Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

Ngày hôm sau, như thường lệ giờ ăn trưa Nghệ Đàm và Trình Vũ ngồi cùng nhau, anh cứ nghe nó luyên tha luyên thuyên suốt về tối ngày qua, và cả về cái ôm của Ôn Đẩu làm nó mất ngủ cả đêm như thế nào.

- Phác Trình Vũ đây, sẽ nhanh thôi, Nghệ Đàm kia hãy mau mau hít khói đi.

Anh không trả lời, đứng lên cầm khay đồ ăn đi mất. Mặc kệ Trình Vũ la lối ở phía sau, trong đầu của Nghệ Đàm bây giờ chỉ toàn là cách để dạy Kim Đạo Anh học cho thật tốt.
.
Còn một tuần nữa là kì thi cuối kì bắt đầu, ai cũng nghiêm túc học hành vì thế thư viện trường luôn trong trạng thái đông kín người. Nghệ Đàm và Đạo Anh quyết định chuyển chỗ học sang thư viện của thành phố, mặc dù vẫn đông người nhưng ít ra còn rộng rãi hơn trường cậu. Cả hai chọn chỗ gần cửa sổ, đặt tập sách xuống bàn rồi lại chăm chỉ học bài. Có vẻ như tiếp xúc với Nghệ Đàm nhiều làm cho Đạo Anh siêng năng học lên hẳn, hoặc ít nhất cậu thấy trong việc học hành có gì đó thú vị.

Học được nửa tiếng, Kim Đạo Anh lại chứng nào tật nấy, nằm dài ra bài học. Nó nằm ra bàn rồi quay mặt sang Nghệ Đàm nhìn anh chăm chú. Vì cả hai ngồi cạnh cửa sổ nên cậu thấy rõ ánh nắng chiều tàn đậu lên mái tóc đen tuyền của Nghệ Đàm. Cậu còn ngửi thấy mùi xả vải của đối phương ngai ngái ở đầu mũi, và cả hương cà phê từ ly mocha Nghệ Đàm đang uống dở để trên bàn. Cặp mắt kính của anh chỉ đeo mỗi khi học làm cho Nghệ Đàm trông điển trai hơn vạn lần. Hình ảnh anh tập trung học làm cho Đạo Anh không uống cà phê cũng trở nên say.

Kim Đạo Anh bỗng nhiên đỏ mặt, mỉm cười rồi lại chui rúc vào giữa hai tay của mình. Nó chẳng biết vì sao mặt lại nóng đến thế, vì ánh nắng ngoài cửa sổ, hay là vì một chuyện khác nữa. Nghệ Đàm thấy hết phản ứng của cậu, cũng quay mặt sang chỗ khác rồi mỉm cười. Mặc dù chả nói chả rằng gì nhưng cả hai tự suy nghĩ trong đầu, rồi lại tự cười.

Phương Nghệ Đàm quay sang vỗ lên mái tóc màu đỏ rối ren của cậu, tháo tai nghe của mình ra rồi nhét vào tai người kia:

- Tập trung nào, nghe nhạc cho có phấn chấn học hành nè.

Kim Đạo Anh quay mặt nhìn người kia làm lộ ra gương mặt ửng hồng, ánh mắt si chăm chú nhìn Nghệ Đàm. Cậu bèn nhồm người tới, đẩy mắt kính của anh lên rồi nói một câu mà làm Đạo Anh sau này nhắc lại đều cảm thấy xấu hổ:

- Phương Nghệ Đàm, anh rất đẹp trai, nhưng khi không đeo kính trông còn đẹp trai hơn.

Bên tai Đạo Anh vẫn còn loáng thoáng nghe một bản tình ca nào đó, mắt nó trở nên mờ đi rồi cảm thấy hối hận với những gì mình làm. Cậu liền trở về chỗ, ngay ngăn ngồi trên bàn:

- Học... học thôi.

Vì hành động ngượng ngùng của mình, Kim Đạo Anh cắm mặt vào sách liên tục 2 tiếng đồng hồ. Chẳng biết nó có học thật không hay đầu óc lại bay bổng đâu đó.
.
.
Bây giờ đã là hơn tám giờ rưỡi tối, thư viện vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt người. Phương Nghệ Đàm vương vai một cái rồi quay sang bảo với Đạo Anh:

- Tôi đi mua đồ ăn, cậu muốn ăn vặt một chút không?

