không bao giờ dứt.

Tin đồn cũ chưa tan, tin đồn mới lại mọc lên như cỏ dại sau mưa. Ở góc căng-tin, ai đó rút điện thoại ra cho bạn cùng bàn xem một bức ảnh đã bị cắt sát, chỉ còn mảng bóng lưng của Taehyung. Dòng chữ trên ảnh, kiểu font cẩu thả, đỏ rực như máu: "Kẻ ký sinh". Chẳng ai buồn xóa nó đi.

Taehyung bước ngang qua. Chỉ một cái liếc hờ thôi, hắn đã hiểu. Cơn gió từ cửa sổ hắt vào phả thẳng vào gáy, lạnh đến mức muốn co vai lại. Nhưng hắn cứ bước. Không nhìn sang trái hay phải. Không ngẩng đầu. Hắn biết, bất kỳ chuyển động nào cũng có thể thành mồi cho những tiếng cười mỉa.

Tiếng bút chì cào lên giấy loẹt xoẹt, tiếng quạt trần quay ù ù, và tiếng cười của mấy bạn bàn cuối vang lên như một tấm rèm dày giữa Jungkook và phần còn lại của thế giới. Cậu ngồi im, mắt dán vào trang vở nhưng đầu óc trống rỗng. Ba hôm rồi, Taehyung gần như không nhìn cậu lấy một lần.

Buổi sáng đầu tiên sau tin đồn, Jungkook vẫn mang một thứ hy vọng ngốc nghếch - rằng hắn sẽ chủ động tìm cậu, sẽ nói vài câu gạt đi mấy lời bàn tán đang chảy loang như mực trên nền giấy trắng. Nhưng khi gặp nhau ở hành lang, Taehyung chỉ khựng lại nửa giây rồi bước sang một bên, nhường đường, ánh mắt lướt qua như nước mưa rơi vào tấm kính lạnh. Không một cái gật đầu, không một lời chào.

Kể từ đó, khoảng cách giữa hai người như được kẻ thành bằng thước thép. Thẳng tắp. Rõ ràng. Không ai bước qua.

Trưa hôm nay, cậu tình cờ thấy hắn ở sân sau - nơi ít ai lui tới. Taehyung đang dựa lưng vào bức tường xám, một tay cầm hộp sữa, một tay kéo mũ trùm che nửa gương mặt. Nắng lọt qua tán cây in bóng xuống vạt áo đồng phục, loang lổ như vết xước. Jungkook đứng lặng ở cuối dãy hành lang, chỉ cần thêm vài bước là đến. Nhưng hắn không nhìn lên. Không chờ. Uống hết hộp sữa, hắn ném vào thùng rác và quay đi, lướt qua góc khuất mà không hề biết - hoặc giả như không biết - cậu đang ở đó.

Có một thoáng gì đó nghẹn lại trong cổ họng Jungkook. Muốn gọi tên hắn, nhưng lưỡi nặng như tảng đá chìm dưới đáy hồ. Cậu sợ. Sợ hắn sẽ dừng lại, quay đầu, và ánh mắt kia sẽ lại lạnh như lần trước. Cũng sợ hắn sẽ không quay lại. Sợ nhất là biết rõ mình là nguyên nhân khiến hắn bị nhìn bằng ánh mắt khinh miệt mỗi ngày.

Những ngày sau, sự im lặng trở thành một thứ nhạc nền dai dẳng.
Tiếng ghế kéo, tiếng giày chạm nền gạch, tiếng gió luồn qua khe cửa - tất cả đều rõ ràng hơn vì giữa họ không còn tiếng nói.

Taehyung ít khi xuất hiện trước mặt cậu. Không phải trốn tránh một cách trắng trợn - chỉ là tình cờ không gặp, tình cờ rẽ sang hướng khác. Trên hành lang, nếu Jungkook đi trước, hắn giảm bước lại; nếu Jungkook đi sau, hắn tăng tốc. Những khoảng cách đó nhỏ thôi, nhưng cộng lại thành một bức tường mà cậu không biết phải leo qua hay đập vỡ thế nào. Những "tình cờ" được xếp chồng lên nhau khéo léo đến mức nếu không để ý, sẽ nghĩ chúng vô nghĩa.

Jungkook bắt đầu dằn vặt. Tin đồn vốn dĩ cậu có thể đính chính ngay từ đầu - chỉ cần nói với vài người rằng hôm đó là cậu chủ động đi cùng Taehyung, không phải hắn dụ dỗ. Nhưng cậu đã im lặng. Một phần vì sợ mất vị trí an toàn giữa đám đông, phần khác... vì muốn bảo vệ hắn khỏi ánh nhìn tò mò và cay nghiệt hơn nữa. Nào ngờ, chính sự im lặng ấy lại đẩy hắn ra xa.

