Ngưỡng cửa nhà ai
Con đường dẫn đến tiệm thuốc không xa, nhưng lại dài hơn thường ngày khi có hai người sóng bước. Jungkook bước bên cạnh Taehyung, im lặng, nhưng không căng thẳng. Cậu chẳng rõ vì sao mình vẫn chưa về nhà. Chỉ là... chân cứ bước theo hắn thôi.
Lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, Taehyung quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu.
"Sao lại đan khăn?"
Jungkook giật nhẹ, cúi đầu nhìn mũi giày mình. "Không biết nữa. Chỉ là muốn thử làm gì đó... bằng tay."
"Có ai bảo trông cậu giống ông cụ chưa?"
"Rồi. Chính tôi."
Cả hai cùng bật cười. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ, bay qua những ngọn đèn đường sáng trắng. Lát sau, khi bước ra khỏi hiệu thuốc, gió buốt thổi lùa qua vai áo. Taehyung kéo cổ khăn lên, rồi bất giác siết nhẹ. Là màu xám tro. Là chiếc khăn vừa ấm vừa vụng về.
"Cảm ơn nhé," hắn nói, giọng trầm thấp.
Jungkook khẽ ừ. Mắt không dám nhìn hắn. Đôi tai cậu lại đỏ lên, dù chẳng ai nói gì thêm.
"Giờ về à?" - hắn hỏi, sau vài bước rẽ trái.
Jungkook do dự một chút, rồi lắc đầu. "Tôi... đi với cậu."
Taehyung nhướng mày, nhưng không hỏi gì thêm. Cứ thế, để cậu đi bên cạnh.
Căn nhà của Taehyung lọt thỏm giữa khu chung cư cũ gần ga Yaksu. Họ đi bộ từ hiệu thuốc về, ngang qua những dãy tường phủ lớp sơn bong tróc và những ô cửa sổ loang lổ ánh đèn mờ. Lúc một đoàn tàu điện chạy qua, Jungkook khẽ giật mình khi cảm thấy tường rung nhẹ dưới lòng bàn tay.
Taehyung như đã quen với thứ chuyển động ấy. Hắn quay sang cậu, cười nhỏ:
"Đến rồi đấy. Lát nữa tàu qua nữa, cậu đừng tưởng nhà sập."
Căn hộ nằm trên tầng ba. Cầu thang hẹp và tối, có mùi gạch ẩm và lá mục. Taehyung mở cửa, mùi quen thuộc ùa ra ngay lập tức - mùi thuốc bổ, kim chi mới ủ, sách cũ và cả hơi đất lạnh. Jungkook chưa bước vào nhưng đứng khựng lại ở ngưỡng cửa. Cậu không biết tại sao, nhưng tim bỗng đập chậm lại, như thể vô tình chạm phải một điều thiêng liêng.
"Vào đi," Taehyung nói, rồi nghiêng người sang một bên.
"Không sao đâu. Bà tôi hiền lắm. Chỉ hơi nói nhiều thôi."
Bên trong, ánh đèn ấm màu mật ong. Một bà lão gầy gò ngồi bên bàn gỗ nhỏ, đang cẩn thận cắt gừng thành lát mỏng. Bà ngẩng lên khi nghe tiếng cửa, rồi ánh mắt trìu mến dừng lại nơi Jungkook - người khách lạ lóng ngóng đang tháo giày.
Jungkook cúi đầu, lễ phép:
"Cháu chào bà. Cháu là... bạn học của Taehyung ạ."
Bà chỉ gật gù: "Trông giống đứa hay học giỏi."
Cậu không biết đáp lại sao, chỉ cười, tai lại đỏ lên.
Taehyung kéo ghế gỗ, ra hiệu cho cậu ngồi. Bên ngoài tuyết vẫn rơi. Trong căn phòng chật hẹp, ánh sáng từ bếp sưởi và tiếng sột soạt của bà khiến Jungkook thấy... dịu đi.
Bà không hỏi thêm gì, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc đang dang dở, thi thoảng quay sang bảo Taehyung lấy cái lọ này, cái hộp kia. Những cử chỉ giữa hai bà cháu khiến Jungkook bỗng dưng thấy mắt mình ươn ướt - không biết vì không khí khô lạnh, hay vì thứ tình thân mộc mạc đang hiện hữu rất thật trước mắt cậu.
Taehyung rót cốc nước ấm, cẩn thận dìu bà đến chiếc ghế gần cửa sổ. Bà khẽ rên lên vì khớp đau, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười khi nhận lấy viên thuốc từ tay cháu trai.
"Lại là loại đắng ngắt hôm qua hả?" - bà nhăn mặt.
"Uống rồi lại muốn nhổ ra."
Taehyung ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ:
"Chịu khó một chút. Đắng thì mới hiệu nghiệm."
Bà thở dài, nuốt viên thuốc, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc khăn trên cổ hắn.
"Cái khăn này đẹp nhỉ."
Bà nheo mắt lại, nhìn kỹ hơn.
Chiếc khăn tro xám dày dặn, mùi len còn mới tinh. Không giống chút nào với cái khăn sờn cũ mà bà vẫn quấn mỗi mùa đông, thứ mà hắn chưa bao giờ giữ lại cho mình.
Taehyung khẽ chạm tay lên lớp len xám tro, như chợt nhận ra mình vẫn đang quàng nó. Hắn im lặng vài giây. Bởi thực ra, trước giờ, chiếc khăn duy nhất trong nhà vốn luôn quấn quanh cổ bà mỗi khi trời đổi gió. Hắn vẫn nhường cho bà trước tiên - luôn là như vậy. Còn bản thân, quen với việc để gió táp vào da.