- Cho tôi bịch snack là được rồi – Cậu đặt bút xuống bàn, bẻ bẻ tay vài cái rồi lại nằm trườn ra bàn.
.
Anh trở về cùng với hai bịch snack trên tay, là loại mà Đạo Anh yêu thích. Anh quay lại bàn học thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ. Đôi mắt khép hờ, lông mi rung rinh vì gió. Kim Đạo Anh bỗng chỉ trong một phút mà trở nên yên bình lạ thường. Nghệ Đàm ngồi xuống, xoa mái tóc màu đỏ au. Hơi thở nhẹ nhàng của cậu làm anh bỗng nhiên cảm thấy sốt ruột, vội vàng hơn bình thường. Phương Nghệ Đàm đánh liều một phen, nhẹ nhàng đặt lên đầu Đạo Anh một nụ hôn nhẹ tênh. Sau đó anh trở về chỗ cũ, mở bịch bánh ra ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thì ra loài thỏ ngốc nghếch này cũng có thể làm Nghệ Đàm say nắng đến vậy.

Kim Đạo Anh bỗng thức giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh, thư viện bây giờ cũng đã thưa bớt người rồi. Nó vội vàng nhìn Nghệ Đàm, giọng trách móc hỏi:

- Sao anh không gọi tôi dậy? Tôi ngủ được bao nhiêu phút rồi?

- Cậu ngủ được 30 phút rồi. Có mệt lắm không? Mệt thì về nhà nghỉ đi, tôi về cùng cậu. – Phương Nghệ Đàm mắt vẫn không dời khỏi sách bài tập

Cậu ngáp vài cái rồi dọn sách vở, Nghệ Đàm cũng theo đó mà dọn dẹp theo. Bình thường thiếu gia Kim Đạo Anh đều có tài xế đưa đón nhưng hôm nay lại đi bộ về cùng với Nghệ Đàm. Thú thật, anh đã làm thay đổi con người Đạo Anh rất nhiều, từ một người hung hăng chả quan tâm chuyện học nay lại chú tâm học hành, Phương Nghệ Đàm thật thần kì. Cả hai đi về dưới ánh đèn đường, cười nói vui vẻ hết đến chuyện Phác Trình Vũ đến chuyện tiệm cà phê đối diện trường. Về đến nhà Đạo Anh cũng đã là 9 giờ hơn, cậu vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Nghệ Đàm. Hôm nay cậu thật sự rất vui, cảm giác như cả hai đã có chút tiến triển, trong lòng Kim Đạo Anh như có hàng ngàn bươm bướm bay.

Vừa bước vào phòng khác, gương mặt tươi cười của Đạo Anh bỗng chợt tắt, trước mặt cậu không phải ai khác, chính là Kim Tuấn Anh, cha của cậu. Đạo Anh tháo giày, từ tốn bước vào nhà:

- Chào cha, cha đã về.

Cậu chưa kịp bước lên tới phòng thì cha cậu đã kêu lại, giọng nghe rất đáng sợ.

- Kim Đạo Anh! Mày ngồi xuống, cha có chuyện hỏi mày.

Cậu ngán ngẩm đặt cặp lên ghế sô pha, ngồi xuống đối diện với người cậu chẳng bao giờ sợ.

- Sao giờ này mới về? Mày lại ăn chơi đú đởn nữa đúng không?

- Không có, con đi học ở thư viện về.

Tuấn Anh gần như tức giận, là cha của thằng bé bao nhiêu năm, việc nó bỗng nhiên bảo đi thư viện nghe thật trơ trẽn:

- Mày đừng hòng lừa cha! Nói! Thằng hồi nãy là ai? Hai tụi bây lại đi đánh nhau đúng không? Học không lo học suốt ngày gây chuyện.

- Con không có, con hết đánh nhau rồi. Với lại cha không được nói đến Nghệ Đàm như vậy, anh ấy là học bá không phải loại người đó! – Kim Đạo Anh cáu gắt trả lời, cha có thể nói cậu nhưng không được nói đến Nghệ Đàm

- Nói láo! Mày im miệng! – Ông ném ly nước đang cầm trên tay xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất – Kể từ năm sau, tao cho mày ra nước ngoài học, tên Nghệ Đàm gì đó, tốt nhất là nên từ biệt đi.

