Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

Cậu nhóc quỳ trên sàn, hai tay bị đám to con hơn giữ lại, nó cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bọn lưu manh nhưng bất thành. Nó ngước ánh mắt rơm rớm đầy uẩn khuất lên nhìn chàng trai trước mặt. Ngược lại với nó, chàng trai kia có vẻ thảnh thơi hơn rất nhiều, ngồi trên ghế bắt chéo chân, khoanh tay nhìn lại nó.

-    Tôi có làm gì cậu đâu Đạo Anh, sao cậu hết lần này tới lần khác làm khổ tôi vậy?

Gió lồng lộng ngoài trời như thể trời chuẩn bị đổ mưa, bên tai người tên Đạo Anh chỉ có tiếng rít của gió, lời nói của người đối diện không hề lọt tai cậu. Đạo Anh đứng lên, tiến gần tới cậu bé, đặt chân lên vai người kia.

-    Đúng, mày đâu làm gì tao đâu, nhưng mà tao thích gây sự với mày – cậu nắm tóc nó giật ra đằng sau – chúc mày may mắn nha!

Cậu vừa nói vừa mỉm cười sau đó thì quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn để lại một câu:

-    Tụi bây, xử nó.
.
.
.
Kim Đạo Anh là người có vẻ bề ngoài đối lập hoàn toàn với tính cách. Cậu có mái tóc màu đỏ nhạt, làn da trắng, gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa, đôi mắt tròn xoe; nói là loài thỏ thì ai cũng tin. Nhưng loài thỏ này là loài thỏ dữ, đi đánh nhau gây sự với học sinh cùng trường coi như thú vui. Cậu là con chủ tịch của một tập đoàn lớn, nói thẳng ra là người thừa kế cả một dãy điều hành nhà hàng khách sạn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc. Vì thế kẻ yếu thì sợ Đạo Anh, còn kẻ mạnh thì tìm cách kiếm thân, lợi dụng loài thỏ "ngây thơ" này. Ngay từ bé cậu đã được sống trong nhung lụa, không phải làm bất cứ chuyện gì, đến cả việc ăn uống cũng có người hầu hạ. Nhưng đối với Đạo Anh mà nói, những thứ đó rất phiền phức.

Vì làm lớn nên cha mẹ cậu rất bận, cả tuần về được một hai lần, hậu quả là cậu hầu như được nuôi dưỡng và dạy dỗ bởi quản gia Choi. Vì thế cậu rất tôn trọng quản gia Choi, coi như cha của mình vậy. Còn đối với hai người cha mẹ kia, Kim Đạo Anh một chút cũng không nghe lời. Cộng thêm việc cha cậu ở nhà rất hay cáu gắt, vì thế luôn mắng nhiếc và đánh cậu. Từ những việc đó hình thành nên một Kim Đạo Anh hung hăng, bất tin với mọi người xung quanh, thích gây gỗ đánh nhau để trút giận. Thậm chí đến cả những người mà Đạo Anh gọi là đàn em cũng chỉ là đám ham tiền của danh lợi.
.
.
.
Đạo Anh ngáp ngắn ngáp dài, những tiết học đối với cậu mà nói thì vô cùng nhàm chán, đặc biệt là môn toán, vì thế cậu xin đi vệ sinh rồi đi thẳng ra sân sau. Không ngày nào là Đạo Anh không trốn học và tất nhiên là không ngoại trừ hôm nay. Sân sau của trường có một bãi cỏ xanh mướt, cậu thường ra đây để ngủ và chỗ ngủ của cậu chính là dưới cây tầm xuân kia. Đạo Anh thong dong bước tới thì thấy có người ngồi ở đó từ trước rồi, hắn ta đang đọc gì đó, gì mà "điện toán lượng tử", người đó có thật sự là đang trốn học không vậy, cậu nghĩ thầm. Đạo Anh lựa chỗ cách anh xa xa một chút rồi ngả lưng nằm xuống, hai tay gác sau đầu.
Đang lim dim gần chìm vào giấc ngủ thì người ở đằng kia lên tiếng:

-    Cậu trốn học à?

