Mảnh lặng
Tan học.
Dòng người tuôn ào ạt ra cổng trường, náo nhiệt, chật chội. Tiếng cười đùa, tiếng giày dép lẫn trong gió chiều tháng Mười Hai khô khốc, như một dòng thác người cuồn cuộn chảy.
Taehyung, như mọi ngày, nhét vội tập vở vào cặp rồi cắm cúi bước thật nhanh. Dáng hắn gọn gàng trong chiếc áo khoác sẫm, hòa vào đám đông nhưng lại lạc lõng đến lạ. Chỉ cần thêm vài bước nữa, hắn sẽ biến mất ngoài cổng.
Jungkook bám theo sau. Cậu chen chúc giữa biển người, không để ý mình đang dần tách khỏi nhóm bạn quen, ánh mắt chỉ dõi theo bóng lưng kia.
Và rồi, những tiếng xì xào vang lên, chẳng thèm kiêng dè:
"Đấy, nhìn đi, thiếu gia nhà Jeon cũng lộ mặt thật rồi. Cũng thích cái thứ rác rưởi ấy thôi."
"Đúng. Tưởng là khác biệt, hóa ra cũng tự làm nhục bản thân."
"Ngày mai coi mà xem, nó sẽ bị ném đá y chang thằng kia thôi. Cho đáng đời."
Tiếng cười bật ra, khinh bỉ, cố tình đủ lớn để lọt vào tai cả hai. Không còn chỉ là mũi dao cắm vào Taehyung nữa, mà đã quẳng thẳng vào Jungkook, lôi cậu vào vũng bùn họ dựng sẵn.
Jungkook khựng bước. Bàn tay cậu siết chặt quai cặp, các khớp ngón tay trắng bệch. Lồng ngực nhói lên từng nhịp, như thể không khí quanh mình đặc quánh lại, nặng nề không sao thở nổi. Tuy đã can đảm đứng lên, nhưng cay nghiệt là thứ Jungkook chưa từng phải chịu đựng.
Có chút lạ lẫm...
Taehyung nhận ra ngay. Hắn dừng chân, quay đầu lại. Không nhìn đám miệng lưỡi kia, chỉ lặng lẽ bước chậm đi, ngang bằng Jungkook. Dòng người vẫn đẩy xô, nhưng chính bước chậm ấy khiến hắn trở thành một vách ngăn giữa Jungkook và tất cả phía sau.
Vai hắn khẽ nghiêng, bàn tay thoáng chạm vào cánh tay Jungkook, giữ lại để cậu khỏi va vào dòng người ồn ã. Động tác rất tự nhiên, nhưng lại khiến cậu giật mình, như vừa được kéo ra khỏi vực xoáy ngột ngạt.
Taehyung cúi xuống, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho một người nghe:
"Đừng để chúng nó lọt vào tai. Không xứng đâu."
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, bình thản, như thể hắn đang nói về một chuyện vặt vãnh. Nhưng trong giọng trầm khàn ấy có cái gì chắc nịch, kiên quyết, như muốn tách Jungkook khỏi bầy rắn độc ngoài kia.
Jungkook ngẩng lên. Trong khoảnh khắc chói nắng cuối ngày, cậu thấy rõ đôi mắt hắn: không còn bất cần, cũng chẳng lạnh lùng, mà là một sự dịu dàng vụng về, giấu kỹ dưới vẻ thản nhiên.
Gió thốc mạnh. Một chiếc lá khô xoay vòng, lướt qua ngay giữa hai người rồi rơi chậm xuống mặt đất. Thời gian bỗng như ngưng lại, chỉ còn tiếng tim Jungkook đập rộn ràng trong lồng ngực.
Giữa cái ồn ã của cả thế giới, chỉ còn lại họ.
Và khi hai bóng lưng sát cạnh nhau đi ra cổng trường, những lời xì xào cay nghiệt kia bỗng trở nên nhỏ bé, như bị bỏ lại rất xa phía sau.
Cổng trường ngập nắng chiều. Tiếng xe cộ ồn ào kéo thành một dải dài ngoài phố. Taehyung khựng lại nơi bậc thềm, cái dáng gầy gò nghiêng về phía gió như đã quen với cảnh phải bước đi một mình.
"Về cẩn thận." - hắn nói khẽ, giọng đều đều như đang nhắc chính bản thân. Không chờ câu đáp, hắn nhét tay vào túi áo, hòa vào dòng người bụi bặm và vội vã. Cái bóng áo khoác nhạt màu lẫn dần, biến mất nơi ngã tư.
Jungkook đứng nhìn theo. Ngực cậu nặng nề, như thể có khoảng trống nào đó vừa bị hút đi.