Nói rồi ông đi một mạch lên lầu, bỏ lại Kim Đạo Anh ngồi ôm cặp ấm ức khóc. Quản gia Choi ở cạnh chỉ nói được vài lời an ủi nhưng bây giờ cậu chẳng nghe lọt tai được gì cả. Cha cậu là kẻ rất cứng đầu, khi ông đã quyết định chuyện gì thì không có thứ gì có thể ngăn cản ông cả. Cậu toan đứng dậy, bỏ lên trên phòng, khi đi ngang phòng Tuấn Anh còn nói vọng vào trong:

- Con không đi đâu, cha đừng ép con.

Nói cho hung hăng chứ ý chỉ của cha, cậu không thể làm khác, nói cách khác là cậu buộc phải nghe theo lời ông. Như bình thường thì Đạo Anh sẽ đập phá đồ đạc, tìm cách thỏa mãn cơn giận nhưng lần này, cậu chỉ co người nằm trên giường, ôm chăn rấm rức khóc.

Kim Đạo Anh đã học hành tử tế, không còn đánh đấm như ý cha nó nhưng tại sao cha cậu không tin cậu lấy một chữ. Đã thế còn đổ lỗi cho Nghệ Đàm, có phải vì cậu mà anh bị đổ lỗi không? Vòng suy nghĩ đó cứ quấn lấy Đạo Anh, cậu nhớ Phương Nghệ Đàm, nhớ ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cậu, nhớ cả mùi nắng trên vai anh. Cậu cứ khóc như thế cho đến khi mệt lả đi, bộ đồ đi học cũng chẳng thèm thay, đôi mắt khóc đến sưng húp. Đến ngay cả trong mơ, Đạo Anh cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của Nghệ Đàm. Đoạn tình cảm mới được chớm nở chưa được bao lâu, nay đã phải lụi tàn.
.
.
.
Mấy ngày sau đó, Phương Nghệ Đàm không nhìn thấy Đạo Anh nữa. Mọi khi ra về cậu sẽ chạy đến lớp anh rồi cả hai sẽ cùng nhau xuống thư viện học. Nhưng cả tuần nay chẳng nhìn thấy bóng dáng cậu, anh có đến lớp cậu kiếm thử nhưng cũng không thấy đâu. Nghệ Đàm đành tìm tới đàn em của Đạo Anh, thì chúng nó bảo cậu cả tháng nay không đi đánh nhau nữa nên cũng không có thông tin gì về cậu. Kim Đạo Anh gần như mất tích đã thế còn vài ngày nữa là bắt đầu kì thi, Phương Nghệ Đàm sốt ruột kinh khủng, anh đành đợi qua xong kì thi là đến nhà Đạo Anh hỏi thăm.

Mọi người ai cũng khí thế hừng hực tăng tốc ôn luyện để vào được đại học mình mong muốn, xung quanh ai cũng coi nhau là đối thủ. Đương nhiên là không ngoại trừ Nghệ Đàm nhưng không có Đạo Anh học cùng nữa, anh cũng chẳng muốn tới thư viện. Ngày ngày đi học sớm về sớm, tối khuya vẫn thấy đèn phòng ngủ anh còn sáng, chứng tỏ Nghệ Đàm xem kì thi cử này quan trọng đến mức nào.
.
.
Vì chuẩn bị rất kĩ nên vào thi Phương Nghệ Đàm rất tự tin, mặc dù mấy ngày nay học không được hiệu quả như trước nhưng học là cả quá trình, anh đặt cược cả cuộc sống của mình vào ngày hôm nay. Chỉ vài hôm nữa thôi, khi mọi vướng bận về thi cử đã qua, Phương Nghệ Đàm chắc chắn sẽ tìm gặp Đạo Anh hỏi chuyện.
.
.
.
Môn thi cuối cùng cũng đã xong, Nghệ Đàm như được nhẹ lòng đi. Anh ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt, cả loại mà Đạo Anh thích nữa. Cầm cả bọc lớn trên tay, anh hào hứng đến nhà cậu tìm cậu, anh muốn trách Kim Đạo Anh một chút nhưng cũng muốn khoe cậu biết anh đã hoàn thành bài thi xuất sắc như thế nào.