Đạo Anh bực dọc, rõ ràng là cậu đang ngủ mà cũng cố bắt chuyện hỏi mới chịu

-    Ừ, chả phải anh cũng đang trốn học sao, yên cho tôi ngủ với.

Người đối diện im lặng không nói nữa, câu chuyện vô nghĩa kết thúc tại đó. Trời trong xanh không lấy tia nắng còn lồng lộng gió, rất dễ đưa con người ta vào giấc ngủ. Vì thế Đạo Anh ngủ rất ngon, ngủ một lèo tới tiếng chuông ra chơi mới bừng tỉnh dậy. Người kia thì đã biến mất, cậu thấy mình đang nằm lên cái gì đó, đưa tay ra đằng sau thì là cuốn sách "điện toán lượng tử" của người kia để lại. À, thì ra là nãy giờ Đạo Anh gối đầu lên sách của người ta.
Cậu gãi đầu khó hiểu, lật sách ra thì thấy có đề tên Phương Nghệ Đàm được nắn nót viết. Kim Đạo Anh ngây ra một lúc mới tức tốc đứng dậy chạy đi mất.
.
.
Đến đầu buổi chiều, cậu đứng trước lớp 12A1, nhờ bạn trong lớp kêu người tên Nghệ Đàm ra có người gặp. Đạo Anh xác nhận người trước mặt là kẻ mình đã gặp hồi sáng, cậu dúi cuốn sách vào lòng người kia rồi bảo:

-    Trả anh

Nghệ Đàm mỉm cười, cầm cuốn sách cho ngay ngắn:

-    Cảm ơn

Thấy người đối diện tính quay đi vào lớp lại thì cậu vội vàng cất giọng hỏi:

-    Sao anh đưa sách cho tôi nằm vậy?

Anh cười cười, vỗ vai cậu:

-    Tôi thấy cậu gác tay nằm đau quá, đỏ hết cả tay nên tôi tốt tính cho cậu mượn sách gác đầu nằm một chút, ai ngờ ngủ lâu quá nên tôi không nỡ đánh thức, đành cho cậu mượn tạm vậy.

Cậu mắt tròn xoe nhìn. Nghệ Đàm thấy đối phương buồn cười, nắm lấy vai cậu lắc nhẹ:

-    Sao cậu biết lớp tôi mà tìm đến vậy?

Kim Đạo Anh trở về với thực tại, cậu đánh mắt một vòng rồi bịa đại ra:

-    Thì tôi quan hệ rộng mà, hỏi ra mấy hồi. Hỏi người ta học bá Phương Nghệ Đàm học lớp nào, người ta chỉ ngay.

Anh vừa cười vừa vỗ vai cậu, nói cảm ơn lần nữa rồi bỏ vào lớp. Kim Đạo Anh chết chân tại chỗ, cậu thề với trời, có moi ruột gan của cậu ra thì cậu cũng sẽ không bao giờ nói là do cậu đi từng lớp kiếm anh đâu.
.
.
.
Sau bữa hôm đó, ngày nào Đạo Anh cũng cố gắng ra sân sau để gặp lại Nghệ Đàm nhưng người ta là học bá, không phải học sinh cá biệt như cậu mà tiết nào cũng trốn học. Đám đàn em của cậu không hiểu tại sao đại ca của mình có thể bị xao nhãng bởi một tên mọt sách tên Phương Nghệ Đàm gì đó. Cả ngày chúng nó cứ thấy Đạo Anh không ra sân sau thì cũng canh me thư viện, nhưng có vẻ cũng không bắt gặp được hình bóng đó nữa. Cơ mà nếu đến thẳng lớp người ta hỏi, thì có phải mất giá lắm không?

Thật ra bản thân Đạo Anh cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại cảm thấy Nghệ Đàm thú vị, chỉ là, cậu cảm thấy chân thành từ người kia.
.
Một thời gian lâu, cậu cũng dần cho anh vào lãng quên, nhưng ai ngờ được, cái ngày nó uể oải nằm lười nhác dưới bóng cây tầm xuân, Phương Nghệ Đàm lại một lần nữa bước tới, và ngỏ lời với nó.

-    Kim Đạo Anh! Lại ngủ ngày nữa sao?

