Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên bản mới

Trời Seoul về đêm vẫn còn vương hơi lạnh đầu năm. Trong căn phòng nhỏ, Jungkook vừa gập cuốn vở cuối cùng, đặt chiếc bút chì xuống bàn. Hôm nay cậu đã làm xong hết bài tập sớm hơn thường lệ, lòng thoáng nhẹ nhõm. Cậu tắt đèn bàn, nhảy phịch lên giường, ôm điện thoại, định lướt vài video vui vẻ trước khi ngủ.

Nhưng ngay khi màn hình sáng lên, thông báo hiện ra: "Taehyung: Xin lỗi, muộn thế này mà làm phiền, nhưng tôi muốn hỏi cậu vài câu về bài tập."

Jungkook sững lại. Đôi mắt cậu mở to, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Trong một giây, cậu tưởng mình đọc nhầm. Taehyung – cái kẻ luôn gục đầu trong giờ học, miệng suốt ngày nói "chẳng có gì đáng để cố gắng" – giờ lại tự nguyện hỏi bài tập… vào lúc đêm muộn thế này?

Cậu bật dậy khỏi giường như thể có ai vừa giội nước lạnh vào mặt. Tim Jungkook đập thình thịch, hỗn loạn đủ loại cảm xúc: kinh ngạc, bối rối, và… một niềm vui khó gọi tên.

Ngón tay run run gõ lại:
"À… tôi có thể giúp. Nhưng gọi điện sẽ tiện hơn nhắn tin."

Chưa đầy mười giây, màn hình hiện thông báo: "Được."

Jungkook nuốt khan. Cậu chưa từng gọi điện cho Taehyung ngoài những việc cực kỳ cấp bách. Bầu không khí yên tĩnh trong phòng khiến sự chờ đợi càng thêm căng thẳng. Cuối cùng, cậu bấm nút gọi, áp điện thoại lên tai.

Tiếng chuông reo vài nhịp, rồi giọng trầm khàn vang lên bên kia đầu dây:
"Alo?"

Chỉ một từ thôi mà Jungkook thấy sống lưng mình rùng rùng. Cậu hắng giọng, cố giữ bình tĩnh:
"Ờ… Taehyung. Cậu muốn hỏi bài nào?"

Giấy sột soạt vang lên từ phía kia, cùng tiếng thở dài.
"Bài toán trong đề số 4 ấy. Tôi làm hoài không ra kết quả. Toàn sai chỗ nào đó."

Jungkook chớp mắt. Bài số 4… không khó, chỉ cần tập trung chút là giải được. Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn chính là giọng điệu của Taehyung – không hề hời hợt, mà thật sự muốn hiểu.

"Được rồi, để tôi giảng cho."

Cậu bật đèn bàn trở lại, mở vở, tay cầm bút hí hoáy viết, miệng thao thao giải thích từng bước. Ban đầu, Taehyung im lặng, chỉ thi thoảng "ừ" hoặc "ờ" rất nhỏ. Jungkook nghĩ hắn lại đang nghe cho có.

Nhưng đến khi cậu dừng lại hỏi:
"Nghe kịp không?"

Taehyung trả lời, giọng trầm thấp nhưng nghiêm túc đến mức làm Jungkook thoáng nghẹn:
"Tôi hiểu. Hóa ra tôi quên nhân đôi hệ số ở đây. Cậu giải nhanh thật."

Một nhịp tim hẫng đi. Jungkook cảm thấy lồng ngực mình nóng rực, bất giác cười khẽ:
"Đấy, thấy chưa. Không khó đâu."

Khoảng lặng ngắn ngủi len vào giữa cuộc gọi. Bên kia, Taehyung thở ra, nghe có chút nhẹ nhõm.

"Cảm ơn nhé. Thật ra…" Hắn ngập ngừng, giọng hạ thấp, "Tôi sợ làm phiền cậu, nhưng vẫn muốn thử hỏi."

Jungkook siết chặt bút. Lần đầu tiên, cậu nghe thấy một Taehyung do dự đến vậy. Hắn – cái kẻ thường chẳng quan tâm ai nghĩ gì, giờ lại băn khoăn sợ làm phiền mình.

"Không sao đâu." Jungkook đáp, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường. "Dù muộn, tôi vẫn… thấy vui khi cậu hỏi."