Phương Nghệ Đàm đi ngang qua con hẻm nhỏ thì nghe thấy tiếng la cầu cứu. Anh đặt bịch đồ ăn xuống đất rồi xông thẳng vào giải cứu người. Càng tiến vào sâu trong hẻm, hình bóng của Đạo Anh càng một rõ ràng hơn:

- Kim Đạo Anh, dừng lại! Cậu làm gì vậy?

Đạo Anh tay trái nắm lấy cổ áo người kia, tay phải còn dính đầy máu giơ trên không trung như chuẩn bị giáng xuống người kia một đấm nữa. Đạo Anh nghe tiếng anh thì ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn anh.

- Đạo Anh, sao cậu lại đánh người? Bỏ tay ra.

Phương Nghệ Đàm phải xông tới gỡ tay Đạo Anh khỏi áo người kia, hắn ta như được giải thoát vội vàng đứng dậy chạy đi mất. Khác với những gì cậu nghĩ, anh điềm tĩnh một cách bất ngờ. Nghệ Đàm nắm tay cậu kéo đứng lên, phủi bụi trên quần áo giúp Đạo Anh rồi ra hiệu cho cậu đi theo.
.
.
Đạo Anh biết mình có lỗi nên chỉ lẳng lặng đi theo sau, Nghệ Đàm chẳng nói chẳng rằng gì làm cậu càng thấy đáng sợ hơn, thà như anh la mắng hay chán ghét cậu còn đằng này gương mặt vẫn điềm tĩnh, tay xách bọc đồ đi ra sông Hàn.

Anh đẩy vai cậu ngồi xuống ghế đá bên dọc sông Hàn, để bịch đồ kế bên rồi đi đâu mất. Cậu ngơ ngác nhìn người kia đi mất không hiểu anh đang có ý đồ gì. Kim Đạo Anh sợ, vốn dĩ nó biết mình làm sai nên chẳng dám hó hé nửa lời mặc cho Nghệ Đàm có làm gì cậu. Nhưng điều Đạo Anh còn sợ hơn chính là anh sẽ mãi mãi từ mặt cậu, không muốn chơi với thể loại người bạo lực như cậu nữa. Đúng thật là vậy mà, làm gì có chuyện một người học giỏi xuất sắc như Nghệ Đàm đây sao có thể chơi với kẻ hỗn nghịch như cậu chứ, đã thế còn nói gì đến chuyện tình cảm.

Kim Đạo Anh thở dài, ngước lên nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm rồi lại nhìn xuống mặt nước gợn sóng, tâm tư của cậu cả đời cũng chỉ có thể chôn vùi dưới đáy sông.

Nghệ Đàm trở lại cùng với bịch khăn giấy trên tay, anh ngồi xuống rồi cầm tay cậu lau đi vết máu đã khô. Xong xuôi anh lôi ra trong bịch đồ ăn hai lon bia, đưa cho cậu một cái rồi tự mình khui ra, uống một hơi thật đầy. Đạo Anh ngỡ ngàng, thầm nghĩ anh mà cũng có thể uống bia sao? Cậu nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay cầm lấy lon bia đông cứng. Bấy giờ Phương Nghệ Đàm mới quay sang hỏi cậu:

- Thứ nhất, tại sao lại nghỉ học?

- Tôi... tôi bị bệnh nên mới nghỉ học – Đạo Anh nói dối không chớp mắt, cảm giác như mình đang bị hỏi cung.

Nghệ Đàm suy nghĩ một lúc, thầm đánh giá không biết đây là nói dối hay nói thật, thôi cứ cho là tạm tin vậy.

- Rồi. Thứ hai, tại sao lại đánh người?

Lần này thì đến lượt Đạo Anh khui nắp lon bia, uống một hơi dài. Cậu lảng mắt ra chỗ khác, giọng nghẹn như sắp khóc, cậu rặn mãi mới nói được một câu:

- Trước giờ tôi vẫn đánh nhau, đây không phải lần đầu tiên.

Chuyện Đạo Anh là học sinh hư chuyên đi gây gổ cả trường đều biết nên đương nhiên anh cũng biết chuyện đó. Đúng vậy, lần này không phải là lần đầu tiên Đạo Anh đánh nhau, anh thì có quyền gì ngăn cấm cậu.
.
Bóng trăng sáng chiếu lên mặt nước, lấp lánh như có kim tuyến rơi bên trong. Cả hai cứ như thế tiếp tục uống, trong đầu mỗi người cứ mải mê rượt đuổi theo suy nghĩ của mình. Đến khi đã loáng thoáng say, tâm trí không còn suy nghĩ thấu đáo, anh mở lời cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp trong Đạo Anh:

- Đạo Anh, cậu biết cậu có thể nói với tôi mà..