Cậu giật bắn mình, lập tức mở mắt ngồi dậy.

-    Phương Nghệ Đàm! Mấy ngày nay anh trốn đi đâu vậy?

-    Tôi ở trong lớp chứ đâu. Sắp thi tốt nghiệp rồi, tôi cũng cần phải học bài chứ - Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Đạo Anh – Kiếm tôi có chuyện gì à?

Kim Đạo Anh biết mình đã nói lố, nhìn mây nhìn trời một lúc rồi lại cúi mặt xuống nhìn đất.
Cả hai ngồi xếp bằng cạnh nhau dưới cây tầm xuân, bây giờ là mùa xuân nên chỉ cần gió thổi nhẹ cũng có thể làm rụng vài cánh hoa. Trời không còn nắng gắt như trước nhưng Kim Đạo Anh có thể ngửi thấy mùi hanh nắng trên áo đồng phục của người kế bên. Phương Nghệ Đàm vẫn đang đọc sách "điện toán lượng tử", hầu như không có ý định để ý đến đối phương.

Đạo Anh thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên, cứ liên tục nhịp đùi. Cậu đành đánh liều một phen, quay sang thủ thỉ với Nghệ Đàm:

-    Chuyện là tôi sắp thi cuối kì, nhưng cả ngày cứ trốn ngoài đây miết nên một chữ cũng chẳng có. Tôi có thể nhờ Nghệ Đàm dạy mình không?

Phương Nghệ Đàm gấp sách lại, quay người ngồi đối diện với Đạo Anh.

-    Đương nhiên là có, nhưng cậu phải chăm chỉ học hành, nghe lời chỉ bảo của tôi.

-    Chắc chắn rồi! – Đạo Anh gần như hét lên, cầm tay anh lắc lắc - Vạn sự trông cậy vào học bá!

Thế là, đại ca Kim Đạo Anh nổi tiếng hung hăng, ngày thường hơn vạn người, nay lại nhờ vả học bá dạy mình học bài.
.
.
.
Phương Nghệ Đàm ngồi chống cằm đọc sách trong thư viện, đột nhiên một quả đầu màu hạt dẻ chạy đến dúi vào cánh tay của anh. Nghệ Đàm từ tốn tháo mắt kiếng đặt xuống bàn, day day hai thái dương ra vẻ rất mệt mỏi.

-    Phác Trình Vũ, đây là thư viện, có thể đừng làm càn không?

Phác Trình Vũ là em họ của Nghệ Đàm, hai anh em thân thiết với nhau từ nhỏ nhưng trình độ học vấn của cả hai lại đối nghịch nhau cực kì. Nếu Nghệ Đàm là học bá, thì Trình Vũ chắc cũng ngang ngửa Kim Đạo Anh.
Người tên Trình Vũ cười hề hề, chạy đi kéo ghế ngồi cạnh anh. Cậu có vẻ khoái chí, miệng cứ liên tục nói "tin dữ tin dữ".
Mãi cho đến khi đã ngồi ngay ngắn và đảm bảo được người kia tập trung nghe mình nói thì mới dõng dạc công bố:

-    Em trai của anh, Phác Trình Vũ đã thành công được tuyển vào ban nhạc của trường.

Nghệ Đàm nheo mắt nhìn Trình Vũ rồi thở dài:

-    Thì ra đây là tin dữ của mày đó hả?

-    Ẩu! – nó đánh nhẹ vào vai anh – là ban nhạc của trường đó, chính là ban nhạc của Ôn Đẩu dẫn dắt.

Sau đó anh mới "À" một tiếng:

-    Có phải là tên Độ Biên Ôn Đẩu gì đó mà mày khoái chết lên chết xuống không?

-    Làm gì có – Trình Vũ gãi đầu – Đúng là có khoái người ta thiệt, nhưng mà hắn sắp phải đầu hàng trước giọng ca vàng của em rồi.

Phương Nghệ Đàm "ờ ờ" rồi lại mở sách ra đọc tiếp. Nó "xì" một tiếng rồi kéo ghế đứng dậy:

-    Phương Nghệ Đàm nghe đây, em sẽ có người yêu trước anh, chờ em đó!

