Tiếng nói ngược dòng
Hôm sau, Jungkook quyết định bám theo Taehyung trên đường hắn về nhà sau giờ tan học. Nhưng bất công thật đấy - tuy chiếc xe đạp của hắn trông cà tàng, rệu rã, thế mà vẫn nhanh hơn bước chân cậu. Jungkook vừa chạy vừa gọi khẽ trong cổ họng, cuối cùng đành bỏ cuộc. Đứng khụy gối bên vỉa hè, cậu thở hổn hển, mồ hôi rịn ra giữa trời đông lạnh giá.
"Taehyung..."
Âm thanh khàn đặc bật ra, nhẹ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy. Cái tên ấy nghẹn lại trên đầu lưỡi, vừa thân thuộc, vừa xa xăm, như thể chỉ cần gọi lên thì khoảng cách sẽ thu hẹp, nhưng thực tế, hắn vẫn xa dần, quay lưng không một lần ngoảnh lại.
Một lần nữa, Jungkook bỏ lỡ cơ hội hàn gắn. Hình ảnh cái bóng đạp xe khuất dần trong gió lạnh cứ ám lấy cậu suốt đêm. Đến mức ngay cả khi nhắm mắt, tiếng xích xe cọt kẹt và lưng áo phai màu của Taehyung vẫn còn in rõ trong đầu.
Rồi vào một giờ ra chơi nọ, khi cả sân trường ồn ào bởi tiếng cười đùa, Taehyung lại chọn góc yên tĩnh phía sau dãy nhà cũ. Hắn ngồi dựa lưng vào bức tường loang lổ, mí mắt khép hờ như muốn trốn đi khỏi thế giới. Nhưng ngay lúc ấy, một thứ cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng - có ánh nhìn nào đó đang lén dõi theo.
Taehyung mở mắt, chậm rãi quay sang. Quả nhiên, Jungkook đứng cách đó mấy bước, gương mặt đầy lúng túng như đứa trẻ làm điều sai bị bắt gặp.
Hắn chau mày, định đứng dậy bỏ đi. Nhưng Jungkook đã nhanh chân bước tới, run rẩy đưa tay giữ lấy vạt áo hắn. Cái chạm bất ngờ khiến Taehyung khựng lại.
"Đừng..." Jungkook thốt lên, giọng cậu run như sợ nếu không nói ngay lúc này thì mọi thứ sẽ lại trôi tuột đi.
Sự uất nghẹn dồn nén trong cổ họng suốt bao ngày bỗng bật ra thành vô vàn lời xin lỗi. Lời lẽ chồng chéo, vội vã, chẳng đầu chẳng cuối, nhưng đều trĩu nặng.
"Tôi... tôi biết mình đã sai. Đáng lẽ hôm đó phải lên tiếng. Đáng lẽ không nên im lặng... Tôi không muốn cậu phải chịu một mình như vậy. Xin lỗi... Taehyung, xin lỗi..."
Âm thanh vỡ vụn như tiếng thủy tinh rơi xuống nền xi măng lạnh buốt.
Taehyung lần đầu trong đời, đúng nghĩa là đông cứng. Những lời xin lỗi vỡ vụn kia chạm vào hắn như những mũi kim sắc lạnh. Cơ thể hắn đứng sững, bàn tay khựng lại trên vạt áo bị Jungkook nắm chặt, đôi mắt tối sầm, hoang mang chẳng biết phải làm gì.
Chưa từng có ai xin lỗi hắn cả. Từ trước đến nay, hắn chỉ quen gánh chịu. Quen với việc bị xa lánh, bị gán cho những cái tên không đáng gọi, quen với ánh nhìn ghẻ lạnh như thể hắn là vết bẩn không bao giờ rửa sạch. Thế nên, khi nghe Jungkook nghẹn ngào nói những lời đó, tim hắn chao đảo đến mức nghẹt thở.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Taehyung lại tự hỏi: Vì sao? Vì sao cậu quan tâm tôi đến vậy làm gì?
Đôi mắt Jungkook long lanh, đầy khẩn thiết, nhưng chỉ càng khiến lòng hắn thêm hỗn loạn. Hắn quay người lại, đối mặt với cậu, buộc mình phải nói ra, phải dựng lên lớp tường vô hình quen thuộc.
"Xin lỗi ư?" - Hắn khẽ lắc đầu. "Cậu không cần làm vậy."
Jungkook mím môi, bàn tay siết chặt vạt áo hắn, như muốn níu lại. Nhưng cái chạm ấy chỉ khiến hắn thêm bứt rứt. Hắn dùng chút sức, gạt phắt tay cậu ra.
"Tôi đã quen với việc bị như thế này." - Giọng hắn đều đều, không cao, không thấp, nhưng rơi xuống nặng nề như một phán quyết.
Một câu nói buông ra nhẹ bẫng, nhưng lại nặng như tảng đá trói chặt ngực Jungkook. Cậu đứng đó, ngây ra, cảm thấy bàn tay mình trống rỗng đến nhói đau.
Trong tích tắc, gương mặt Taehyung trở nên xa lạ, dường như ánh sáng nơi đáy mắt hắn đã tắt ngấm từ rất lâu, và Jungkook chỉ vừa kịp nhận ra.
Khung cảnh phía sau sân trường tĩnh lặng đến tàn nhẫn: lá khô bay xoáy theo gió, bức tường xám loang lổ như phông nền cho một thước phim cũ, nơi nhân vật chính chẳng bao giờ có cơ hội thoát khỏi số phận bị trêu ngươi.
Taehyung ngước lên, môi khẽ mím lại như muốn cười, nhưng đường cong ấy méo mó, cay đắng đến mức chẳng ai nhìn ra nổi một chút niềm vui. Hắn khẽ lắc đầu, giọng khàn đi:
"Cậu đừng phí lòng vì tôi. Cuối cùng chỉ khiến cậu mệt thôi."