Kim Đạo Anh im lặng, nó chẳng biết điều gì làm nó kiên cường bảo vệ người cha vô lí của nó đến như vậy. Chuyện Đạo Anh có một người cha áp đặt, đổ mọi tội lỗi lên đầu con trai của mình thì chẳng ai biết, vì cậu làm gì có bạn mà kể chuyện tâm sự. Từ trước đến giờ, Đạo Anh vẫn luôn sống cô độc tủi thân như vậy, nói thật, đến giây phút này nó đã rất mạnh mẽ khi phải một mình trải qua biết bao điều mệt mỏi. Nó thấy mặt trăng giống nó, sáng nhất nổi trội nhất bầu trời đêm nhưng cũng lẻ loi, cô đơn nhất vũ trụ.

Đạo Anh suy nghĩ một hồi, trong cơn say men cũng như say tình, trong một phút chốc cậu quyết định nói ra tất cả. Cậu đã chuẩn bị nói thì đột nhiên Nghệ Đàm mở lời:

- Tôi nghĩ rằng Đạo Anh đã hoàn lương, nên tôi thích Đạo Anh mất rồi.

Mấy lon bia bị vứt dưới chân, nhìn thoáng qua cũng đủ biết cả hai đã uống nhiều đến thế nào. Nghệ Đàm cũng như Đạo Anh, say tình nhiều hơn say men. Nghe xong câu nói của anh, cậu thấy tai mình bỗng ù đi, đầu mũi còn ngửi thấy mùi hơi đất ẩm. Đạo Anh mở tròn mắt nhìn Nghệ Đàm rồi tự nhiên tủm tỉm cười. Anh nhìn thấy thế thì khó hiểu, ơ kìa, phản ứng gì lạ vậy, người ta mới tỏ tình xong mà. Đạo Anh vừa cười vừa nói:

- Tôi cũng thích Nghệ Đàm lắm!

Đến lúc này cơ mặt anh mới giãn ra được, rồi anh cũng cười theo cậu, rồi lại xoa đầu Đạo Anh. Khi đã trở lại bình thường, cậu cầm lon bia cụng với anh một cái, đưa lên miệng uống rồi mới nói:

- Cha tôi khó lắm, thêm việc thấy tôi suốt ngày chơi bời gây gổ nên cha ép tôi phải làm theo mọi ý của cha. Nhưng sau này tôi gặp được Nghệ Đàm, tôi không đánh nhau nữa nhưng cha không tin, bảo tôi bịa đặt. Đã thế còn bảo anh đổ đốn hư hỏng trong khi đó anh mới là người đưa tôi về con đường đúng đắn. Thế là tôi với cha cãi nhau, ông bắt tôi hết năm nay phải sang nước ngoài du học.

Mấy câu cuối Đạo Anh bắt đầu nói nhỏ dần, nhỏ đến mức anh chỉ nghe được đúng hai chữ "du học". Niềm vui tới chưa được bao lâu thì đã phải xuống dốc. Nghệ Đàm trầm mặc đi một lúc, vì không muốn đứa trẻ bên cạnh buồn theo nên anh cố gắng vặn ra nụ cười:

- Không sao đâu mà, tôi sẽ đợi cậu, đừng lo nha.

Tâm trạng của Đạo Anh cũng khá hơn được đôi chút, cậu biết ơn anh hơn tất thảy. Đôi má của cậu vì men mà đã hây hây đỏ, Nghệ Đàm nhìn nó một chút rồi nhẹ nhàng hôn lên má trái như lời an ủi.

Cả hai ngồi dưới ánh trăng sáng đến mức vạch trần đoạn tình cảm của cả hai dành cho nhau. Đạo Anh và Nghệ Đàm chìm đắm vào cơn say, cơn say tình không lối thoát.
.
.
.
Năm học sắp kết thúc nên thời gian Đạo Anh được ở cạnh Nghệ Đàm cũng không nhiều. Vì thế cả hai luôn cố gắng tận dụng nhất có thể, lúc nào cũng ở cạnh nhau, không đi chơi thì Đạo Anh cũng qua nhà anh nằm chơi điện tử. Cứ như thế sống bình bình ổn ổn, Đạo Anh chỉ mong thời khắc này sẽ không bao giờ trôi qua.