Nói rồi chạy đi mất, trả lại không gian yên tĩnh cho Nghệ Đàm.
.
.
.
-    Đây là lần thứ ba rồi đó Đạo Anh

Nghệ Đàm khóc không ra nước mắt, anh đã giảng đi giảng lại bài này ba lần rồi mà cậu vẫn chưa hiểu. Cậu nhắm mắt, mở mắt rồi lại dụi mắt, cậu thầm nghĩ có nghe chục lần nữa có khi vẫn chưa hiểu.

Bây giờ đã là 6 giờ chiều, cậu học liên tục được hai tiếng đồng hồ rồi nên có vẻ Đạo Anh đã thấm mệt, không học nổi được nữa. Phương Nghệ Đàm đặt bút xuống bàn, nhìn đầu người kia vẫn còn quay như chong chóng:

-    Hay thôi nghỉ giải lao một chút nhé, cậu ngồi đây đi tôi đi mua nước.

Được nghe đến hai từ "giải lao", Kim Đạo Anh như muốn mở tiệc ăn mừng. Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi lôi máy điện tử ra chơi.

Phương Nghệ Đàm cầm hai lon cà phê đi từ căn tin về thì có vô tình đi ngang qua phòng nhạc. Anh có lén nhìn một chút thì thấy hình ảnh Ôn Đầu khoanh tay đứng la mắng, còn Trình Vũ thì ngồi trên bàn cúi đầu lắng nghe. Nghệ Đàm thầm nghĩ "kế hoạch làm người say đắm bằng giọng hát của Trình Vũ có vẻ thất bại nặng nề rồi".
.
Lúc anh quay trở lại thì thấy người kia vẫn chăm chú chơi điện tử, anh lại gần áp lon cà phê vào má của Đạo Anh. Hơi lạnh từ lon nước tỏa ra làm cậu giật mình, lập tức bỏ máy xuống bàn như thể sợ bị anh bắt gặp. Kim Đạo Anh đưa tay nhận lấy lon nước, mở nắp uống một hơi thật sâu rồi đặt mạnh xuống bàn, ánh mắt trở nên quyết tâm:

-    Học thôi Nghệ Đàm.
.
.
.
Mấy ngày nay Kim Đạo Anh chăm học hẳn, ra về thì không còn đi đánh đấm gì nữa, liền xách cặp chạy đi đâu mất làm đàn em thắc mắc mấy hôm nay. Chúng nó hỏi thì Đạo Anh bảo là đi học bài, làm chúng nó xém ngất xỉu. Đại ca của một đám côn đồ lại chăm chỉ đi học bài, nghe nghịch tai lắm đúng không? Chúng nó xin thua, truyền tai nhau bảo rằng đại ca biết yêu.

Mà phải công nhận, từ khi cắt máu ăn thề học hành nghiêm túc với Nghệ Đàm, cậu chẳng còn lung tung đi chơi nữa, vì thế điểm số cũng dần dần được nâng lên. Phương Nghệ Đàm rất khoái chí, thấy học trò mình tiến bộ, anh cảm giác gà mình nuôi rất mát tay.
.
.
.
Độ Biên Ôn Đẩu tháo dây đeo, bỏ đàn xuống dưới đất. Anh hai tay chống nạnh đứng nhìn Trình Vũ cúi gầm mặt xuống dưới đất:

-    Đây là lần bao nhiêu rồi hả Trình Vũ, cậu không thể hát cho đúng tông được sao? Chúng tôi cần ca sĩ hát chính, không phải là cần kẻ phá hoại.

Sắp tới là bế giảng, cả nhóm luyện tập chăm chỉ cho màn biểu diễn nên ai cũng đang trong trạng thái căng thẳng.
Cậu lí nhí nói xin lỗi, hy vọng người kia cho mình thêm cơ hội. Ôn Đẩu ngước nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối, anh giơ tay ra hiệu cho mọi người về nhà nghỉ ngơi:

-    Mọi người về đi, riêng Trình Vũ ở lại tập thêm, ngay mai tôi kiểm tra lại một lần nữa mà vẫn hát sai thì đừng trách tại sao tôi lại thẳng tay đuổi cậu đến như vậy.