Ngay sau câu đó, cậu mới nhận ra mình lỡ lời. Má nóng bừng, Jungkook vội cúi mặt xuống vở, như thể Taehyung có thể nhìn thấy sự đỏ mặt qua sóng điện thoại.

Bên kia im lặng vài giây, rồi khẽ bật cười. Tiếng cười trầm ấm vang lên trong loa điện thoại, khiến lòng Jungkook rung lên một nhịp lạ.
"Nghe cậu nói thế… tự nhiên thấy học hành cũng không tệ lắm."

Cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Chỉ cần cậu chịu học, tôi sẽ giúp. Nhưng đừng có bỏ giữa chừng đấy."

Taehyung ậm ừ:
"Ừ, tôi sẽ cố. Mà này…"

"Hửm?"

"Nếu lần sau tôi lại hỏi… cậu sẽ vẫn bắt máy chứ?"

Một câu hỏi bất ngờ. Jungkook bối rối đến nỗi suýt làm rơi bút. Trái tim như bị ai đó bóp nhẹ, vừa ngọt vừa nhói.

"Tất nhiên. Tôi luôn…" – cậu ngừng lại, nuốt vào chữ cuối, rồi nói nhanh – "Tôi luôn rảnh cho việc học mà."

Taehyung khẽ cười lần nữa. Nụ cười ấy, dù qua điện thoại, vẫn đủ làm Jungkook bồn chồn.

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm nửa tiếng. Jungkook kiên nhẫn chỉ hắn từng bước, đôi khi phàn nàn hắn lơ đễnh, còn Taehyung thỉnh thoảng chọc ghẹo khiến cậu tức điên nhưng lại bật cười. Cả hai không nhận ra thời gian trôi nhanh thế nào, cho đến khi đồng hồ chỉ gần nửa đêm.

Trước khi gác máy, Taehyung đột ngột nói:
"Jungkook."

Cậu khựng lại:
"Gì thế?"

Giọng hắn trầm hẳn xuống, không còn bỡn cợt:
"Cảm ơn. Thật sự cảm ơn cậu."

Điện thoại tắt. Jungkook ngồi yên trên giường, tim đập loạn. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe từ “cảm ơn” chân thành đến vậy từ Taehyung. Tất cả như một giấc mơ kỳ lạ: hắn học bài, hắn hỏi cậu, hắn cảm ơn.

Cậu bật cười một mình, ôm gối, lăn qua lăn lại trên giường. Rồi đột nhiên chôn mặt xuống gối, thì thầm:
"Đúng là… chuyện kì lạ nhất thế giới."

Ngoài kia, gió lạnh lùa qua khe cửa, nhưng trong phòng Jungkook, từng mạch máu đều rộn ràng hơi ấm khó gọi tên.

Jungkook bước vào cổng trường sớm hơn thường lệ. Trên tay cậu là túi giấy nhỏ, bên trong có hai hộp cơm tam giác gọn gàng và vài lát trái cây được cắt sẵn, hương thơm còn đọng lại từ bếp nhà. Đáng ra, cậu chẳng bao giờ mang đồ ăn sáng đi thế này — thường thì cậu chỉ ăn vội ở nhà hoặc mua hộp sữa ở căn tin. Nhưng tối qua, sau khi tắt điện thoại, Jungkook trằn trọc mãi. Hình ảnh Taehyung vụng về dò từng công thức trong tiếng gõ bàn phím chậm chạp, rồi bối rối bật cười khi cậu giải thích sai lầm cho hắn… cứ quẩn quanh trong đầu.

Cậu nhớ rõ giọng hắn, trầm nhưng hơi lười biếng, vang lên qua loa điện thoại: "Cậu giảng đi, tôi nghe được."
Rồi một lúc lâu sau, khi Jungkook tưởng hắn ngủ gật thật rồi, Taehyung đột nhiên nghiêm túc hỏi lại, từng chi tiết nhỏ, như thể hắn thực sự muốn hiểu.

Jungkook bỗng thấy buồn cười. Không ngờ hắn — cái kẻ suốt ngày mơ màng trong lớp, vừa chép đề vừa ngáp dài ngáp ngắn — lại có lúc cần mẫn đến vậy. "Nếu cậu ta đã cố gắng," Jungkook nghĩ thầm, "thì mình cũng phải tiếp sức cho cậu ta." Vậy nên sáng nay, cậu cẩn thận xin thêm cô giúp việc một phần, gói kỹ, và… chuẩn bị tinh thần đối diện.