Còn về chuyện đi du học và cả sau này, cậu hứa với cha sẽ làm theo ý nguyện cuối cùng của ông là đi du học nhưng sau đó cậu sẽ không tiếp quản công ty nữa. Sau nhiều lần cả Đạo Anh và Nghệ Đàm nói chuyện với Tuấn Anh, ông nhìn thấy ngọn lửa mãnh liệt ở cậu và tấm chân tình của Nghệ Đàm, ông cuối cùng cũng quyết định sẽ không ép Đạo Anh tiếp quản công ty nữa.
.
.
Ngày Phương Nghệ Đàm tốt nghiệp, cậu mang cả một bó hoa to đến chúc mừng; ban đầu Đạo Anh còn tính in cả băng rôn cơ, ngày đại hỷ mà, nhưng anh lại phản đối do cồng kềnh quá. Cả ngày hôm đó Trình Vũ làm phó nháy cho hai người, cậu thì sắp đi du học còn anh thì tốt nghiệp nên phải tranh thủ chụp thật nhiều hình. Đạo Anh dắt Nghệ Đàm đi hết chỗ này đến chỗ khác, Trình Vũ đi theo chụp hình cũng mệt cả người, còn xem hai con người có tình yêu trước mặt tình tứ với nhau thì ở đây chẳng khác nào địa ngục đối với Trình Vũ hết. Nó quăng máy ảnh cho Đạo Anh rồi đi mất, vừa chạy vừa vẫy tay nói:

- Tớ đi gặp người tình mùa đông của tớ đâyy.

Kim Đạo Anh với Nghệ Đàm quay sang với nhau rồi phì cười, ai ở đây cũng thừa biết người tình nó là ai. Cậu đưa tay chỉnh lại vạt áo cho anh rồi tấm tắc khen:

- Nghệ Đàm của em là ngầu nhất. Bình thường nhìn đã rất ngầu rồi, hôm nay mặc đồ tốt nghiệp trên người còn toát ra vẻ học bá hơn.

Anh cười cười, khoác vai Đạo Anh:

- Sáng thứ 5 tuần này em phải bay rồi đúng không?

Đạo Anh im bặc, mất đi nụ cười trước đó. Ban đầu cậu giận dỗi, đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến đi du học, xong rồi lại ôm anh mè nheo:

- Huhu em không muốn xa anh đâuu, Nghệ Đàm đẹp trai như thế lỡ có ai mang đi thì sao.

Rốt cuộc vẫn là con nít.

- Có 4 năm thôi mà, rảnh rảnh em về lại đây chơi hoặc anh qua bên đó cũng được mà.

Đạo Anh bỗng nhiên ngồi thẳng lưng lên, lôi trong túi áo ra một hộp nhẫn. Chiếc nhẫn được thiết kế rất đơn giản, chỉ là loại mạ bạc trơn bình thường nhưng lại nhìn rất đắt tiền. Cậu đưa nó cho anh rồi bảo:

- Em tặng Nghệ Đàm, coi như là quà tốt nghiệp. Anh mau đeo vào đi

Thực chất trên tay Đạo Anh cũng đang đeo một chiếc y hệt, anh tinh ý phát hiện ra:

- Nhẫn đôi sao?

- Đúng rồi đó, để mấy con bánh bèo xung quanh anh đi hết đi. Với lại mỗi lần anh nhìn chiếc nhẫn là nhớ em một lần.

Đạo Anh ngốc quá, không có hay có nhẫn thì vẫn vậy, tình yêu chân thành vẫn sẽ mãi dành cho Đạo Anh thôi.