Anh và cả nhóm đều đi về hết, bỏ lại nó với vẻ mặt buồn hiu. Sau khi ngồi bất động một hồi, cậu đứng lên cầm mic, mở điện thoại bật bài hát đó một lần nữa. "Giọng ca vàng" mà Trình Vũ luôn tự đắc không phải là không có mà là cậu mới phẩu thuật cắt Amidan, thành ra giọng hát không được như mong muốn lắm. Mãi đến 8 giờ 30 tối, Phác Trình Vũ vẫn một mình một cõi, luyện tập hết lần này đến lần khác chỉ để mong ngày mai Ôn Đẩu không cáu giận mình lần nữa.
.
.
.
Ôn Đẩu chợt nhận nhận ra mình để quên sách bài tập trên lớp nên quay lại trường lấy. Gần 9 giờ tối ở trên trường không lấy một bóng người, anh có hơi lạnh sóng lưng. Anh đi qua phòng nhạc thì thấy người kia vẫn đang mải tập hát. Ôn Đẩu thấy bản thân có hơi chút quá đáng, bèn bước vào phòng. Trình Vũ thấy anh thì bất ngờ, liền ấn tạm dừng nhạc. Ôn Đẩu đóng cửa phòng, ngồi lên bàn học rồi ra hiệu cho nó kế mình.

Nó thấy Ôn Đẩu thì mặt lại xụ xuống, nó thấy oan ức lắm, nó đã cố gắng hết sức rồi mà. Anh nhìn sang bên cạnh rồi giả vờ hỏi thăm nó:

-    Hát tới đâu rồi, ổn không?

Vẫn cái tật cúi gầm mặt xuống đất, nó không nhịn nổi nữa, đưa tay lau vội đi một vài giọt nước mắt vì sợ người ta phát hiện. Nhưng mà, Ôn Đẩu lỡ phát hiện ra mất rồi. Anh nâng mặt người kia lên thì thấy mặt Trình Vũ đỏ ửng, đôi mắt sói trong xanh nay cũng đỏ, rơm rớm một ít nước mắt. Vì hát liên tục nên môi đã hơi khô, bị người ta phát hiện lên Trình Vũ quay mặt đi, mau chóng lau đi nước mắt.
Ôn Đẩu cuống cuồng, thấy đối phương khóc làm anh bối rối không biết phải làm sao, trong lòng cũng cảm thấy xót xa và tràn đầy tội lỗi.

-    Sao lại khóc? Sao cậu lại khóc, tôi làm gì Trình Vũ sao?

Cậu không nói gì, khịt khịt mũi vài cái. Ôn Đẩu mất kiên nhẫn, nắm lấy vai người kia xoay về phía mình. Phác Trình Vũ cắn môi, ngậm ngùi nói:

-    Tôi cảm thấy oan quá.

-    Sao oan? Tôi trách cậu sai sao?

Ôn Đẩu lo lắng hỏi, cậu ỉu xìu đành phải khai ra sự thật:

-    Thật ra tôi mới cắt Amidan mấy tuần nay nên giọng vẫn còn chưa được trong lại, chứ bình thường tôi hát hay lắm, Ôn Đẩu phải tin tôi.

-    Tại sao Trình Vũ không nói cho tôi biết?

-    Nếu tôi nói cậu biết, cậu sẽ đuổi tôi ra khỏi ban nhạc mất. Nhưng mà tôi lại muốn được nói chuyện với Ôn Đẩu.

Anh nhắm mắt thở dài, ôm đối phương vào lòng rồi vỗ vỗ lưng Trình Vũ. Anh thấy bản thân tàn nhẫn quá, cảm thấy bản thân không xứng đáng với danh hiệu nhóm trưởng chút nào:

-    Trình Vũ không cần hát nữa, ngày mai tôi sẽ tuyển người hát thế. Tôi vẫn sẽ nói chuyện, vẫn chơi với cậu, được không?

Phác Trình Vũ liền thức tỉnh, mắt mở to, ánh mặt lấp lánh như hàng ngàn vì sao trong đó. Cậu nhào tới ôm Ôn Đẩu vào lòng:

-    Ôn Đẩu mãi đỉnhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com