Chiều muộn. Phòng học gần trống, chỉ còn lại vài bạn đang thu dọn sách vở. Jungkook xếp cặp chậm hơn bình thường, chờ cơ hội. Taehyung đang đứng cạnh cửa sổ, buộc lại dây giày. Ánh sáng cuối ngày trượt qua khung kính, ôm lấy vai hắn, biến hình ảnh đó thành một bức ảnh phim cũ.

Jungkook tiến lại, cố giữ giọng bình thường:
"Về cùng nhau không?"

Taehyung ngẩng lên, đôi mắt như vừa bị kéo ra khỏi một khoảng xa xăm nào đó. Rồi hắn cười nhạt, không hẳn là từ chối, cũng không hẳn là đồng ý, chỉ nói:
"Tôi có việc."

Một câu ngắn ngủi. Cửa lớp khép lại sau lưng hắn, để lại mùi gió lạnh tràn vào, làm tóc Jungkook rối bời.

Những ngày dài im lặng ấy trôi qua như cuộn phim quay chậm. Mỗi khung hình đều chạm nhẹ vào một vết bầm trong lòng Jungkook - không đủ để bật khóc, nhưng đủ để nhói mỗi lần hít thở. Cậu không biết đến khi nào mới có thể xóa được khoảng cách này. Chỉ biết rằng, ở đâu đó, vẫn có một bóng lưng cao gầy, đi trước hoặc sau, nhưng chưa bao giờ đi cạnh cậu nữa.

Taehyung biết rõ tin đồn đã biến Jungkook thành tâm điểm bàn tán, và cậu chịu không ít ánh nhìn khinh miệt chỉ vì đứng cạnh hắn. Nhưng điều hắn không ngờ... là Jungkook vẫn im lặng. Không một lời phản bác, không một câu nói rằng hắn chẳng làm gì sai.

Hắn không trách Jungkook. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm vậy thôi. Thế giới này vốn chẳng ưa những kẻ đứng về phía hắn. Chỉ là... sự im lặng này khác với tất cả những im lặng khác. Nó không phải bức tường lạnh lùng của người xa lạ, mà là sự co lại, thu mình của ai đó từng mở ra một khoảng ấm.

Vậy nên, thay vì bước lại gần, hắn bắt đầu tìm cách lẩn tránh. Cắt bớt những đoạn đường có thể chạm mặt. Hắn nghĩ, khoảng cách này sẽ khiến Jungkook được yên ổn hơn. Nhưng trong lòng hắn, thứ yên ổn duy nhất chỉ là một khoảng trống lạnh buốt, cứ rộng ra từng ngày.

Cùng ngày, cả lớp được cô Yoo tập trung ở phòng học. Ánh nắng cuối đông len qua khung cửa sổ, hắt lên những chiếc bàn gỗ, nhưng không đủ để sưởi ấm bầu không khí nặng nề. Cô Yoo đứng trước bảng, tay cầm tập hồ sơ dày cộp, giọng cô nghiêm túc nhưng ẩn chứa một nỗi háo hức lạ thường:

"Các em," cô bắt đầu, "tuần tới, lớp mình sẽ tham gia một chương trình tình nguyện tại Cô nhi viện Haneul. Hoạt động gồm tặng quà, đọc sách và chơi với các em nhỏ. Đây là một phần của dự án ngoại khóa bắt buộc. Không có ai được miễn trừ."

Cả lớp khẽ ồn ào, những tiếng xì xào kéo dài. Một số đứa vui vẻ nhún nhảy, tưởng tượng cảnh mình được chơi cùng trẻ con, trong khi nhiều người khác nheo mắt nhìn nhau, như thể nghe đến hai từ "bắt buộc" đã thấy mệt mỏi.

Jungkook cúi đầu, cảm giác bồn chồn lan tỏa. Trẻ con, cậu biết, thường hiếu động và hay quấy phá; hình ảnh các em chạy nhảy, khóc lóc thoáng qua trong đầu khiến cậu khẽ rùng mình. Nhưng rồi, cậu nghĩ đến những gương mặt trong cô nhi viện, những ánh mắt trong veo chưa từng biết đến sự khinh miệt hay tin đồn cay nghiệt. Tim cậu chùng xuống, mềm nhũn đến mức bất giác muốn bảo vệ các em.

Khi chuẩn bị quà, Jungkook rút một phần tiền tiết kiệm, âm thầm mua thêm bánh kẹo và sách tranh. Cậu xếp từng món quà gọn gàng, kiểm tra kỹ danh sách: liệu cuốn truyện này có phù hợp với lứa tuổi, liệu bánh kẹo có đủ cho các em? Tay cậu hơi run, không phải vì lạnh, mà vì lo lắng và cả cảm giác hạnh phúc lạ lùng khi được nghĩ đến việc mang niềm vui đến cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com