Một câu ngắn gọn, sắc như nhát dao, cắt đứt mọi nỗ lực vừa nhen lên. Không một lời giải thích, không một cái ngoái đầu, hắn quay bước, để lại phía sau Jungkook với bàn tay rỗng tuếch, cùng sự nghẹn ngào chưa kịp hóa thành tiếng.
Tiếng bước chân lạo xạo vang lên từ lối mòn sau sân trường. Một nhóm bạn đồng lứa "vô tình" đi ngang, ánh mắt lấp lánh tò mò, hệt như thể đã chờ sẵn để bắt gặp cảnh tượng này. Thực chất, chúng đã lén bám theo Jungkook từ căn tin, chỉ để xem rốt cuộc cậu biến mất vào giờ ăn trưa vì lý do gì.
"À, ra là ở đây." - Một đứa cất tiếng, giọng đầy vẻ thích thú. - "Tưởng cậu đi đâu, hóa ra là tìm đến cái tên bẩn thỉu này."
Chúng cười rộ, những cái nhếch môi đồng loạt hướng về Taehyung. Có đứa còn giả bộ lo lắng, khoác vai Jungkook:
"Jungkook à, cậu không nên dây vào loại người này. Cẩn thận dính bẩn, hối không kịp."
Những tiếng chêm vào mỗi lúc một cay độc, chẳng buồn che giấu ác ý. Từng chữ như nhát dao mài lên lớp vỏ chịu đựng của Taehyung. Hắn đứng đó, im lặng, vai thõng xuống, gương mặt vô cảm đến mức dường như chẳng nghe thấy gì. Đôi mắt hắn tối lại, giống như người đã quen sống dưới vực sâu và chẳng còn trông chờ vào một lối thoát.
Nếu là cậu, Jungkook nghĩ, cậu đã không thể chịu đựng nổi.
"Đủ rồi!"
Tiếng Jungkook vang lên bất ngờ, sắc lạnh đến mức chính cậu cũng thấy ngạc nhiên. Cậu bước lên một nửa, chắn hẳn trước mặt Taehyung, ánh mắt trừng thẳng vào đám người kia.
"Đừng có nói thêm một câu nào nữa." - Giọng cậu run lên vì phẫn nộ, nhưng từng chữ đều dứt khoát. - "Các cậu lấy quyền gì mà hạ nhục người khác? Các cậu có biết gì về Taehyung không? Hay chỉ giỏi hùa nhau để thấy mình tốt đẹp hơn?"
Bọn chúng chựng lại, rồi có đứa bật cười khẩy: "Thế... tin đồn đấy là thật à? Người ta nói đâu phải không có lý do nhỉ."
Ánh mắt Jungkook lóe lên, một nụ cười khô khốc xé toạc gương mặt thường ngày vốn dịu dàng.
"Tin đồn ư?" - Cậu nhấn mạnh từng chữ, giọng nghẹn lại vì tức giận. - "Một trò bịa đặt rẻ tiền, nhảm nhí đến mức phát cười. Các cậu thực sự tin rằng Taehyung... dụ dỗ tôi sao?"
Cậu hít một hơi, lồng ngực dồn nén căm phẫn.
"Người các cậu gọi là 'bẩn thỉu' kia, cậu ấy còn chưa bao giờ chủ động lại gần tôi lấy một bước. Là tôi tự tìm đến. Là tôi muốn ở cạnh. Tất cả những lời xì xào kia chỉ chứng minh một điều: các cậu chẳng hiểu gì hết, ngoài cái thú dẫm đạp người khác xuống để thấy mình sạch sẽ hơn."
Không khí nặng trĩu như thể có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Nhóm bạn ngớ người, mấy kẻ vốn cười nhạo nãy giờ chỉ biết lúng túng nhìn nhau. Chúng chẳng thể ngờ Jungkook - người vẫn được coi là "hoàn hảo" - lại dám đứng lên xé bỏ vỏ bọc ấy vì Taehyung.
Một đứa lắp bắp, giọng nhỏ đi thấy rõ: "Cậu... cậu bênh nó thật sao? Người như cậu lại vì nó ư?"
Jungkook siết chặt nắm tay, ánh mắt không hề run sợ.
"Phải. Tôi bênh cậu ấy. Và nếu còn ai dám gieo thêm điều gì nhảm nhí nữa, thì hãy nói thẳng vào mặt tôi đây này."
Câu nói dội thẳng xuống khoảng sân, như một nhát búa giáng vào lớp im lặng đang bủa vây.
Sau cùng, đám người ấy tản đi, ánh mắt vừa tức tối vừa bối rối.
Jungkook vẫn đứng yên, ngực phập phồng dữ dội như vừa bước ra khỏi một trận chiến. Cậu siết chặt nắm tay, hơi thở nặng nề, cảm giác máu trong người còn đang sôi lên.
Bất chợt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Ấm áp, bình tĩnh đến lạ thường.
"Thôi nào." - Taehyung lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng dịu êm, như dỗ dành. - "Đừng giận nữa."
Jungkook quay sang, bắt gặp nụ cười nhạt trên môi hắn. Nụ cười vừa như kìm nén, vừa như tự trào.
"Hóa ra..." - hắn lơ đãng thở ra, cố tình buông giọng bông đùa - "thỏ nhỏ cũng đáng sợ không kém hùm beo nhỉ."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến Jungkook lặng người. Bởi trong ánh mắt kia, cậu nhìn thấy thứ gì đó còn sắc bén hơn cả lời mỉa mai lúc nãy - sự chua xót được che giấu khéo léo dưới lớp đùa cợt.
Jungkook mím môi, muốn nói thêm gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com