Kim Đạo Anh mè nheo như thế nhưng thực chất cậu rất lo. Có ai yêu xa mà thành công đâu, cả hai phải kiên trì lắm mới có thể giữ vững được mối quan hệ. Cậu hay đọc mấy cái bài viết "yêu xa có bền hay không?" hay "chia tay trước khi du học" trên mạng, đọc xong lại lăn ra khóc lóc làm Nghệ Đàm phải dỗ hết lần này đến lần khác. Sau đó thì anh cấm tiệt Đạo Anh không được đọc mấy thứ đó nữa, nhưng đôi lúc cậu vẫn lén đọc. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, nó tin vào tình yêu của Nghệ Đàm dành cho nó. Hai bàn tay nắm lấy nhau, nơi ngón giữa lóe lên ánh bạch kim của chiếc nhẫn.
.
.
Ờ, Đạo Anh với Nghệ Đàm đoán đúng rồi, người tình mùa đông của Trình Vũ là Ôn Đẩu chứ ai. Cuối năm lớp Ôn Đẩu tổ chức ăn liên hoan, mở tiệc ầm ầm trong lớp làm Trình Vũ phải đứng ở ngoài lớp đợi mòn mỏi. Nó khoanh tay, đứng nhịp chân mất kiên nhẫn chờ anh. Người gì như người nổi tiếng, phải có hẹn mới được gặp. Vừa lúc định đứng lên bỏ đi về thì anh bước ra. Người ngợm luộm thuộm, tóc tai bù xù, một tay cầm kẹo dẻo tay kia cầm lon coca trông rất chi là thảnh thơi.

- Kêu ra có chuyện gì?

Phác Trình Vũ chớp chớp mắt mấy cái rồi giật lon nước ngọt trên tay Ôn Đẩu tu một hơi sạch bách. Rồi nó lấy hết dũng cảm lôi trong túi quần cái bảng tên Phác Trình Vũ, dúi vô tay người kia. Ổn Đẩu bất động một lúc, chưa kịp nói gì thì đã thấy tên kia chạy đi mất.

Lúc ra về, giải tán ai về nhà nấy, có mấy nhóm tụ năm tụ bảy đi ăn uống tiếp tăng hai. Ổn Đẩu tháo lỏng cà vạt, vắt áo khoác trên vai dắt xe ra về tính sẽ làm trận game đến tối. Vừa bước ra khỏi cổng thì thấy Phác Trình Vũ đứng đợi Nghệ Đàm ở trước cổng. Nó vừa thấy Ổn Đẩu thì lại tính chạy đi mất, nhưng mà chưa kịp chạy thì anh đã nhanh tay kịp kéo tay lại.

- Tính chạy nữa hả, nhát quá vậy?

Trình Vũ từ mặt xanh rồi biến thành đỏ, đầu óc xoay vòng vòng chả biết nói gì.

- Cậu chưa nhận của tôi mà chưa gì đã chạy mất rồi. Bộ không tính nhận bảng tên của tôi hả?

Hả? Trình Vũ đang mơ đúng không? Nó như không tin vào những gì nó vừa nghe thấy. Nó chỉ lờ mờ thấy Ôn Đẩu đưa cho nó bảng tên ghi rõ 4 chữ "Độ Biên Ôn Đẩu"; trời ơi ông trời ơi hotboy nhà giàu idol của cả trường chấp nhận lời tỏ tình của em nè. Phác Trình Vũ nhảy cẩng lên, nắm tay anh kéo đi:

- Zậy hảa? Đi chơi thôi, tôi biết có quán ăn này ngon lắmm, tôi baooo.

Thế là kế hoạch cả buổi tối chơi game của Ôn Đẩu tan tành.
.
.
.
Kim Đạo Anh đứng ôm Nghệ Đàm khóc sướt mướt. Cậu hết nắm tay nắm chân rồi lại ôm người ta. Anh thấy cũng tội, chỉ biết vỗ về an ủi chứ chẳng biết nói gì hơn. Đạo Anh bình tĩnh lại được một chút thì đến Nghệ Đàm cầm tay em dặn dò:

- Đạo Anh nghe anh nói, sang đó mùa đông rất lạnh nên phải mặc ấm nghe chưa, sức đề kháng em lại yếu nên đừng để đổ bệnh đó. Em bị dị ứng đậu phộng nên phải để ý xem đồ ăn có đậu phộng không, lỡ không để ý ăn thì ngứa lắm đó. Ăn uống cho đàng hoàng, anh có bỏ bịch kẹo trong vali, đi đâu thì nhớ đem theo, lỡ có quên ăn sáng thì còn ngậm kẹo-

- Không là bị tuột đường huyết đó – Đạo Anh, Trình Vũ với Ôn Đẩu đồng thanh nói

- Đây là lần thứ tư anh nói câu này rồi đó Nghệ Đàm – Trình Vũ ngao ngán lắc đầu

Thời khắc nào đến rồi cũng đến, Đạo Anh kéo vali bước vào sân bay. Thấy bóng lưng người kia đi khuất rồi mới thở dài. Nghệ Đàm lo cho cậu sốt vó, Ôn Đẩu đi tới vỗ vai anh:

- Không sao đâu anh, cậu ấy mạnh mẽ mà anh yên tâm đi.