Căn hộ sáng choang đèn khi cậu trở về. Hệ thống tự động bật sẵn hương thơm dịu ngọt, bàn ăn dài bày la liệt những món nóng sốt, tinh xảo, tất cả đều hoàn hảo... ngoại trừ chỗ ngồi trống.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống, mở nắp tô canh, mùi hải sản bốc lên thơm nức, nhưng chẳng kích thích nổi vị giác. Trước mặt cậu, dao nĩa phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, ghế bọc da còn nguyên nếp gấp thẳng tắp. Jungkook đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường: kim giây trôi đi chậm chạp, mỗi tiếng tích tắc vang như nhấn mạnh sự vắng lặng trong căn phòng quá rộng.
Cậu cố gắng gắp vài miếng, nuốt vội. Thức ăn trôi qua cổ họng nhạt nhẽo đến mức chẳng khác gì uống nước lã.
Tiếc quá... Tết còn lâu mới đến. Chỉ đến Tết, bàn ăn này mới có người ngồi cùng. Chỉ đến Tết, bố mẹ mới rời công việc để dành cho cậu một vài ngày trọn vẹn.
Sinh nhật thì còn dễ đoán hơn. Một món quà sang trọng từ mẹ, được gửi qua người khác, cậu mở ra, mỉm cười, rồi cất gọn.
Các cuộc thi? Bố sẽ nhắn một dòng ngắn ngủn: "Cố gắng." - như thể chỉ cần thành tích là đủ để chứng minh cậu tồn tại.
Jungkook chống tay lên trán, nhìn trừng trừng vào chiếc đồng hồ, kim giây vẫn chạy đều, lạnh lùng. Ngoài kia, thành phố sáng rực, còn bên trong căn hộ này, chỉ có tiếng thở dài của một thiếu niên đang lớn.
Jungkook chợt cười khẽ, nụ cười vỡ tan trong cổ họng. Cậu ngẫm nghĩ, hóa ra tình thân của mình cũng có lịch trình, cũng cần dịp đặc biệt mới hiện hữu. Ngày thường, cậu chẳng khác gì một món đồ nội thất - hiện diện đó, nhưng chẳng ai quan tâm.
Jungkook không biết vì sao lại nhớ Taehyung đến lạ. Cái bóng lưng gầy, dáng đi vội vã khi tan học, câu nói ngắn ngủn "về cẩn thận" vẫn văng vẳng trong đầu. Phải chi, người ngồi cùng mình ở chiếc bàn ăn này không phải những chiếc ghế trống, mà là Taehyung và bà của hắn.
Không máu mủ, không ràng buộc, nhưng chỉ cần ngồi trong căn hộ cũ kỹ đầy hơi ẩm hôm trước, cậu đã thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Bát cơm đơn giản, mùi canh kim chi, bàn tay bà gắp cho hắn, và ánh mắt Taehyung lặng lẽ dõi theo... tất cả bỗng trở thành điều Jungkook thèm muốn đến nỗi nghẹn lại.
1
Jungkook cầm điện thoại lên, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt đã bớt đi sự ngây ngô, chỉ còn lại nỗi trống trải khó gọi tên. Cậu gõ ngón tay lên màn hình, lòng nóng ruột nghĩ đến Taehyung: chắc chắn giờ này hắn vẫn để bụng rỗng, lại cắm cúi vào ca làm thêm nào đó. Cậu muốn gọi, muốn nói hắn ghé qua ăn cùng mình, hoặc ít nhất nhắn rằng đừng bỏ bữa...
Nhưng... số đâu mà gọi?
"Người đồng hành" của cậu từ lúc nhập học đến giờ vẫn chưa một lần trao đổi phương thức liên lạc. Họ đã nắm tay nhau trong những phút run rẩy, đã đi qua bao ánh nhìn dị nghị, thậm chí cùng chia sẻ một mái nhà nhỏ ấm áp, vậy mà... một dãy số, một tin nhắn, cũng chẳng có.
Jungkook siết chặt điện thoại trong tay. Nút gọi trống rỗng sáng nhòe đi trước mắt cậu. Sự im lặng bao phủ căn hộ rộng lớn khiến cậu nghe rõ cả tiếng tim mình gõ từng nhịp.
Cậu tự cười khẽ, một nụ cười vừa chua chát vừa bất lực. "Ngay cả một cuộc gọi cũng không thể..."
Jungkook khép máy lại, đặt xuống bàn. Nhưng trong lòng, một ý muốn mãnh liệt bắt đầu nhen lên: ngày mai, bằng bất cứ cách nào, cậu phải tìm được cách kết nối với Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com