Thế nhưng, khi cửa lớp bật mở, cảnh tượng trước mắt làm Jungkook khựng lại.

Taehyung đã ở đó.

Hắn ngồi một mình nơi bàn gần cửa sổ, lưng thẳng, đầu cúi xuống vở. Mái tóc nâu nhạt hứng trọn ánh sáng buổi sớm, loang vàng như vệt nắng được đổ lên từng sợi tóc. Áo đồng phục phẳng phiu khác hẳn cái dáng vẻ luộm thuộm thường thấy. Trên bàn, ngoài sách giáo khoa còn có nháp ghi chi chít công thức và… đôi mắt hắn chăm chú, không hề ngó nghiêng như mọi ngày.

Tim Jungkook lỡ một nhịp.

"…Cái quái gì thế này?!"

Cậu cứ đứng yên ở cửa, tay vẫn cầm túi giấy, đơ như tượng. Trong đầu nổ loạn đủ loại cảm xúc: bất ngờ, ngờ vực, rồi lại… một chút ngưỡng mộ không thừa nhận. Thậm chí, Jungkook còn thấy có gì đó đẹp đến kỳ lạ trong khoảnh khắc ấy — hắn, Taehyung, người mà ai cũng tránh xa, giờ lại yên lặng, gọn gàng, tập trung đến mức khiến người khác khó dời mắt.

"Nhìn gì đấy?"

Tiếng hắn vang lên bất ngờ. Không phải lạnh nhạt, cũng không bông đùa, mà là giọng điệu bình thản, như thể hắn đã quen có người theo dõi mình. Taehyung ngẩng đầu, đôi mắt nâu khẽ hất qua, dính chặt lấy Jungkook ở cửa.

Jungkook giật mình, vội vàng bước vào, cố che đi sự lúng túng:
"Tôi… tôi đi sớm thôi."

Taehyung nhướn mày, không nói thêm, chỉ gập vở lại và tựa lưng vào ghế, hai tay lồng vào nhau như kẻ vừa hoàn thành một trận chiến. Dáng ngồi ấy, cùng ánh mắt lấp lánh trong nắng, khiến Jungkook càng khó giữ bình tĩnh.

"…Cái này," Jungkook ho nhẹ, chìa túi giấy ra, "tôi mang dư. Nếu cậu chưa ăn sáng thì…"

Hắn nhìn thoáng qua, rồi bật cười. Nụ cười ấy không châm chọc, cũng chẳng lười biếng — chỉ đơn giản là ngạc nhiên, pha chút thích thú:
"Cậu còn mang cả đồ ăn cho tôi? Jungkook, cậu thật sự định làm gia sư kiêm bảo mẫu à?"

Mặt Jungkook đỏ lên, cậu lúng túng đặt túi xuống bàn hắn:
"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ… nghĩ là cậu nên ăn gì đó trước khi học. Đầu óc mới tỉnh táo."

Taehyung chống cằm, ánh mắt cong cong, giọng chậm rãi:
"Ừ, tôi sẽ ăn. Nhưng mà…"

"Hả?"

"Đúng là kỳ lạ thật."

Jungkook cau mày: "Cái gì kỳ lạ?"

"…Tôi. Và cậu."

Không khí như chững lại trong một thoáng. Jungkook bối rối, không tìm được lời đáp. Cậu chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập, gấp gáp hơn mức bình thường.

Rốt cuộc, Taehyung lại là người phá tan sự ngượng ngập. Hắn rút hộp cơm ra, mở nắp, ngửi một cái rồi nhếch môi:
"Mùi thơm thật."

Jungkook vội quay đi, giả vờ sắp xếp sách vở để giấu gương mặt nóng ran. Nhưng trong lòng, một nỗi cảm giác lạ lùng cứ dâng lên — vừa khó chịu, vừa ngọt ngào. Cậu tự hỏi, từ bao giờ mình lại quan tâm đến việc hắn ăn sáng hay chưa. Từ bao giờ việc nhìn thấy Taehyung nghiêm túc ngồi học lại khiến ngực cậu thắt lại như vậy.

Câu hỏi ấy lửng lơ mãi, chẳng ai đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com