Yêu xa không chỉ đơn giản là về khoảng cách địa lí mà còn là về tinh thần và niềm tin tuyệt đối của hai bên. Đạo Anh vốn hay suy nghĩ sâu xa chỉ sợ bên đó một mình lại tủi thân rồi lại suy nghĩ linh tinh. Cả hai chúng nó phải thật kiên trì và trông cậy lẫn nhau, vì vậy chỉ cần Đạo Anh tin anh tuyệt đối thì anh cũng sẽ chẳng bộn bề lo lắng cho Đạo Anh nữa.
.
.
.
----------------------- đây là giải phân cách của bốn năm sau ------------------------

Suốt cả những ngày tháng khi Đạo Anh ở nơi xa xôi, cả hai vẫn duy trì nhắn tin, gọi điện kể chuyện cho nhau nghe. Không phải chuyện trên trường thì cũng là chuyện đi thực tập. Lâu lâu có dịp như lễ tết hay nghỉ hè, Đạo Anh cũng tranh thủ về thăm Nghệ Đàm mấy tuần. Nhưng mấy tuần có nhiều đâu, xa nhau một chút rồi lại nhớ ngay nhưng những chuyện yêu xa như thế chưa bao giờ làm khó được cặp đôi uyên ương này. Yêu xa người ta hay dọa thế này thế kia nhưng một khi cả hai đã tin tưởng nhau thì những khuất mắc đó trong lòng bàn tay.

Ngày Kim Đạo Anh trở về Hàn, tuyết ngoài trời không ngừng rơi. Nghệ Đàm một tay cầm bó hoa, một tay đút vào túi áo cho đỡ lạnh. Trong lúc chờ Đạo Anh học tập cho thật tốt, Nghệ Đàm cũng ra trường được một năm, tranh thủ kiếm được một công việc ổn định để chào đón người yêu trở về. Anh muốn Đạo Anh tin anh, anh sẽ trở thành một người mẫu mực, một người có công ăn việc làm để cậu có thể hoàn toàn trông cậy vào.

Đúng là phong cách của người trưởng thành, Phương Nghệ Đàm bên trong là một chiếc áo len cổ lọ còn bên ngoài mặc một chiếc áo da. Ngón giữa vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó, anh chưa một lần tháo nó ra. Tóc hơi dài được vuốt ngược ra sau, mang vóc dáng đĩnh đạc của một người trưởng thành. Nghệ Đàm thay đổi nhiều, cao hơn, vai rộng hơn, từ một học bá mọt sách bỗng trở thành người đàn ông chân chính.
.
.
Nghệ Đàm cảm thấy sốt ruột, mãi vẫn chưa thấy hình bóng của người ta đâu, cứ liên tục đưa tay lên nhìn đồng hồ. Không biết có chuyện gì xảy ra không, anh vừa định lấy điện thoại ra gọi cho người kia thì thấy bóng dáng quen thuộc của Đạo Anh xuất hiện. Cậu vẫn thế, vẫn nhỏ con đáng yêu như học sinh cấp ba. Cậu mặc một chiếc áo hoodie cùng với khăn quàng che gần hết gương mặt. Đạo Anh thấy anh thì liền chạy tới ôm chầm Nghệ Đàm, cả thương nhớ gửi gắm vào cái ôm ấm áp đó.

Đạo Anh vẫn vậy, vẫn một lòng hướng về Nghệ Đàm; Nghệ Đàm cũng thế, chưa một giây phút nào mà anh ngừng nhớ về Đạo Anh. Cả thế giới như chỉ có hai người, dồn nén tình thương cả ròng rõ bốn năm trời, cuối cùng thì Đạo Anh cũng có thế sống cả đời cùng Nghệ Đàm mà không cần phải lo toan gì hết. Cả hai sẽ xây nên một mái nhà có những điều yêu thương nho nhỏ ấp ủ lớn lên từng ngày.

---------
cuối cùng thì nắng trên vai cũng đã hoàn thành rồi. mình dành rất nhiều tâm huyết vào câu chuyện này nên hy vọng mọi người sẽ đón nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com