"Khăn mới à? Ở đâu ra vậy?"
Hắn nghiêng đầu, mắt liếc nhanh về phía Jungkook đang ngồi nép vào mép ghế, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống sàn, vành tai đỏ rực.
Taehyung bật cười nhẹ, vuốt ngón tay qua mép khăn:
"Bạn học cháu tặng đó. Tốt bụng lắm."
Bà gật gù, chẳng nói thêm gì, nhưng ánh mắt trìu mến khẽ dừng lại nơi Jungkook, như thể đã hiểu phần nào mà chẳng cần lời giải thích.
Jungkook cúi đầu thấp hơn, chẳng biết vì lạnh hay vì ngượng, mà ngực cậu chợt thấy ấm ran.
Jungkook thấy mình thật khó hiểu.
Tự dưng theo hắn về nhà, ngồi như một cục đá từ lúc bước vào đến giờ.
Bây giờ thì không biết nên ngồi tiếp hay đứng dậy xin phép ra về. Cậu thấy mình giống như một món đồ trang trí lạc quẻ bị đặt nhầm chỗ - trơ trọi, cứng đờ, chỉ thiếu mỗi lớp bụi phủ lên đầu.
Cậu khẽ nhúc nhích, quay sang nhìn bà nội Taehyung đang gật gù bên cạnh lò sưởi nhỏ. Ánh đèn vàng khiến không gian càng thêm yên tĩnh, và tiếng tàu điện chạy đâu đó ngoài xa nghe như vọng lại từ thế giới khác.
"Thôi... cháu xin phép về ạ," Jungkook lí nhí, đứng dậy và cúi đầu chào bà.
Taehyung gật đầu, chẳng nói gì, chỉ đứng lên đi theo cậu ra cửa.
Hành lang khu chung cư cũ vắng lặng như thể đang nín thở. Bóng đèn mờ, tường loang lổ vết sơn, và không khí lạnh đến mức khiến hơi thở hai người tan ra thành sương.
Đúng lúc ấy, một chuyến tàu chạy ngang.
Âm thanh kim loại cào vào đường ray rít lên chát chúa. Mặt đất khẽ rung. Tường cũng rung theo, nhè nhẹ như một hơi thở nén lâu trong lòng bê tông.
Jungkook giật mình.
Không nghĩ được gì, cậu vội nắm lấy cánh tay Taehyung. Cánh tay ấm, rắn. Lúc nhận ra mình đang làm gì thì đã muộn.
"Xin lỗi... tôi không quen chỗ này."
"Chỗ này ngày nào cũng rung," Taehyung nhún vai, nói tỉnh bơ.
"À thì... tôi mới tới lần đầu mà."
"Ừ. Thế lần sau nhớ mang thêm tai nghe cách âm."
Jungkook nhìn hắn, tai bắt đầu đỏ bừng.
Taehyung cười, chẳng rõ là trêu hay thật.
Cậu chưa biết đáp gì. Gió lạnh lại len qua khe cửa, kéo dài khoảnh khắc ngại ngùng đó thêm một chút.
Taehyung cười nhẹ. Ánh mắt hắn giữ lại trên gương mặt Jungkook lâu hơn mức cần thiết - lâu đến mức cậu phải quay mặt đi, nhưng vẫn không tránh được cảm giác bị nhìn thấu.
Trong một thoáng, Jungkook tưởng như hắn định nói điều gì đó. Nhưng rồi chỉ là một tiếng thở khẽ, kèm theo câu "Đi cẩn thận."
Jungkook cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi hành lang.
Gió len qua lớp áo, nhưng không lạnh bằng ánh mắt lúc nãy. Cũng không ấm bằng.
Trên đường về nhà, Jungkook vô thức nhìn vào cửa kính của những cửa tiệm hai bên, nhìn những ánh đèn mờ lướt qua trong đêm.
Ngón tay cậu vẫn còn nhớ cảm giác chạm vào cánh tay hắn. Một khoảnh khắc không dài, nhưng lại khiến cả người cậu bồn chồn.
"Thế lần sau..." - câu nói ấy vang lại trong đầu cậu. Không rõ hắn chỉ nói cho vui, hay thực lòng muốn gặp lại.
Jungkook không biết.
Tối hôm đó, khi Jungkook nằm trên giường, ánh đèn bàn hắt xuống trang vở nhòe mực. Tay cậu cầm bút, nhưng đầu óc thì lạc ở một nơi khác.
Khung cửa sổ phòng cậu mở hé, gió đêm đưa vào chút lạnh đầu thu. Bên ngoài, tàu điện chạy ngang, âm thanh rền nhẹ khiến tim Jungkook bỗng thắt lại. Không phải vì sợ. Mà là... nhớ. Nhớ cái siết tay ấy. Nhớ ánh mắt kia.
Cậu đưa tay lên nhìn lòng bàn tay mình. Cảm giác ấm ấm, thô ráp của bàn tay Taehyung dường như vẫn còn đó.
Ngày mai là thứ Hai. Có lẽ cậu sẽ lại gặp hắn ở hành lang, hay ở sân sau khi tan học. Có lẽ. Nhưng liệu Taehyung có nhớ không? Hay hắn đã quên mất rồi?
Jungkook lật trang vở. Dưới góc trang, cậu vô thức vẽ một đường kẻ gấp khúc - giống như đoạn đường cả hai đã đi qua chiều nay, len lỏi qua những dãy nhà cũ, những ngã tư nhỏ, và cả những khoảng lặng giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com